Giống mà Khác.1. Sau tôi thấy giữa 2 câu Chúng sanh và câu Bồ Tát rất giống nhau.
Chúnh sanh là nói Phàm Phu.
Có cõi Tịnh Độ vẫn có Phàm Phu như là nói Diệu Hỷ có Phàm Thánh ở chung tuy nhiên cõi Diệu Hỷ thanh tịnh hơn cõi Ta Bà.
Phàm phu cõi uế độ mà có thể tu được 4 vô lượng tâm, giữ 5 giới 10 thiện, 8 trai giới ..v..v...thì công đức có được hơn Phàm Phu ở cõi tịnh độ tu hành trong trăm ngàn kiếp.
Bồ Tát cõi uế độ thực hành 6 ba la mật trong một niệm công đức có được hơn Bồ Tát cõi tịnh độ làm trong trăm ngàn kiếp.
Hỏi có mấy ai trong cõi Ta Bà trong 1 búng tay có thể tu hành thanh tịnh?4. Chướng duyên thì hành giả không cần nghĩ xa quá, mệt não. Họ chỉ nghĩ. Nếu ở cõi Ta bà tu thi bằng ở cõi tịnh độ tu hành trăm ngàn kiếp. Thì họ đâu muốn lên cõi Tịnh độ chi cho mệt và phải mất tới hàng trăm ngàn kiếp khổ thế.
Niệm Phật 100 câu thì đã có 99 câu bị tạp niệm xen lẫn.
Ngồi thiền 1 giờ thì được chừng 1 giây thanh tịnh còn lại đều là phiền não vọng tưởng.
Chính vì khó khăn như vậy mà Đức Phật mới nói tu hành thanh tịnh trong khoảng thời gian 1 búng tay mà được công đức lớn.
Nếu mà có thể tu hành thanh tịnh trong khoảng thời gian 1 búng tay thì mới được công đức bằng ở cõi tịnh độ trăm ngàn kiếp còn như không thanh tịnh tu hành thì chẳng được như vậy.
Lại nên nhớ là tu được công đức sau lại khởi tham sân si tạo ác nghiệp thì công đức có được cũng bị hư hoại.
Kinh Hoa Nghiêm nói một niệm sân đốt cháy rừng công đức.
Ở cõi Ta Bà ác duyên nhiều khó tu mà có thể tu hành thanh tịnh thì được công đức lớn nhưng nếu sau đó lại duyên theo vọng tưởng tham sân si tạo ác nghiệp thì công đức đó cũng bị hư hoại.
Ở cõi Ta Bà tu 100 phần thì đã bị hao tổn hết 99.
Vì vậy phàm phu thì phải cầu sanh Tịnh Độ tu hành có đạo lực rồi mới trở lại Ta Bà mà giáo hóa chúng sanh.