Niệm phật vãng sinh Tịnh Độ là lời Phật nói và chư Đại Bồ Tát như Long Thọ, Vô Trước, ... đã nói lại và bình giải, kính đạo hữu Cường Nam tự thân nghiên cứu trước tam tạng Kinh Điển và Mật Điển trước rồi hãy bàn luận. Vả lại việc của Phật nói chỉ có chư Phật hiểu và thấu rõ, bản thân người hành trì giáo pháp sẽ trực nhận ra các kinh nghiệm khi hành trì pháp môn niệm Phật để vãng sinh Tịnh Độ, tất cả các lý giải của của người khi chưa đạt được chứng ngộ ít nhất như chư Đại Bồ Tát thì không nên diễn giải, rất dễ ảnh hưởng người khác. Còn đạo hữu Cường Nam muốn chia sẻ những gì mà đạo hữu Cường Nam đã đạt được về Phật pháp thì mong là đạo hữu nên tìm hiểu nhiều hơn nữa, Phật pháp sâu xa vô cùng tận, chứng ngộ cũng sâu xa vô cùng tận. Nếu có thể lý giải bằng vài lời thì Đức Phật cũng không cần phải nói pháp nhiều năm, cũng không cần chư Tổ bình giải thành nhiều văn bản. Lời đạo hữu Cường Nam bộc bạch nếu đã thấy đủ thì nên dừng. Mỗi việc đều có duyên, đi quá sẽ không ổn.Cường nam đã viết:Kính thưa Battinh, Cường xin nói thật với anh, xin anh từ bi cho cường hổi và tìm hiểu tại sao người ta cứ nói mãi Tịnh Độ? , và các ngài Tịnh Độ giảng dạy như thế nào?, và các tài điệu giảng dạy có phải là từ trong các cổ kinh đại tạn kinh hây không? hoạc là do người đời sau đã diễn giãi lại?.
Bỡi vì các bài được post không có nói đến tên , nguồn góc, và xuất bản thời kỳ, và bài hiện nay do ai giảng dạy?
Anh Battinh, Cường ngoài sự muốn tìm hiểu, không có mục lích gì cả, chỉ bởi vì sau khi Cường đọc qua bài GIẢI NGHI (Tịnh Độ Trích Yếu) do anh post , mà Cường cảm thấy có rất nhiều không phu hộp với chuyền thống chánh pháp, hoạc cũng có thể là do Cường còn kếm hiểu biếc, cũng có thể là vậy. Vâng Cường hoàng toàn chưa có nói bài như trên là đúng hây sai.
Vì thế Cường mới mạnh miệng hổi anh với một tấm lòng chân thật của Cường, không có ý gì mà phá hoại, hoạc v.v.v.
Anh bạn à, nếu giả như sau này Cường có nghê được lời giả thích của anh Battinh , dù đúng, hoạc sai, Cường cũng không có ý kiến nhiều, nếu có, hoạc có thể là một vài lời góp ý vào đểm chính thôi, bỡi vì Cường muốn được tôn trọng những gì anh đã có, mặc dù cũng quang điểm , hoạc khác quang điểm, cũng điều tôn trong lời văn trong kinh của anh, vì nó là tấm lòng của anh Battinh.
Anh Battinh, Cường tự tâm đã câu trả lời sẳng trong tâm mình rồi, nếu cường muốn nói đến triệt rể, mà chỉ ra cái chánh pháp, và so với cái pháp của Tịnh Độ ngày này, có thế nó là một sự sai lầm to nhất của Cường, bỡi vì cân phải rất dảy thì giờ, có thể nói đến mất mạng của Cường còn chưa xong.
Nguyên nhân là do con người luôn luôn chạy theo ngoài cảnh vật giới mà hành, ích có mấy ai , mà tu từ chổ tâm linh thật tánh. bỡi vì một số Nhà thuyết pháp ngày nay cũng thuyết theo cái tâm lý du cầu của xa hội, chạy theo ngoài vật,và ngoại cảnh đê phu hộp cái mưu lợi của xã hội chúng sanh đang chay theo ngoài cảnh, còn một số thiện trí thức thì phải đánh mặc ra đi, vì họ nói lời chân thật không ai thích, chúng sanh ra số thích mọng tưởng, cũng như nầm mơ vậy, nếu là mơ, thì cũng có lúc phải tỉnh, vâng đời có mấy ai thích người ta đánh thức giất mơ của mình đâu, bời vì trong mơ đang diễn ra rất đệp. chỉ khổ cho các thiện trí thức khuyên giải bằng đủ mội cách, trong đó có Đức Thế Tôn, từ chánh đình mà ra, vì một đại sự nhân duyên.
Anh bạn, xin anh hãy nhìn kỹ xêm bài của anh đã post , so sánh với các giáo điều và thần thoại của môn giáo khác, có phải là như nhau không?, nếu không nói là hoàng toàn, cũng phải là 90%, vâng cái môn giáo này không ai xa lạ cả, vì muốn tôn trong người ta, cho nên không nói danh hiệu.
Một người tu hành sự thật, hoảng toàn dựa vào trung đạo mà hành, chứ không hành theo chuyện thần thoại. chuyện lịch sữ và thần thoại, nó chỉ được là điễm nương tựa thôi, chứ không thể hành theo được, trước khi hành, phải tham ngộ câu chuyện, sau đó mới kết được cái diệu lý của lịch sữ Phật học, chứ không cho phếp diễn theo thần thoại, vì nó không phải là thật tướng, vâng cái diệu lý của câu chuyện có thể là nghĩa chơn vô thường, vâng còn tùy thuộc câu chuyện, và còn tùy thuộc do ai diễn văn nữa, có sự liên cang rất lớn. vì nếu người diễn văn tả ý nghĩa trong kinh, mà chưa được tâm thông, khó có được diện đạt một cách thật tế nhu trung đạo vậy. vì thế 12 bộ tạn kinh là đủ cho các hành giả tham cứu rồi, có chi mà phải nhọc thân diễn ra nhiều thứ. trong 12 bộ tạn kinh, bất cứ kinh nào cũng thành Phật hết, nếu có không thành, la do tại mình mà thôi, chẳng phải do ỡ tại kinh điển.
Thưa anh Battinh, tất cả những gì như trên, chỉ vì muốn những chứng cho anh có cách nhìn xa hơn thôi, nếu Cường có lổi lầm gì, xin anh bỏ qua, và cái nào sài được thì sài, nếu không được thì bỏ nhé, vì Cường cũng không muốn khiến cho anh hiểu lầm và buồn, cám ơn anh nhiều lấm, cho cường ỡ đây nói dài dòng quá. xin thứ lổi.
Còn phần sau này là để cho các nhà thuyết pháp, và hành giả tham cứu.
Cường xin kể anh Battinh và cùng quý vị nghê chuyện này nhé.
Ỡ trên youtube có một vị sư thuyết giảng về phóng sanh cú mạng, thả cá, thả chim,v v,v. Sư ấy nói thế này, ( người ta đánh bắt, là việc người ta, mình chỉ làm việc từ bi của mình, không nên nãng lòng vì câu nói của người khác, do các người thả cá mới tạo thêm có người đánh bát, sau đó sư ấy nói là đáp án cuối cùng của Phật giáo, ai khôn thì nhờ,nếu dại thì chiệu.)
Vâng bây giờ muốn hổi vị sư này vài câu hổi?
Ỡ đâu mà có cầm thú?
Lý do thế nào có cầm thú?
làm thế nào sẽ được thăng bằng với số lượng dữa nhân loài và càm thú?
Loài người chiếm quả đất của cầm thú?
Hây là cầm thú chiếm quả đất của loài người?
Ai tạo nghiệp?
Ai trả quả?
Thiện , ác nghiệp do từ đâu đến?
Thế nào là hành thiện?
Thế nào là hành ác?
Tại sao mình ỡ phòng mấy lạnh và đi xe hơi? mà cầm thú không được cư sữ như thế?
Thế nào là bình đẳng?
Tại sao biếc giáo hóa nhân loài thương yêu nhau? mà cầm thú không được ai đến lập chùa trong rừng mà giáo hóa?, chỉ có một mình Đức Thế Tôn ỡ trong rừng mà giáo hóa cầm thú, theo như trong lịch sữ nói vậy. cái từ bi của nhà tu hành đi đâu hết rồi?, hãy lên tiến phát động toàn từ bi đi, để thiên hạ điều thấy rõ.
Há có ai muốn cho rằng là các câu hổi như trên là phi lý, vậy thì tham ngộ làm cho nó thành có lý và chánh lý đi, nếu nhà tu hành mà không làm được các câu hổi như trên mà được thăng bằng, như trung đạo, thì xin đừng há miệng nói Phật pháp nữa, vì chưa đủ phương tiện, theo lời của cầu của cổ Đức đã tuyên bố, để tránh tình trang sai lệch xóa đi cái chuyền thống chánh pháp của Cổ Đức.
Xin đừng hụy biện cho chính mình, và chạy theo ngoài giới nữa, hãy chỡ về tâm linh đi.
tại sao nó được gọi là cầm thú, mình không được gọi chính mình là cầm thú?
nhân loài khi hành thiện, quả là một nhân loài, vâng nếu khi hành ác có khác nào với cầm thú đâu?
đây là Cường chỉ lược sơ qua thôi, mà đã bao nhiêu câu hổi rồi, nếu còn lược ra thêm nữa, thế nào cũng á khẫu thôi.
Nhà Thuyết pháp muốn hóa độ chúng sanh tự phải có phương tiện, một khi chưa làm sáng tỏ các câu hổi như trên, thì đừng bao giờ cho là thiện hoạc ác. biệc đâu việc mình đang làm là việc ác còn chưa biếc.
Trước khi muốn làm việc gì, trước tiên phải hiểu rõ luật nhân quả, và đâu mối sanh tữ, nếu đã là hiểu hàm ý của đầu mối sanh tữ, thì không có cái việc phóng sanh, thả cá v.v.v. há càng phóng, thì càng sanh, vậy thì làm sao tam nghiệp có ngày thanh tịnh?, thay vì nên vãng sanh và sát sanh thì đúng hơn.
Bỡi vì sát sanh, tức là diệt trừ tâm sanh, vãng sanh, tức là hĩ xã, chính cái vãng sanh của nghiệp trước, tụ thành cái nghiệp của ngày nay. có dĩ vãng, mới có ngày nay. nếu trong dĩ vãng tôi không tạo nghiệp ác, thì ngày nay tôi không có là cầm thú. tốm lại cũng là do cái dĩ vãng mà ra.
Bỡi vì có tư tưởng trước, mới có hành động sau, cho nên nếu muốn sát sanh, thì phải sát trừ cái tư tưởng ác trước, chứ không phài là giết sinh vật. bời vì nếu mình không có tư tưởng giết hại động vật, thì thân sát của mình sẽ không hành động. hành động là do tư tưởng điều kiển, chứ không phải động tác điều kiển tư tưởng.
Thôi nói bấy nhiêu đó cũng đủ tư duy rồi, kính chúc tinh tấn.
Cường Nam AO SEN.
Kính!