binh đã viết:Trong Tịnh độ không có ai cố ý làm ác mà được vãng sanh cả.
Đúng rồi, đó cũng là điều tôi muốn nói. Bà già kia dù gặp được giáo pháp của Phật mà không chịu tu tâm sửa tánh, hối cải lỗi lầm, tức là cố ý làm ác, nên cũng chưa thể vãng sinh được.
kimcang đã viết:Nói trái nhân quả thì cái nghiệp giết 999 người của Ngài Vô Não so với cái nghiệp của bà già mà dh nói thì nghiệp nào nặng hơn?
Ngài Vô Não nghiệp có thể nặng hơn, nhưng quan trọng là Ngài thực tâm hối cải, dũng cảm chấp nhận trả nghiệp, quyết tâm tu tập theo chánh pháp, còn bà già kia đâu được như vậy mà so sánh. Đường đi dài ngắn không quan trọng, đường xa mà chịu đi thì sẽ đến, ở gần mà không chịu đi ỷ lại hy vọng có người bưng mình đi thì cũng không thể đến đích được. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật nhân quả.
.
kimcang đã viết:Người còn Tham Sân Si Niệm Phật được Vãng Sanh chính là nhờ Phật Pháp Lực đây là việc Phàm Phu và Bậc Thánh A La Hán Duyên Giác không thể suy lường.
Câu này là câu mà ngoại đạo họ cũng hay nói vậy: "Thần lực và việc làm của Thượng Đế là việc mà con người không thể suy lường. Nên khủng bố và tiến hành Thánh chiến vẫn là mật ý của Thượng đế, các con chiên dù lỗi lầm nhưng chỉ cần có đức tin và cầu nguyện vẫn được Ngài tiếp độ lên thiên đàng, vính viễn hưởng lạc"
ĐH chưa đọc kỹ cmt trước của tôi. Đạo Phật khác hẳn các tôn giáo mặc khải khác ở tính tự giác, công bằng, không dựa vào thần quyền. Tôi xin phép được nhắc lại:
haizen đã viết: Cho nên nêú ĐH cho rằng bà già đó hễ vãng sinh là sẽ trở thành người lương thiện tinh tấn tu hành thì chắc đó phải là một phép lạ của cõi Cực Lạc do thần thông của Đức A Di Đà tạo nên chăng? Nhưng, nếu được như vậy thì Chư Phật chỉ cần dùng thần thông hốt hết chúng sinh lên cõi Cực Lạc là xong, đâu còn phải thốt lên rằng:
“Tự mình điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai.” (Kinh Pháp Cú)
Đức Phật chỉ là người chỉ đường còn đi hay không là tự chính mình, như người uống nước nóng lạnh tự biết, sự tu tập cũng vậy, không ai tu tập thay cho mình, cũng không ai hộ trì cho mình được. Nên dù xung quanh toàn Bồ tát, các Ngài cũng không thể đảm bảo sẽ cảm hoá giáo dục bả thành công được, trừ khi chính bả phải thực tâm và quyết tâm sửa mình. Trên thế gian này, những người "miệng nam mô bụng một bồ thuốc súng" như bả nhiều lắm, mà những người "máu tu ăn gian" như vậy đều được vãng sinh hết thì không ai dám chắc họ sẽ không tiếp tục quậy vì những tập khí cũ đâu phải dễ dàng gột bỏ ngay được, như thế thì cõi Cực Lạc có còn là "thuần vui", là "an lạc" nữa không?
Và khi đó dưới trần gian người ta cứ tha hồ làm ác mà chẳng có chút kiêng dè vì chỉ cần tụng kinh niệm Phật là yên tâm, đã có ô dù của Phật A Di Đà che chở rồi thì cần gì phải vất vả tu tâm sửa tính, bỏ ác tạo phúc làm chi cho mệt!!!
haizen đã viết:Chư Phật không muốn và cũng không thể dùng thần thông khiến chúng sinh giác ngộ được. Đề Bà Đạt Đa xuất gia được ở thân cận với Phật Thích Ca và Thánh chúng mà còn nổi tâm tà thì chắc chắn nếu được vãng sinh ở cùng với chư Thánh trên cõi Cực Lạc, ông ta cũng sẽ "nguyễn y vân" mà thôi!
Tôi nói ra trường hợp của Đề Bà Đat Đa vì đây là một biểu tượng của sự chống đối Phật thời Ngài còn tại thế, để cho thấy dù có được môi trường tu tập lý tưởng mà không thực tâm tu thì kết cục chỉ là đoạ lạc. Dù nghịch hạnh đó xuất phát từ một tâm đại bi, nhưng vị Bồ tát nghịch hạnh về phương diện nào đấy vẫn bị tổn phước (và các Ngài can đảm chấp nhận), trên hiện tướng hành vi nghịch hạnh vẫn phải chịu một quả báo tương ứng. Bù đắp cho một nghịch hạnh kinh khủng này, Bồ tát phải tích luỹ vô vàn công đức ở nơi khác. Nhưng ngoài trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, còn có rất nhiều tỳ kheo khác cũng đòi ly khai khỏi tăng đoàn của Phật cơ mà.
kimcang đã viết:Niệm Phật chính là vô lượng thiện căn phước đức.
Đức là cái tốt của tự tâm, Phước là những ích lợi đem đến cho người. Bà già mồm niệm Phật như một cái máy mà tâm tham sân si không chịu sửa chữa thì xin hỏi Đức nào được huân tập? Lợi ích nào đem đến cho người đây?
Niệm Phật chỉ đem đến vô lượng phước đức chỉ khi nào con người thực tâm tu sửa lỗi lầm, nhất tâm niệm Phật, tức là tưởng nhớ ân đức và công hạnh của Chư Phật một cách miên mật với lòng thiết tha tôn kính, phải nguyện hiện thực hoá lòng tôn kính Phật bằng việc tự mình thực hành lời Phật dạy: từ bỏ điều xấu ác, gắng tu nghiệp thiện lành, thương người giúp người, tu thiền tập định tự thanh tịnh tâm ý, vô ngã vị tha...Đó mới là người biết niệm Phật đúng đắn và thực chất nhất. Người nào niệm Phật như vậy thì không những được Chư Phật mến yêu, mà tất cả chúng sinh đều sẽ cảm thấy an lạc khi ở gần với họ.
kimcang đã viết:Bà già Niệm Phật dù còn Tham Sân Si vẫn còn hơn người phàm phu tu 10 Thiện mà không biết danh hiệu Phật A Di Đà trăm ngàn ức lần.
Điều này tôi không tranh luận, chỉ xin ĐH Kimcang kiên nhẫn đọc lại kinh Kalama để phân định xem cái gì là thực chất, cái gì là giả mạo; Cái gì là thực tế, cái gì là truyền thuyết; Cái gì đem lại đạo đức cho bản thân và lợi ích thiết thực cho nhân loại, cái gì là cực đoan ảo tưởng phi nhân quả; Cái gì mà người trí ca ngợi, cái gì mà người tham lam ích kỷ dựa dẫm vào; Cái gì là tinh tuý đặc trưng của Đạo Phật, cái gì mà na ná như quan điểm của ngoại đạo?
Kinh Kalama
Tôi nghe như vầy, một hôm nọ Đức Thế Tôn và đại chúng Tỳ-kheo du hành đến thị trấn Kê-sa-pu-ta của sắc dân Ka-la-ma thuộc nước Kô-sa-la. Hôm ấy dân chúng cung kính quây quần bên Đức Phật. Có người thành kính vấn an sức khỏe. Có người cung kính đảnh lễ. Có người lễ phép khoanh tay. Và có người lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn tôn nhan của Đức Phật và đại chúng Tỳ-kheo. Rồi vài người trong số họ bắt đầu thưa chuyện:
- Bạch đức Thế Tôn ! Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đi đến Kê-sa-pu-ta này truyền đạo, vị nào cũng hết lời tán thán, khuyến dụ người khác theo đạo của mình, đồng thời họ không tiếc lời chê bai, phê phán, khinh miệt lời dạy và đạo của vị khác. Sự việc này làm chúng con phân vân: Vị nào tuyên bố sự thật? Đạo nào là chân lý? Vị nào tuyên bố sai sự thật? Đạo nào không phù hợp chân lý? Chúng con nên theo ai và phụng sự đạo nào ?
Đức Phật ôn tồn dạy bảo:
- Này các thiện nam, tín nữ, các vị phân vân, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào, khi mà các vị chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo. Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về mười nền tảng của đức tin chân chánh.
Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.
- Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: “Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài” thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo.
- Này các vị hãy nghĩ xem, khi lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng hung hăng… đã được vứt khỏi nội tâm con người, thì con người sẽ được hạnh phúc hay bất hạnh?
Dân chúng Ka-la-ma trả lời:
- Bạch Thế Tôn, người ấy sẽ sống hạnh phúc.
Đức Phật dạy tiếp:
- Này các thiện nam tín nữ, đúng vậy. Vì khi họ không còn lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng hung hăng chi phối, chinh phục, họ sẽ không khởi lên ý nghĩ hay hành động bức hại sinh linh, lấy của không cho, quan hệ tình cảm bất chính, nói láo, uống rượu, cũng như họ không còn khích lệ người khác làm những điều xấu ác trên. Như Lai tuyên bố sự xa rời ấy giúp cho con người sống hạnh phúc, an lạc lâu dài.
- Này các thiện nam tín nữ, xa lìa tham, sân, si và các pháp nhiễm ô là thiện hay ác, là có phước hay tội, có được người trí tán thán hay không ?
- Bạch Thế Tôn, theo chúng con hiểu, đó là khuynh hướng thiện ích, là việc làm phước báu, bậc trí sẽ tán thán và người làm được như vậy sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài.
Đức Phật tán thán:
- Lành thay, lành thay, hỡi dân tộc Ka-la-ma như mười đức tin nền tảng mà Như Lai vừa giảng dạy cũng như những điều vừa thảo luận: Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệm và nhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác rồi hãy đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chánh, các vị nên học hỏi.
Khi nghe Đức Phật phân tích, khai thị về đức tin chân chánh, bất động, dân tộc Ka-la-ma vô cùng thán phục, cung kính đảnh lễ Đức Phật và phát nguyện trở thành các Phật tử tại gia, tinh cần phụng sự Tam Bảo và vâng giữ năm nguyên tắc đạo đức.
Điều cuối cùng tôi muốn trao đổi với quý đạo hữu là : câu niệm Danh hiệu Phật A Di Đà: "Nam mô A Di Đà Phật" chỉ có hiệu lực khi Ngài đã thành Phật. Do đó Chư Phật trước Ngài không dạy câu này, bản thân Ngài thành đạo cũng không nhờ câu này, hiện tại trên cõi Cực lạc Ngài chắc cũng không niệm Hồng danh của chính mình rồi. Chư Phật mười phương đều bình đẳng và viên mãn trên mọi phương diện, không có Phật nào cao hơn Phật nào. Điều tôi nói ra nếu có gì sai trái thì xin thành tâm sám hối trước Chư Phật và quý đạo hữu từ bi chỉ dạy. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO!