Mình cũng không biết nên nói rõ chỗ nào trong câu này, vì mình có giải thích ở phần trên của câu đó. Tạm thời, mình viết như vầy:alphatran đã viết:Đạo hữu có thể nói rõ hơn câu này không? "Theo đó, đức Phật A Di Đà tuy sống rất là lâu, nhưng Ngài vẫn thể hiện sự vô thường, đó là việc chết."
- Đức Phật A Di Đà sống rất lâu là do nhân duyên nghiệp lành vô cùng lớn, trong đó có lời nguyện lúc Ngài còn làm tỳ kheo Pháp Tạng.
- Ngài thể hiện sự vô thường, đó là việc chết; mình chỉ dùng ngôn từ giống như đời thường để biểu thị việc tan rã hình tướng mà Ngài đang có. Việc tan rã hình tướng để nhắc nhở hàng đệ tử gắng công tu tập thành tựu giác ngộ, cụ thể hơn là vầy: vì hình tướng (thân đang có) là điều kiện cần của hành giả tốt nhất cùng các điều kiện đủ như gần các Thánh giả, gần Phật, hoàn cảnh yên ắng, rất tốt cho tu hành, vì vậy phải tận dụng đó làm "con đò" để tu tập giác ngộ; chớ nghĩ rằng sống lâu thì lúc nào tu cũng được, đến khi mất thân đó rồi, mà chưa đạt giác ngộ (ít nhất là bất thối chuyển) thì hoàn toàn uổng phí thân đó, hoàn cảnh đó. Nơi Tịnh độ cũng vậy, tu tập là vấn đề chính yếu. Nói chung là gì, là hành trì pháp ngay tại thân này nếu có thể.
Hơn nữa, ở Ta-Bà cũng vậy, thân người đầy đủ giác quan cùng các điều kiện nhân duyên về tam bảo hiện đang tồn tại. Vì vậy, từ đây nên học tập đúng đắn, đừng bỏ phí thân này vào hầu hết các hoạt động thế tục, chí ít cũng tu tập ở mức độ từ từ như vầy: nhớ nghĩ tam bảo, hành thập thiện nghiệp, nếu có tâm cầu thành tựu như Phật thì lại càng tốt, cố gắng tập luyện thấu hiểu bản chất của ngã - sự không thực có của - nếu tu tập theo truyền thống Nam truyền thì là Vô ngã, theo Bắc Truyền thì gọi Tánh không, ít nhất nếu không từ thiền định thì cũng áp dụng vào đời sống bận rộn để từ bỏ tham ái, dần dần sẽ thay đổi, nhân duyên đầy đủ sẽ giác ngộ như Phật, như các Thánh giả. Thân này chỉ quý báu khi giành nó cho Pháp, còn không nó chỉ là một cái thân bất tịnh, chứa đầy bất thiện nghiệp, đau khổ tận cùng.
Ý mình chỉ có vậy .
Nam mô Phật!