pucaquynhnga22 đã viết:Trong khi Phật Giáo thế giới công nhận cả Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông, vậy mà có những người luôn miệng tự mình nhân danh 2 chữ "Nguyên Thủy" rồi chỉ trích Tịnh Độ nói riêng, và Bắc Tông nói chung và gây bất đồng xích mích giữa 2 truyền thống Phật giáo. Và họ cho đó là hành động lợi tha.
Họ quả là những người "vĩ đại".
Kính ĐH QN!
Tôi xin được nhắc lại rằng: Tôi tham gia trên diễn đàn này không phải để cổ súy cho riêng một tông phái nào. Dù rằng tôi thường dựa vào kinh nguyên thủy để nói nhưng không có nghĩa là tôi khăng khăng cho rằng chỉ những gì ghi trong kinh nguyên thủy mới là chân lý. Điều này tôi đã nói trong topic
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 9&start=72:
"Tôi nghĩ rằng Đạo Phật có thể ví như một cây cổ thụ. Trong đó, bộ rễ chính là những nền tảng giáo lý cơ bản nhất như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Lý Duyên Khởi, Tam Pháp Ấn, Tam Vô Lậu Học, Luật Nhân Quả Nghiệp Báo...Gốc cây là kinh điển nguyên thủy Nikaya hay A-Hàm. Thân cành là các kinh phát triển Bắc truyền hay các bộ luận của các vị Chân sư. Tuy nhiên, cũng giống như một cây cổ thụ, khó có thể tránh khỏi việc có những dạng tầm gửi đang sống ký sinh từ rất lâu trên cây cổ thụ đó đến nỗi nhiều khi chúng ta cứ nghiễm nhiên công nhận nó là một phần của cây. Chính Đức Phật đã cảnh báo trong Tăng Chi và Trường Bộ Kinh rằng sẽ có kẻ hiểu nhầm, xuyên tạc, hoặc đội lốt kinh điển của Ngài, nên người học Phật đương nhiên phải tỉnh táo để có thể nhận ra những loại tầm gửi đó. Bởi vì về lâu dài, những loại tầm gửi ký sinh sẽ phát triển lấn át khiến cây cổ thụ chết dần chết mòn trong oan ức và câm lặng!
Trong thực tế, để có thể nhận biết thành phần nào là tầm gửi, không phải là căn cứ vào độ xum xuê hoành tráng của nó mà người ta phải xem nó có bắt nguồn từ bộ rễ cây hay không? Cũng vậy, một chủ thuyết nào đó chỉ được gọi là đúng Chánh pháp khi nó phù hợp với những nền tảng giáo lý căn bản được cả Nam-Bắc truyền đều công nhận như tôi đã nói ở trên.
Tôi có quyền nghi vấn chủ thuyết hay cách hiểu nào không phù hợp với những nền tảng giáo lý gốc rễ đó. Đức Phật đã cho phép các đệ tử được quyền như vậy, nhất là trong Kinh Kalama và Kinh Đại Niết Bàn (thuộc Trường Bộ) đã nói rất rõ. Tất nhiên tôi không có quyền khẳng đinh ý kiến của mình là đúng 100% và bắt ai đó phải tin tôi. Các ĐH cũng sẽ dựa vào gốc rễ của giáo pháp để phản biện ý kiến của tôi một cách bình đẳng, đây chính là chức năng của một diễn đàn Phật pháp."
Tôi chỉ trích là chỉ trích những loại tầm gửi không bắt nguồn từ gốc rễ của Chánh Pháp, đó không phải là hành động gây "bất đồng xích mích" mà chính là vì sự thống nhất uyên nguyên của Chánh Pháp.
Ngược lại, nhiều người nhân danh vì Chánh Pháp nhưng thực tế lại đang dung dưỡng những chủ thuyết "tầm gửi", họ chủ trương chia Đạo Phật thành nhiều tông phái và đường ai nấy đi, cấm không được mang giáo lý của tông phái này sang nói chuyện với tông phái kia. Và họ cho như thế là vì sự "đoàn kết"?
Tại sao lại có sự kỳ quái như thế, nếu các tông phái đều bắt nguồn từ gốc rễ của Chánh Pháp?
Làm như thế thì Đạo Phật sẽ "thống nhất, đoàn kết" hay càng ngày càng phân ly, phát triển tùy hứng bất cần biết nó có phù hợp với nền tảng gốc rễ của Giáo pháp hay không?
Nếu ai căn cứ vào gốc rễ của Giáo pháp để góp ý thì họ sẽ nhao nhao rằng đừng xía vào nội bộ tông phái chúng tôi, lo việc của ông đi. Đó là phản ứng vì một Đạo Phật chung hay vì Tông phái riêng? Vì nền tảng gốc rễ của Giáo pháp hay vì cái chấp ngã tự ái bảo thủ?
Tôi cũng đồng ý với admin rằng trong thực tế hiện nay, việc phân chia thành các box riêng là để tiện cho việc theo dõi, đăng bài, nhưng nếu không khéo điều hành thì chính việc đó sẽ góp phần làm Đạo Phật bị chia rẽ. Thời Đức Bổn Sư còn tại thế, Ngài cũng giảng nhiều pháp môn nhưng các pháp môn này rất thống nhất trên một nền tảng chung chứ không phải là chia thành các tông phái riêng như hiện nay.
Thế nên, dù có tạm phân chia thành các box riêng như hiện nay, tôi kiến nghị BĐH hãy triệt để dùng những nền tảng Giáo pháp chung và kinh nguyên thủy được các vị Thánh đệ tử A-la-hán của Thế Tôn tổng kết trong hai kỳ kết tập đầu tiên được cả Nam tông lẫn Bắc tông công nhận làm giềng mối liên kết chặt chẽ các tông phái lại. Đó cũng là căn cứ đáng tin cậy nhất để xử lý các bất đồng phát sinh.
Dù việc tất cả chúng sinh đều tròn thành Phật đạo là việc xa vời dường như là bất khả, nhưng Phật tử chúng ta vẫn ngày ngày nguyện cầu như vậy vì bản chất và lý tưởng của Đạo Phật là Từ bi vô lượng.
Dù việc dựng lại một Đạo Phật thống nhất như thời kỳ Chánh pháp trong hoàn cảnh thực tế Đạo Phật bị phân phái ở thời kỳ Mạt pháp hiện nay dường như là bất khả, nhưng chúng ta vẫn nguyện cầu như vậy, vì lòng tôn kính Phật và nỗi hoài niệm cháy bỏng về một thời kỳ Chánh Pháp uyên nguyên được tỏa sáng rực rỡ trên thế gian này!
PS:Thưa thầy kimcang, không biết trên diễn đàn này đã có vị nào chứng A-la-hán chưa, nhưng tôi thì vẫn còn bản ngã.
Nhưng không phải nếu còn bản ngã thì bất cứ việc làm nào cũng là vì bản ngã.
Giống như một người leo dốc, trọng lượng của người đó ví như bản ngã, luôn có xu hướng kéo người đó trượt dốc. Nhưng nếu người đó có ý chí và được hướng dẫn thì vẫn có thể chống lại trọng lượng để leo lên đỉnh dốc. Tức là dù người đó vẫn còn trọng lượng nhưng vẫn có thể chống lại trọng lượng.
Hay một người nghiện rượu nhưng nếu được các vị thầy khuyên dạy, người đó vẫn có thể quyết tâm từ bỏ được rượu. Hành động từ bỏ rượu không phải xuất phát từ bản ngã mà ngược lại, đó là hành động chống lại cái bản ngã ích kỷ hưởng thụ. nói theo thuật ngữ Đạo Phật thì đó là "Như lý tác ý", là "Chánh tư duy, Chánh nghiệp" vậy.
Cho nên nếu vì một Đạo Phật thống nhất dựa trên những chân lý nền tảng gốc rễ chung thì không phải là do bản ngã. Chính những tư tưởng vì tông phái riêng bất chấp những điều trái ngược với gốc rễ của Chánh pháp mới thực là hành động do bản ngã, do tính tự ái bảo thủ nên mới cố chấp như thế.
Còn về lịch sử kết tập kinh điển và lịch sử xuất hiện các bộ phái, đã có lần tôi trao đổi với ĐH BATKHONG1985 trong topic
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 9&start=60 rổi:
"Ngài A Nan tuy không tham dự hết các Pháp hội, nhưng trước khi đồng ý làm thị giả cho Đức Phật, Ngài đã xin Phật thuyết lại những bài giảng nào mà Ngài không có mặt và Đức Phật đã hứa khả việc này. Và dù cho rằng Ngài A Nan không nghe được hết các Pháp hội thì cũng không hề chi, bởi vì trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất ngay sau khi Phật nhập Niết Bàn, lần thứ hai sau đó khoảng một trăm năm không phải chỉ có một mình Ngài A Nan thực hiện mà còn có hàng trăm vị Thánh đệ tử A-la-hán khác của Đức Phật tham gia kết tập (tất nhiên là phải gồm toàn bộ những trụ cột của Tăng đoàn, trong đó có cả Ngài Đại Ca Diếp rồi). Điều này đều được cả Nam tông và Bắc tông công nhận. Mà đã gọi là kết tập kinh điển thì đương nhiên phải bao gồm toàn bộ những lời dạy của Đức Phật rồi, ĐH BATKHONG ạ. Những lần kết tập sau này, khi các vị Thánh đệ tử A-la-hán của Phật khi Ngài còn tại thế đã lần lượt nhập diệt hết, thì độ tin cậy là không thể bằng so với hai lần kết tập đầu tiên được."
Kính!