kingvua đã viết:Niệm khời nên do vô minh.Vậy lúc vô niệm cái gì thấy có cảnh và thấy không cảnh?Đó là gì?
1. Vấn đề này ông tham tắc 46 Bích Nham Lục và xem lại comment đầu của DH sotam26 ở trên....và xem lại cách đặt vấn đề của chính mình ở câu trên.
2. Thêm nữa, "vô niệm" của Lục Tổ khác với trạng thái "vô niệm" mà ông đề cập. Ông nên xem lại đi. Coi chừng lầm chấp bản tâm, coi chừng lầm chấp định huệ. Sách vở không sai, chỉ sợ tự mình hiểu lầm cho nên cần phải quán xét cẩn thận.
3. Và Nam Nhạc Hoài Nhượng ở nơi Lục Tổ sau 8 năm cũng chỉ nói được " Nói giống một vật tức chẳng trúng." Ông làm sao hiểu?
kingvua đã viết:Niệm khời nên do vô minh.Vậy lúc vô niệm cái gì thấy có cảnh và thấy không cảnh?Đó là gì?
Thấy có, thấy không đều là vô minh.
Chỉ khi nào đ/h xoay cái thấy của mình lại, thấy được cái "tánh thấy" của mình mới hết vô minh.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chữ tỉnh giác ngụ ý tâm phải không có niệm khởi và bạn thấy diệu dụng của bổn tâm:thấy ,nghe,hiểu,biết.Nên tôi mới
ngụ ý cảnh trong gương nhưng mọi người lại chấp thật ý tưởng tuôn trào.
Ở đây tôi không nói ""vô niệm" của Lục Tổ khác với trạng thái "vô niệm" mà ông đề cập"mà chỉ đề cập đến vấn đề khởi niệm là có nghiệp.Vậy lúc bạn tỉnh giác bạn có tạo nghiệp?Vậy lúc vô niệm bạn có thấy,nghe rõ ràng mọi cảnh?Cái đó có phải là trí huệ không?Cái đó có phải từ kinh điển tạo ra?
Vậy lúc bạn tỉnh giác bạn có tạo nghiệp?Vậy lúc vô niệm bạn có thấy,nghe rõ ràng mọi cảnh?Cái đó có phải là trí huệ không?Cái đó có phải từ kinh điển tạo ra?
Tỉnh giác hay không tỉnh giác mà làm điều lỗi đều là tạo nghiệp.
Khi còn mê thì khởi động niệm, nhướng mày, nháy mắt đều là tạo nghiệp.
có điều : Biết mà cố phạm thì nghiệp nặng, không biết mà phạm thì nghiệp nhẹ hơn.
Kinh điển chẳng tạo. Hết thảy do tâm tạo.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
PS:
Nhằm ngay "niêm hoa vi tiếu" tìm chỗ hội liền lọt trở lại, lắm lời hay không lời đều phỉ báng !
Dạ thưa, ngài có phiền não và bất an chăng?
đi chùa, lễ Phật
post sách, làm thơ
sáng tham vấn thiện tri thức
chiều lưng thẳng ngồi yên
.....
Chợt nhìn xuống gót chân
Hóa ra
vẫn còn một câu chuyện cũ.
...............
Làm sao?