Pháp Hành ở Thiền Tông.

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 3 time

Pháp Hành ở Thiền Tông.

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Kính chư hiền hữu Thiền Tông!
Hiện nay trên net, trong các sách vở thiền, hay trong các pháp hội thiền :
Có một lời khai thị cho hành giả : Khi đối cảnh tiếp vật , Không được sinh niệm thứ 2!
Nay chép lên box Thiền Tông , mong nghe được lời "tri hành" từ những Hành Giả.
Kính chúc cả nhà Thân tâm thường lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


nguyenviettri
Bài viết: 178
Ngày: 22/10/11 17:11
Giới tính: Nam

Re: Pháp Hành ở Thiền Tông.

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenviettri »

Kính chào các bạn!
dạ thưa bạn sotam26 lời khai thị trên không sai, đó cũng có thể là một kim chỉ nam để tu học hay một pháp để tu học.
nhớ lại xưa Phật, Tổ tùy duyên mà độ.
hình như tôi nhớ không nhầm có câu chuyện nói ngày nọ THÍCH CA biết ông tên gì đó sắp chết lát nữa trên đường về bị bò rừng chém chết, khi ấy Phật dạy ông ta rằng: lát nữa khi nhà ngươi về thì hãy thấy cái gì thì chỉ nghĩ cái đó không được nghĩ gì khác, người phải nghe ta dặn chớ quên!
rồi ông nọ khi về đến khu rừng thấy một con bò rừng lao tới hút ông ta, ông ta không sợ nhớ lời phật dặn chỉ chăm chú nhìn con bò lao tới mà tâm bất loạn, không sợ bò hung dữ....
vậy ông ta chết hay sống? tức nhiên bị bò hút chết! nhưng ông này được phật duyên phật chỉ ánh sánh cho đi trong lúc cuối đời dù phật biết không có gì ngăn được nghiệp chết bị bò hút.
.........
vậy còn tôi hay bạn nếu chạy xe honda trên đường mà gặp xe constainer lao vào lề sắp cán ta ta có chạy không!!!???
có đạo hữu nào ngồi yên cho nó hút không!
DẠ XIN THƯA, nếu là tôi tôi cũng chạy!
bởi nếu Phật còn tại thế bảo tôi khỏi chạy, tôi sẽ không chạy.
.........
Trở lại cái định nghĩa NIỆM THỨ HAI, niệm thứ hai là gì? câu này là lời khai thị đốn ngộ! chỉ người kiến tánh, người gặp chủ nhân ông mới hiểu nổi cái ý nghĩa đen của nó. Bởi khi KIẾN TÁNH rồi thì lúc nào cũng thấy tánh, thấy vật gì thì nghĩ vật đó, ăn cơm biết ăn cơm, đi biết đi, vọng tâm nổi lên biết vọng nổi lên, khi vọng lặng mắt biết lặng mất, không còn quên mình theo vật, không còn lầm lạc, không còn sợ sệt, không còn một pháp gì để hành đạo, dù một người tu tịnh độ nếu kiến tánh thì không còn miệng niệm phật sáu chữ a di đà nữa!
tại sao vậy? tại vì hễ niệm sáu chữ ra là phát đi một vọng niệm rồi, pháp niệm phật là dùng nhất niệm TAM MUỘI, lấy tên phật để tượng trưng cho cái chân thiện mỹ, cái tốt đẹp, cao thượng để xua tan bóng tối cái ác cái tà cái trăm ngàn...
.....
LẤY 1 DIỆT 1000 -(giống chiến tranh du kích lấy ích địch nhiều mà vẩn thắng)
.........
vậy làm sao để không sinh niệm thứ 2? điều này rất vô cùng khó! ai kiến tánh rồi thì dễ lắm, người kiến tánh rồi không sợ sinh niệm thứ 2, còn chưa thấy tánh phải sợ.
nói chung khi càng tu càng có vọng tưởng đeo bám, niệm thứ 2 hay niệm khác tiếp nói hàng triệu hàng tỉ đằng khác, nhưng nếu ta bền lòng bền gan sắt đó có ngày vọng tưởng nản chí nó tự lặng mất lâu lâu mới có vài vọng tưởng, mà cũng chỉ là những vọng tưởng chơn chánh, hiền lành, dễ thương lắm.

tôi xin viết một từ mới : VỌNG TƯỞNG DỄ THƯƠNG!
vọng tưởng dễ thương là những vọng tưởng từ TÂM CHƠN mà phát ra không từ vọng mà ra, nó hiền hòa như có ý nghĩ độ người, cú người, làm thiện, vân vân.
còn vọng tưởng từ TÂM VỌNG luôn điên đảo, dơ dáy ác dâm, tội lỗi, tiền bạc, hơn thua, thỉ nộ ái ố, bực tức giận hờn, tranh đấu.
...
tạm xin tạm biệt các bạn vì cái máy tính của tôi bị hư cục pin sạt không vô -nó cũng theo luật vô thường mà, khi khác viết tiếp nhá.

( tôi viết lộn xộn lắm, kính mong các bạn lượng thứ)


nguyenviettri
Bài viết: 178
Ngày: 22/10/11 17:11
Giới tính: Nam

Re: Pháp Hành ở Thiền Tông.

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenviettri »

CÓ cả 1000 cả triệu pháp để hành thiền.
đừng cố chấp vào văn tự, triết học khó hiểu vốn có của nó, các công án như thế, kẻ căn trí lanh lợi mới ngộ vào.

Các bạn ơi! hàng ngày các bạn ăn ngủ sinh hoạt làm sao, lao động học tập ra làm sao? như thế nào thì hành thế ấy, đạo phải ở trong đời mà phổ hóa, sen ở trong bùn mà thơm tho.
4 giờ sáng tôi thức dậy đi chợ với vợ tôi, 10 giờ đêm tôi đi ngủ. thế đấy.
SÁNG: thức dậy ngay trên giường mở mắt ra là đã thấy tánh, vẩn hằng thấy chủ nhân ông ngủ với mình đêm qua, mở mắt ra đã thấy hơi thở mình đều đặn, quên mất hơi thở là quên mình, quên chủ nhân ông ( xin nói rõ, người kiến tánh luôn nhớ hơi thở, người chưa kiến tánh khi nhớ hơi thở không có nghĩa là họ đã kiến tánh), rồi tôi bật đầu ngồi dậy đi ra khỏi giường biết mình đi ra khỏi giường hơi loạng choạng vì còn buồn ngủ, đi hơi không vững! sau đó mở cửa bật công tắt đèn, và đi tiểu, xong rửa mặt xúc miệng, chải đầu. KHI xúc miệng vẩn nhớ hơi thở biết đang xúc miệng, rửa mặt biết mát, trong thâm tâm lòng yên lặng, nếu có vọng tưởng gì nổi lên điều biết nó nổi lên nhưng khi nhìn nó bằng lòng mình thì nó tự lặn xuống mất. không sợ vọng tưởng, lòng thanh tịnh chỉ toàn vọng tưởng nhỏ hiền hòa dễ thương, không có vọng tưởng điên đảo.
...
TÔI THÍCH CÁC VỌNG TƯỞNG ĐẾN THĂM TÔI, tôi cũng luôn nhìn nó ngắm nó triều mến, yêu thương chúng nâng niu chúng không xua đuổi chúng, cũng không sợ chúng hại tôi vì tôi biết nó là giặc nên nó không còn hại tôi dẫn tôi đi xa nữa, mặc dù thật sự có vài giây phút nó dắt tôi đi nhưng cũng không xa lắm tôi đã quay lại được( ví dụ thực tế: cách đây 10 ngày tôi mua các đá xi măng, vợ tôi kêu tôi xây cái nền nhà tắm cho sạch, tôi đâu biết làm thợ hồ, chưa từng xây gạch bao giờ, xi măng tôi còn chưa rành trộn, vậy đấy, cứ làm đại, các bạn biết không, tôi đổ xi măng khô tưới nước lên rồi lấy gạch men dán lên vài ngày sau đi nó bể , nó không ăn hồ, nó xục xịch hết trơn, mắt cười quá, tôi phải cại lên hết, vợ tôi đi chợ về gặp la tôi là không biết làm, chê bai tôi, tôi đang làm mệt ban đầu còn định tâm, tôi không thấy lòng giận, sau vợ la hoài, trong lúc sơ xuất, tôi cải lại vài câu trong vài giây rằng : " ông giỏi làm đi, tôi không biết mà xây sao đẹp, bể gạch thôi chứ gì đâu!"
ĐÚNG LÀ NGAY LÚC ẤY TÔI QUÊN CHỦ NHÂN ÔNG MẤT TIÊU, khi tới chiều tôi nghĩ lại mình đã quên bị nó dắt đi trong vài giây).
..............
NGƯỜI KIẾN TÁNH tu không sợ lầm lạc, không sợ tu lâu mau.
ban đầu người kiến tánh vẩn như người bình thường vọng tưởng như thường, sau đó công phu thì vọng tưởng tăng gấp triệu lần so với người chưa kiến tánh, rồi sau đó nếu người kiến tánh kiên trì tin tấn thì các vọng tưởng dần dần xa dần lặng mất, vọng tưởng xấu xa, dục tình , tham lam, sân nộ ít thấy, toàn các vọng tưởng hiền hòa dễ mến như thích giúp người, làm lành, san sẻ sự tu hành sự an lạc cho người khác, không còn ích kỷ , không còn thù hằn, đố kỵ.

nghĩa là mới đầu kiến tánh quân ta 1 quân địch 100 khi tu tập tin tấn quân ta ( chủ nhân ông) 100 , địch quân có 1 mà địch quân này lại hiền dễ thuần hóa đồng cảm thậm chí có thể thu nó làm lính của đội quân ta luôn! nói thiệt với các bạn viết tới đây tôi rất là vui, cái vui thanh tịnh, cái vui hoan hỉ, biết các bạn đang đọc đến đây có người nghĩ này nghỉ nọ, dạ thưa các bạn có sao đâu.
biết đâu lát nữa tôi đột quỵ qua đời thì sao. ai biết khi hơi thở tắt là chết mà.
......................
..................................................
TÔI MẠO MUỘI HỎI CÁC BẠN MỘT CÂU:
CÁC BẠN THỬ HÀNH TRÌ PHÁP TU MÀ MÌNH TU TRONG KHI GÕ MÁY TÍNH TRONG KHI CÁC BẠN LÊN DIỄN ĐÀN NHƯ VẦY ĐƯỢC KHÔNG!?
nghĩa là vừa trả lời vừa đánh máy mà vừa niệm phật trong tâm( tịnh độ lục tự di đà ) hay vừa thiền quán gì đó được không!
nếu vừa đánh máy mà bạn vừa thực hành pháp đó được ( bất kỳ pháp môn gì phật dạy) thì bãn đã đang thấy tánh, KIẾN TÁNH RỒI.
BẠN KHÓ TIN CHỨ GÌ!?
thật ra chúng ta cũng đã từng thấy tánh mình, nhưng vô thức, vô tình, thấy chủ nhân ông mà không biết chủ nhân ông.
hay là lúc các bạn sắp đi ngủ, các bạn đang nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàn, lòng trống không, mắt nhắm thân thể nằm yên lúc ấy tâm thanh thanh tịnh tịnh cũng là chủ nhân ông xuất hiện trong mắt bạn trong lòng bạn, bạn đã từng gặp hàng đêm mà không nhận ra đó thôi.

gặp thấy chủ nhân ông cũng không có gì là ghê gớm. quan trọng là bảo nhậm là giữ là sống với ổng trong cuộc đời thực tại với cơm áo gạo tiền với biết bao phiền não trái tai gai mắt mà không quên ổng thì ổng mới giúp ta khai thông trí tuệ giúp ta lắng tâm phiền não ít đi dần lần theo dấu chân phật học hết các pháp lành của phật như ăn chay làm lành, bỏ ác, trừ lục dục tà dâm, tham lam, giận dữ, bố thí , tự độ độ tha, ta biết 2 chỉ cho kẻ biết 1,
"không hề nín lặng ngồi yên
cửa thiền bụi đống, nhà thiền nhện giăng" - lời của ngài Thanh Sĩ.

....................
nghĩa đen: thuyền hữu dụng ở dưới nước, nếu đem lên bờ ắt còn phiền phức, ta tu pháp gì cũng tốt, cũng cao siêu, pháp nào phật dạy cũng hay, cũng là thuốc giả trị bệnh giả, dù tu a di đà phật cũng như đốn ngộ, kẻ đốn ngộ như tôi cũng phải quay lại từ đầu học ăn học nói học gói học mở, học các pháp lành của nhật ăn chay bố thí trừ ác tâm...
Đạo mà không hữu ích cho ai thì học đạo làm gì? tu làm phiền người khác tu ích chi, thấy tâm, kiến tánh mà để cái tánh ấy vùi lắp một thân xác nơi vắng vẻ thì ích chi sao bằng lăng xả ngoài đời, nói 1 lời , làm 1 cử chỉ thân ái với người còn hay hơn.

" CÀNG TU CÀNG THẤY ĐẠO TO, NÊN TA KHÔNG THỂ TỰ CHO CAO CƯỜNG _ Ngài Thanh Sĩ"

tôi có thể nói hoài không dứt ( hơi lộn xôn mong thứ lỗi) nhưng thôi dịp khác nhá. Chào các bạn, tôi đi đây.


sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 3 time

Re: Pháp Hành ở Thiền Tông.

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

nguyenviettri đã viết:CÓ cả 1000 cả triệu pháp để hành thiền.
đừng cố chấp vào văn tự, triết học khó hiểu vốn có của nó, các công án như thế, kẻ căn trí lanh lợi mới ngộ vào.

Các bạn ơi! hàng ngày các bạn ăn ngủ sinh hoạt làm sao, lao động học tập ra làm sao? như thế nào thì hành thế ấy, đạo phải ở trong đời mà phổ hóa, sen ở trong bùn mà thơm tho.
4 giờ sáng tôi thức dậy đi chợ với vợ tôi, 10 giờ đêm tôi đi ngủ. thế đấy.
SÁNG: thức dậy ngay trên giường mở mắt ra là đã thấy tánh, vẩn hằng thấy chủ nhân ông ngủ với mình đêm qua, mở mắt ra đã thấy hơi thở mình đều đặn, quên mất hơi thở là quên mình, quên chủ nhân ông ( xin nói rõ, người kiến tánh luôn nhớ hơi thở, người chưa kiến tánh khi nhớ hơi thở không có nghĩa là họ đã kiến tánh), rồi tôi bật đầu ngồi dậy đi ra khỏi giường biết mình đi ra khỏi giường hơi loạng choạng vì còn buồn ngủ, đi hơi không vững! sau đó mở cửa bật công tắt đèn, và đi tiểu, xong rửa mặt xúc miệng, chải đầu. KHI xúc miệng vẩn nhớ hơi thở biết đang xúc miệng, rửa mặt biết mát, trong thâm tâm lòng yên lặng, nếu có vọng tưởng gì nổi lên điều biết nó nổi lên nhưng khi nhìn nó bằng lòng mình thì nó tự lặn xuống mất. không sợ vọng tưởng, lòng thanh tịnh chỉ toàn vọng tưởng nhỏ hiền hòa dễ thương, không có vọng tưởng điên đảo.
...
TÔI THÍCH CÁC VỌNG TƯỞNG ĐẾN THĂM TÔI, tôi cũng luôn nhìn nó ngắm nó triều mến, yêu thương chúng nâng niu chúng không xua đuổi chúng, cũng không sợ chúng hại tôi vì tôi biết nó là giặc nên nó không còn hại tôi dẫn tôi đi xa nữa, mặc dù thật sự có vài giây phút nó dắt tôi đi nhưng cũng không xa lắm tôi đã quay lại được( ví dụ thực tế: cách đây 10 ngày tôi mua các đá xi măng, vợ tôi kêu tôi xây cái nền nhà tắm cho sạch, tôi đâu biết làm thợ hồ, chưa từng xây gạch bao giờ, xi măng tôi còn chưa rành trộn, vậy đấy, cứ làm đại, các bạn biết không, tôi đổ xi măng khô tưới nước lên rồi lấy gạch men dán lên vài ngày sau đi nó bể , nó không ăn hồ, nó xục xịch hết trơn, mắt cười quá, tôi phải cại lên hết, vợ tôi đi chợ về gặp la tôi là không biết làm, chê bai tôi, tôi đang làm mệt ban đầu còn định tâm, tôi không thấy lòng giận, sau vợ la hoài, trong lúc sơ xuất, tôi cải lại vài câu trong vài giây rằng : " ông giỏi làm đi, tôi không biết mà xây sao đẹp, bể gạch thôi chứ gì đâu!"
ĐÚNG LÀ NGAY LÚC ẤY TÔI QUÊN CHỦ NHÂN ÔNG MẤT TIÊU, khi tới chiều tôi nghĩ lại mình đã quên bị nó dắt đi trong vài giây).
..............
NGƯỜI KIẾN TÁNH tu không sợ lầm lạc, không sợ tu lâu mau.
ban đầu người kiến tánh vẩn như người bình thường vọng tưởng như thường, sau đó công phu thì vọng tưởng tăng gấp triệu lần so với người chưa kiến tánh, rồi sau đó nếu người kiến tánh kiên trì tin tấn thì các vọng tưởng dần dần xa dần lặng mất, vọng tưởng xấu xa, dục tình , tham lam, sân nộ ít thấy, toàn các vọng tưởng hiền hòa dễ mến như thích giúp người, làm lành, san sẻ sự tu hành sự an lạc cho người khác, không còn ích kỷ , không còn thù hằn, đố kỵ.

nghĩa là mới đầu kiến tánh quân ta 1 quân địch 100 khi tu tập tin tấn quân ta ( chủ nhân ông) 100 , địch quân có 1 mà địch quân này lại hiền dễ thuần hóa đồng cảm thậm chí có thể thu nó làm lính của đội quân ta luôn! nói thiệt với các bạn viết tới đây tôi rất là vui, cái vui thanh tịnh, cái vui hoan hỉ, biết các bạn đang đọc đến đây có người nghĩ này nghỉ nọ, dạ thưa các bạn có sao đâu.
biết đâu lát nữa tôi đột quỵ qua đời thì sao. ai biết khi hơi thở tắt là chết mà.
......................
..................................................
TÔI MẠO MUỘI HỎI CÁC BẠN MỘT CÂU:
CÁC BẠN THỬ HÀNH TRÌ PHÁP TU MÀ MÌNH TU TRONG KHI GÕ MÁY TÍNH TRONG KHI CÁC BẠN LÊN DIỄN ĐÀN NHƯ VẦY ĐƯỢC KHÔNG!?
nghĩa là vừa trả lời vừa đánh máy mà vừa niệm phật trong tâm( tịnh độ lục tự di đà ) hay vừa thiền quán gì đó được không!
nếu vừa đánh máy mà bạn vừa thực hành pháp đó được ( bất kỳ pháp môn gì phật dạy) thì bãn đã đang thấy tánh, KIẾN TÁNH RỒI.
BẠN KHÓ TIN CHỨ GÌ!?
thật ra chúng ta cũng đã từng thấy tánh mình, nhưng vô thức, vô tình, thấy chủ nhân ông mà không biết chủ nhân ông.
hay là lúc các bạn sắp đi ngủ, các bạn đang nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàn, lòng trống không, mắt nhắm thân thể nằm yên lúc ấy tâm thanh thanh tịnh tịnh cũng là chủ nhân ông xuất hiện trong mắt bạn trong lòng bạn, bạn đã từng gặp hàng đêm mà không nhận ra đó thôi.

gặp thấy chủ nhân ông cũng không có gì là ghê gớm. quan trọng là bảo nhậm là giữ là sống với ổng trong cuộc đời thực tại với cơm áo gạo tiền với biết bao phiền não trái tai gai mắt mà không quên ổng thì ổng mới giúp ta khai thông trí tuệ giúp ta lắng tâm phiền não ít đi dần lần theo dấu chân phật học hết các pháp lành của phật như ăn chay làm lành, bỏ ác, trừ lục dục tà dâm, tham lam, giận dữ, bố thí , tự độ độ tha, ta biết 2 chỉ cho kẻ biết 1,
"không hề nín lặng ngồi yên
cửa thiền bụi đống, nhà thiền nhện giăng" - lời của ngài Thanh Sĩ.

....................
nghĩa đen: thuyền hữu dụng ở dưới nước, nếu đem lên bờ ắt còn phiền phức, ta tu pháp gì cũng tốt, cũng cao siêu, pháp nào phật dạy cũng hay, cũng là thuốc giả trị bệnh giả, dù tu a di đà phật cũng như đốn ngộ, kẻ đốn ngộ như tôi cũng phải quay lại từ đầu học ăn học nói học gói học mở, học các pháp lành của nhật ăn chay bố thí trừ ác tâm...
Đạo mà không hữu ích cho ai thì học đạo làm gì? tu làm phiền người khác tu ích chi, thấy tâm, kiến tánh mà để cái tánh ấy vùi lắp một thân xác nơi vắng vẻ thì ích chi sao bằng lăng xả ngoài đời, nói 1 lời , làm 1 cử chỉ thân ái với người còn hay hơn.

" CÀNG TU CÀNG THẤY ĐẠO TO, NÊN TA KHÔNG THỂ TỰ CHO CAO CƯỜNG _ Ngài Thanh Sĩ"

tôi có thể nói hoài không dứt ( hơi lộn xôn mong thứ lỗi) nhưng thôi dịp khác nhá. Chào các bạn, tôi đi đây.
Kính hiền hữu!
_Chỉ một câu này: " theo dấu chân phật học hết các pháp lành của phật như ăn chay làm lành, bỏ ác, trừ lục dục tà dâm, tham lam, giận dữ, bố thí , tự độ độ tha, ta biết 2 chỉ cho kẻ biết 1, " là đủ ! Không cần biết h/h có kiến hay không kiến!?
_ Câu tôi hỏi: có lẽ h/h chỉ nói theo cái" biết" của h/h _ nhưng vẫn cảm ơn h/h dũng cảm chia xẻ những điều mình đang thực hành hằng ngày!
_ Tôi đã biết h/h từ lúc hiền hữu mới vào d đ và nói mình " kiến tánh " nhờ đi lúc lắc cái đầu! lúc ấy mod TT đã "..." ! cũng dễ hiểu thôi thì lúc đó mod TT đang học Tịnh độ, và hôm nay h/h lên d đ mới thấy hiền hữu cũng đã có một công phu Phật Học nhất định ! chúc mừng !
_ Thượng nhơn Thanh Sĩ là người Niệm Phật mà được sáng lòng ! Ông chưa hẳn là "người" theo một trường phái Phật học nào ! ông sống vào những năm 1970; ở miền sông nước Tây Nam bô.
_ "Công Án" thường phải do thầy ( thiện tri thức) "khai thị" , nhưng có lẽ ngày nay đã thất truyền.
_H/h đã là người " có chữ" , thì khi viết nên đọc lại một chút, sửa bớt lỗi chính tả, dù vẫn thông cảm cho h/h là đang ở trạng thái tuông trào!
_ Trao đổi với h/h: Khi đọc Công án của người xưa : thường thường sẽ có giai đoạn : 1_ đọc Công Án không hiểu gì cả !, cảm giác có khi vui vui, có khi thấy ngộ ngộ!? 2- đọc Công án : đọc tới đâu hiểu tới đó ! Lúc này nhiều người " lầm" cho rằng mình đã " kiến" không " sơ quan" thì cũng " lao quan" .... 3- Nếu vẫn kiên trì " Tham" Công án sẽ đến lúc sẽ thấy "Nó" chính là" Nó " _ Nếu được như vậy thì có thể biết rằng mình đã : " minh tâm" : Khi Minh tâm sẽ biết rõ : Kiến tánh là gì!!! dù chưa Kiến tánh! ( trong Kinh đã nói rất rõ, Lục Tổ cũng nói rõ; Nhưng chư Tổ sau này không dùng vì sợ người học rơi vào sở tri!?) chư Tổ thường dùng hình ảnh người về đến đầu làng, hay về đến ngõ nhà Nhưng chưa bước được và " nhà"!.
tangbong
Kính chúc hiền hữu luôn bảo nhậm được " tránh điều ác, thường làm việc lành".
Kính chúc cả nhà an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: Pháp Hành ở Thiền Tông.

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

sotam26 đã viết:Kính chư hiền hữu Thiền Tông!
Hiện nay trên net, trong các sách vở thiền, hay trong các pháp hội thiền :
Có một lời khai thị cho hành giả : Khi đối cảnh tiếp vật , Không được sinh niệm thứ 2!
Nay chép lên box Thiền Tông , mong nghe được lời "tri hành" từ những Hành Giả.
Kính chúc cả nhà Thân tâm thường lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Đây là cách hành trì của hành giả chưa được tin tức gì.
Nếu đã ngộ rồi mà giữ cách hành trì này tạo thành tà kiến.
Tạo sao? Vì khi ấy đã rõ tự tánh là tự thể vô niệm thường sanh các niệm, tức vô niệm và niệm chẳng lìa, gọi là chơn niệm. Tự tánh là vô trí thường sanh các trí, gọi là chơn trí. Đối duyên tự pháp tánh sanh các pháp, gọi là chơn pháp. Tự vô tướng danh ra các sự tướng đối đãi, biết rõ nguồn căn vô tướng, gọi là chơn tướng.
Nên cho hành trì dừng bặt các niệm không cho sanh khởi rõ biết chơn thường, khác nào khúc gỗ không ích lợi gì cho Pháp giới, chẳng được biết tới diệu dụng không lường tự tánh hằng sanh các trí, pháp tỏ tường.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách