Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN
Đã gửi: 20/03/11 18:55
Vì kẻ giỏi dèm pha , đủ mọi phương tiện khéo léo tranh đấu, cấu tạo, đón hợp ý người , ngăn che sự thật, khiến cho người nghe mê mờ như bị quỉ ốp, đến nỗi suốt đời cũng không thể xét rõ được là bị người mê hoặc.
Đức Khổng Tử nói “Sự thấm nhuần của lời bày đặt, dèm pha. Sự cảm thụ nhẹ nhàng của lời tố oan. Những lời nói ấy thấm vào người dần dần, khiến người ta không biết trước được”. Dù thày Tăng Sâm là người chí hiếu, mà mẹ vẫn ngờ là kẻ giết người (Tăng Sâm tự Tử Dư là đệ tử đức Khổng Tử, vốn là người rất có hiếu. Một hôm có kẻ trùng tên với ngài giết người. Có người đến bảo với mẹ thày Tăng Sâm, “con bà giết người”. Mẹ thày Tăng Sâm nói “Con tôi có nhân, có hiếu, quyết không giết người” Rồi bà vẫn ngồi dệt vải. Lát sau lại có người đến bảo “Tăng Sâm giết người”. Bà vẫn dửng dưng, không xúc động. Sau đó lại có người nữa đến bảo. Bà liền quăng cửi, trèotường mà chạy). Chợ chứ không phải rừng rú, nghe lời đồn đãi mà người ta vẫn ngờ là trong chợ có hổ. Thảng hoặc có người không tin những việc ấy, thì đáng gọi là người minh viễn, quân tử vậy.
Tôi là người ngu chuyết, sơ sài, biếng nhác, không hay siểm phụ, giả vui đối với người, nên tôi bị nhiều người sàm báng. Tôi nghe biết, nhưng tôi trộm tự xét rằng: Người kia nói quả là đúng thì ta nên đổi lỗi và như thế, người kia là thày ta. Người kia nói quả là sai thì cho là người kia không nói. Làm sao có thể làm ô nhiễm tâm ta được! Như thế, tai tôi tuy có nghe, miệng tôi chưa bao giờ thốt lời biện minh cả. Còn những kẻ sĩ, quân tử xét hay không xét là do tài năng, kiến thức của họ sáng hay không sáng mà thôi. Tôi cần chi bày tỏ sự cong thẳng, phải trái, để mong sự hiểu biết của người! Song nếu họ không biết ngay, lâu lâu về sau này họ sẽ rõ. Đời sau, đời sau nữa họ sẽ rõ. Văn Trung Tử (Văn Trung Tử tên Vương Thông, tự Trọng Yêm, người Long Môn, Lạc Dương. Ông đến Trường An yết kiến Tùy Dạng Đế, trình 12 sách lược thái bình. Ông sửa bộ Lục kinh đại bị. Có người hỏi Lấy gì ngưng được sự sàm báng ? Đáp : không biện minh. Hỏi Ngưng oán thì sao ? Đáp không tranh “) nói “Lấy gì ngưng được sự sàm báng ? Đáp : không biện minh”. Tôi theo lời nói ấy.
Đức Khổng Tử nói “Sự thấm nhuần của lời bày đặt, dèm pha. Sự cảm thụ nhẹ nhàng của lời tố oan. Những lời nói ấy thấm vào người dần dần, khiến người ta không biết trước được”. Dù thày Tăng Sâm là người chí hiếu, mà mẹ vẫn ngờ là kẻ giết người (Tăng Sâm tự Tử Dư là đệ tử đức Khổng Tử, vốn là người rất có hiếu. Một hôm có kẻ trùng tên với ngài giết người. Có người đến bảo với mẹ thày Tăng Sâm, “con bà giết người”. Mẹ thày Tăng Sâm nói “Con tôi có nhân, có hiếu, quyết không giết người” Rồi bà vẫn ngồi dệt vải. Lát sau lại có người đến bảo “Tăng Sâm giết người”. Bà vẫn dửng dưng, không xúc động. Sau đó lại có người nữa đến bảo. Bà liền quăng cửi, trèotường mà chạy). Chợ chứ không phải rừng rú, nghe lời đồn đãi mà người ta vẫn ngờ là trong chợ có hổ. Thảng hoặc có người không tin những việc ấy, thì đáng gọi là người minh viễn, quân tử vậy.
Tôi là người ngu chuyết, sơ sài, biếng nhác, không hay siểm phụ, giả vui đối với người, nên tôi bị nhiều người sàm báng. Tôi nghe biết, nhưng tôi trộm tự xét rằng: Người kia nói quả là đúng thì ta nên đổi lỗi và như thế, người kia là thày ta. Người kia nói quả là sai thì cho là người kia không nói. Làm sao có thể làm ô nhiễm tâm ta được! Như thế, tai tôi tuy có nghe, miệng tôi chưa bao giờ thốt lời biện minh cả. Còn những kẻ sĩ, quân tử xét hay không xét là do tài năng, kiến thức của họ sáng hay không sáng mà thôi. Tôi cần chi bày tỏ sự cong thẳng, phải trái, để mong sự hiểu biết của người! Song nếu họ không biết ngay, lâu lâu về sau này họ sẽ rõ. Đời sau, đời sau nữa họ sẽ rõ. Văn Trung Tử (Văn Trung Tử tên Vương Thông, tự Trọng Yêm, người Long Môn, Lạc Dương. Ông đến Trường An yết kiến Tùy Dạng Đế, trình 12 sách lược thái bình. Ông sửa bộ Lục kinh đại bị. Có người hỏi Lấy gì ngưng được sự sàm báng ? Đáp : không biện minh. Hỏi Ngưng oán thì sao ? Đáp không tranh “) nói “Lấy gì ngưng được sự sàm báng ? Đáp : không biện minh”. Tôi theo lời nói ấy.