LuongYTran đã viết:kimcang đã viết:Khởi Biết Là Ngu Si.
Nhiễm Do Khởi Phân Biệt Vốn Chẳng Phải Do Trần.
Ông nầy may chỉ mới là cựu Admin ... mà đã lên giọng!?
Nếu Ngài là cựu Tỳ Kheo thì ... cũng là phải rồi! Lời chẳng thấy "khuyến học Đạo" cho ai cả. Hoằng Pháp là vậy đó ư?
Nên hiểu ý quên lời, đừng chấp chữ mà quên ý.
Kimcang nói đúng đó. Khởi lên một niệm gì là mê rồi.
Như nhãn căn tiếp xúc sắc trần (cái mái vi tính) mà không khởi một niệm phân biệt nào từ bộ não thì đó là Tỉnh Giác. Còn mà khởi một niệm Phật biệt như màu xanh vàng đỏ trắng, đẹp, xấu v..v.... thì đó là mê rồi.
Sắc Trần = cái mái vi tính cũng vốn là một đó.
Vậy mà người mê thì bị nó lôi đi luân hồi sanh tử (đối với hạng người mê nên mới nói sắc trần là cái hay ô nhiễm là bụi bậm nên lánh xa)
Chứ còn đối với người giác thì thấy sắc trần tâm không có khởi vọng cho nên không bị lôi đi luân hồi sanh tử, vì vậy giải thoát an vui tự tại trước mọi trần cản (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) vì trần không làm cho họ ô nhiễm.
Do vậy Lục Trần là bụi bậm ô nhiễm đối với người mê, chứ đối với người Giác thì Lục Trần không có ô nhiễm bụi bậm.
Do vậy mà Bồ Tát không sợ sanh tử, vào độ khắp chúng sanh mà không nhiễm như Hoa Sen giữa đầm trời Hạ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bởi vì đối với họ (người Giác) thì thấy sanh tử, bụi trần không phải là cái ô nhiễm bụi bậm, bụi trần không dính được họ, không làmm dơ họ, họ tự tại trước sanh tử và Lục Trần.
Cho nên Bồ Tát không có vọi vào Niết Bàn mà đem tâm từ bi ra vào chốn sanh tử tự tại để độ thóa chúng sanh. Các ngài đều có sẵn Niết Bàn của Tự Tánh, niết bàn các ngài có là Vô Trụ Xứ (không trụ vào nơi nào). Không trụ vào Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức. Không trụ vào đâu cả tức là Niết Bàn, là Giải Thoát.
Đây là giáo lý của Đại Thừa Phật Pháp, hoặc Tối Thượng Thừa Phật Pháp.