VÔ MÔN QUAN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:TẮC 3
NGÓN TAY CÂU CHI
CÔNG ÁN
Hòa thượng Câu Chi hễ có ai tham hỏI, chỉ giơ một ngón tay lên. Có chú tiểu , hễ ai hỏI : sư dậy pháp yếu nào, cũng giơ ngón tay lên. Sư nghe được bèn lấy dao chặt đứt ngón tay chustieeur. Chú đau đớn la khóc mà chạy. Sư bèn gọI lạI, chú vừa quay đầu thì sư lạI giơ ngón tay lên. Chú tiểu bỗng lĩnh ngộ.
Khi sắp tịch sư nói vớI chúng tăng rằng
- Ta thụ của Thiên Long chỉ một ngón thiền mà cả đờI dùng không hết.
Nói xong sư tịch.

LỜI BÀN
Chỗ ngộ của Câu Chi cũng như của chú tiểu không phảI ở ngón tay. Nếu thấy được chỗ đó thì sâu được cả Thiên Long, Câu Chi, chú tiểu và cả mình nữa vào chung một mối.

KỆ TỤNG

Câu Chi độn trí lão Thiên Long
LợI nhẫn đơn đề khám tiểu đồng
Cự Linh đài thủ vô đa tử
Phân phá Hoa Sơn thiên vạn trùng.

Câu Chi dìm mất lão Thiên Long
Dao bén giơ riêng chặt tiểu đồng
Thần Cự vẫy tay bao mấy sức
Hoa Sơn tan vỡ dẫu trùng trùng.
Cả 10 ngón sao không dùng đi!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 12 - 13

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 12

THOẠI NHAM GỌI ÔNG CHỦ

CÔNG ÁN
Hòa thượng ThoạI Nham Ngạn hàng ngày tự kêu
- Ông chủ
RồI tự đáp
- Dạ
LạI nói
- Tỉnh táo nhé
- Dạ
- Mai kia mốt nọ đừng để ngườI gạt nhé!
- Dạ, dạ

LỜI BÀN
Lão ThoạI Nham tự bán, tự mua , bịa ra lắm đầu thần mặt quỉ. Cớ sao vậy? Một lão kêu, một lão dạ, một lão tỉnh táo, một lão không bị ngườI gạt, ngó kỹ té ra vẫn không lão nào là thật lão. Nếu bắt chước lão, thì đó cũng là kiến giảI của chồn hoang.

KỆ TỤNG

Học đao chi nhân bất thức chân
Chỉ vị tùng tiền nhận thức thần
Vo lượng kiếp lai sinh tử bản
Si nhân hoán tác bản lai nhân.

Lẽ thực ngườI tu chẳng biết soi
BởI gìn thần Thức đã bao đờI
Muôn kiếp đến nay , gốc sinh tử
Mê muộI xưng danh ấy vốn người.

BÌNH BÌNH
Lão này chưa tỉnh.


Tắc 13

ĐỨC SƠN BƯNG BÁT

CÔNG ÁN
Một hôm ngài Đức Sơn bưng bát ra thiền đường. Tuyết Phong hỏI
- Cái lão già, chuông chưa dóng, trống chưa điểm mà bưng bát đi đâu?
Sư liền lui về phương trượng.
Tuyết Phong kể chuyện lạI cho Nham Đầu nghe. Nham Đầu nói
- Đường đường là hòa thượng Đức Sơn mà chưa hiểu câu nói tốI hậu.
Sư nghe được sai thị giả gọI Nham Đầu vô hỏI
- Ông chê lão tăng à ?
Nham Đầu nói nhỏ ý mình, sư liền thôi. Hôm sau sư thăng đường quả nhiên khác vẻ thường . Nham Đầu rea trước chúng vỗ tay cườI lớn nói :
- Cũng may lão già biết câu tốI hậu. Mai mốt thiên hạ chẳng ai làm gì nổI lão.

LỜI BÀN
Nếu là câu tốI hậu, cả Nham Đầu và Đức Sơn trong mộng cũng chưa thấy được. Xét kỹ lạI, chẳng khác chi một bầy tượng gỗ.

TỤNG

Thức đắc tốI sơ cú
Tiện hộI mạt hậu cú
Mạt hậu dữ tốI sơ
Bất thị giả nhất cú.

Biết được câu khởI đầu
Hiểu liền câu rốt chót
Rốt chót vớI đầu câu
PhảI đâu là câu ấy.

BÌNH BÌNH

chưa kịp mở miệng.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 14 -15

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 14

NAM TUYỀN CHÉM MÈO

CÔNG ÁN
Tăng chúng hai chái đông, tây tranh nhau con mèo. Hòa thượng Nam Tuyền giơ con mèo lên mà nói
- Các ông nói được thì tha, không nói được thì chém.
Chẳng ai biết noi sao , sư bèn chém con mèo. Đến tốI Triệu Châu về, sư kể lạI cho nghe. Triệu Châu bèn cởI dép để lên đầu mà đi ra. Sư nói
- Nếu lúc ấy có ông thì cứu được con mèo rồi.

LỜI BÀN
Thử hỏI Triệu Châu độI dép cỏ như vậy ý thế nào? Nếu ở đây hạ được một câu chuyển ngữ thì Nam Tuyền hành lệnh không uổng. Còn nếu chưa, Hừ!

TỤNG

Triệu Châu nhược tai
Đảo hành thử lệnh
Đoạt khước đao tử
Nam Tuyền khất mạng.


BÌNH BÌNH

- Nếu không hạ được câu chuyển ngữ thì sao?
- Hừ ! chém


TẮC 15

BA HÈO CỦA ĐỘNG SƠN

CÔNG ÁN
Ngài Vân Môn nhân Động Sơn đến tham học , sư hỏI
- Từ đâu đến ?
Động Sơn đáp
- Từ Tra Độ
Sư lạI hỏI
- Hạ an cư ở đâu?
Động Sơn đáp
- Chùa Báo Từ, Hồ Nam
Sư hỏI tiếp
- RờI chùa hôm nào?
Động Sơn đáp
- Hai mươi lăm tháng tám
Sư nói
- Tha cho ông ba hèo
Sáng hôm sau Động Sơn lên tham hỏI
- Hôm qua độI ơn hòa thượng tha cho ba hèo, nhưng không biết lỗI ở chỗ nào?
Sư nói
- Cái túi cơm , cứ thế mà đi Giang Tây, Hồ Nam.
Nhân đó Động Sơn bèn ngộ

LỜI BÀN
Vân Môn bấy giờ giở ngón sở trường, khiến Động Sơn mở riêng được con đường sống, tông môn không đến nỗI đìu hiu. Qua một đêm hụp lặn trong biển thị phi, hôm sau trở lạI được hóa giải, Đông Sơn bèn ngộ. Thế cũng chưa mau lẹ chi. Xin hỏI các ngườI : Ba hèo của Động Sơn đáng chịu hay không đáng chịu? Nếu bảo là đáng thì cây cỏ cũng đều đáng chịu sao? Còn nếu bảo là không thì té ra Vân Môn chỉ bịa xạo. Hiểu được chỗ này thì có thể hả giận cho Động Sơn một tí.

KỆ TỤNG

Sư tử giáo nhi mê tử quyết
Nghĩ tiền khiêu trịch tảo phiên thân
Vô đoan tái tự đương đầu trước
Tiền tiễn do khinh, hậu tiễn thâm.

Sư tử răn con thiệt lạ mầu
Toan chồm ra trước lạI quay sau
Bỗng dưng lạI gõ đầu hai cái
Trước còn nương nhẹ, cái sau đau.

BÌNH BÌNH
Cái túi đựng cơm tự nó có đi Giang Tây , Hồ Nam được không nhỉ ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 16 - 17

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 16

NGHE CHUÔNG MẶC ÁO

CÔNG ÁN
Ngài Vân Môn nói
- Thế giớI rộng lớn như vậy, sao nghe chuông lạI mặc áo thất điều ?

LỜI BÀN
Tham thiền học đạo, kỵ nhất là việc theo tiếng, đuổI màu. Dù cho nghe tiếng mà ngộ đạo, thấy sắc mà sáng tâm, cũng là chuyện thường . PhảI biết rằng ngườI tu vốn phảI cỡI tiếng, đạp màu, đâu đâu cũng rõ, chi chi cũng hay. Tuy như thế, thử hỏI tiếng đến bên tai, tai qua bên tiếng, đạt đến chỗ cả im lẫn tiếng đều quên thì thế nào?
Chỗ này nếu lấy tai mà nghe ắt khó được, còn lấy mắt mà nghe thì mớI được.

KỆ TỤNG

HộI tắc sự đồng nhất gia
Bất hộI vạn biệt, thiên sai
Bất hộI sự đồng nhất gia
HộI tắc thiên sai, vạn biệt.

Hiểu thì vốn chuyện một nhà
Không hiểu ngàn sai, vạn khác
Không hiểu vẫn chuyện một nhà
Hiểu lạI ngàn sai, vạn khác.

BÌNH BÌNH

Hai câu đầu dành cho ngườI chưa hiểu
Hai câu sau dành cho ngườI đã hiểu.



TẮC 17

QUỐC SƯ TAM HOÁN

CÔNG ÁN
Quốc sư ba lần gọI thị giả, thị giả dạ ba lần. Sư nói
- Tưởng đâu ta phụ ngươi, té ra ngươi phụ ta.

LỜI BÀN
Quốc sư ba lần gọI, lưỡI rụng xuống đất. Thị giả ba lần dạ, tùy duyên thùy thuận. Quốc sư già nua lẩm cẩm , đè đầu trâu bắt ăn cỏ. Thị giả không chịu. Của ngon không đáng cho ngườI no ăn, thử hỏI thị giả phụ lòng quốc sư ở đâu? Nước yên thì tài tử quí. Nhà giàu thì trẻ con nhõng nhẽo.

KỆ TỤNG

Thiết gia vô khổng yếu nhân đam
Lụy cập nhi tôn bất đẳng nhàn
Dục đắc sanh môn tinh trụ hộ
Cánh tu xích cước thượng đao sơn.

Gông cùm không lỗ bắt mang vào
Lụy đến cháu con chuyện dễ sao?
Hễ muốn cửa nhà nguyên nếp cũ
Chân trần phảI cố đạp non đao.

BÌNH BÌNH

Cơm đến miệng, dễ gì mà xơi.
Dù có được ăn cơm ấy cũng phảI chân trần đạp non đao nước nhà mớI an.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 18 - 19

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 18

BA CÂN MÈ CỦA ĐỘNG SƠN

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI hòa thượng Động Sơn
Phật là gì?
Sư đáp
Ba cân mè.

LỜI BÀN
Lão Động Sơn tham được chút thiền sò trai , mở miệng là để lộ cả ruột gan. Tuy như vậy, thử hỏI thấy Động Sơn ở đâu?

KỆ TỤNG

Đột xuất tam ma cân
Ngôn thân ý cánh thân
Lai thuyết thị phi giả
Tiện thị thị phi nhân

Chợt đưa mè ba cân
LờI gần ý càng gần
Ai ngườI phân phảI quấy
Thị phi ấy kẻ trần

BÌNH BÌNH

Mở miệng là để lộ cả ruột gan.
Vậy Phật là gì?


TẮC 19

BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO

CÔNG ÁN
Triệu Châu hỏI ngài Nam Tuyền
- Đạo là gì?
Sư đáp
- Tâm bình thường là đạo.
Triệu Châu lạI hỏI
- Đến đó được không?
Sư nói
- Nghĩ đến đã sai
Triệu Châu nói tiếp
- Không nghĩ đến làm sao biết đó là đạo?
Sư nói
- Đạo không thuộc biết hay không biết. Biết là biết sai, không biết thì có ăn thua gì? Nếu quả đến được đạo, bấy giờ cũng như thái hư , trống không khoảng khoát , há có thể gượng cho là phảI, trái sao?
Triệu châu liền ngộ

LỜI BÀN
Nam Tuyền bị Triệu Châu phát hỏI, thiệt là ngói bể, băng tan , phân biện không được. Triệu Châu dù có ngộ rồI cũng phảI thêm ba mươi năm nữa mớI được.

TỤNG

Xuân hữu bách hoa ,thu hữu nguyệt
Hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết
Nhược vô nhàn sự quảI tâm đầu
Tiện thị nhân gian hảo thờI tiết.

Xuân có trăm hoa, thu có trăng
Hạ về gió mát, tuyết đông giăng
Ví lòng thanh thản không lo nghĩ
Ấy buổI êm đềm chốn thế gian.

BÌNH BÌNH

Triệu Châu ngộ mà chưa nhập, còn phảI 30 năm chăn trâu nữa, chừng nào trâu thành trắng mớI đắc.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 20 - 21

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 20

ĐẠI LỰC SĨ

CÔNG ÁN
Hòa thượng Tùng Nguyên nói
- Kẻ đạI lực sĩ sao nhấc chân không nổI ?
LạI bảo
- nói không do miệng

LỜI BÀN
Tùng Nguyên thiệt là dốc cả ruột gan , chỉ hiềm không ai lãnh thọ. Hễ nghe mà lãnh thọ được ngay thì đáng được đến đây chịu đòn của Vô Môn tôi. Cớ sao vậy ? Muốn biết thực vàng phảI dùng đến lửa.

TỤNG

Đài cước đạp phiên Hương Thủy HảI
Đe đầu phủ thị Tứ Thiền Thiên
Nhất cá hồn thân vô xứ trước
Thỉnh tục nhất cú.

Giơ chân đá bbaatj miền Hương Thủy
Cúi xuống nhìn xem trờI Tứ Thiền
Sừng sững một thân không chỗ tựa
Xin tiếp một câu.

BÌNH BÌNH

Để bình sau.


TẮC 21

QUE CỨT KHÔ CỦA VÂN MÔN

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI ngài Vân Môn
- Phật là gì?
Sư đáp
- Que cứt khô

LỜI BÀN
Vân Môn có thể nói là nghèo đến không dọn nổI bữa cơm chay , bận việc đến không có thì giờ thảo thư. Tiện tay vơ lấy que cứt khô chông đỡ cửa nhà. Xem đó thì thấy ngay lẽ thịnh suy của Phật pháp.

TỤNG

Thiểm điện quang
Kích thạch hỏa
Trác đắc nhãn
Dĩ tha quá

Ánh chớp lóa
Lửa đá xẹt
Vừa chớp mắt
Đã vèo qua.

BÌNH BÌNH

Như một ánh chớp , đã chia hai đường
Nếu ngộ thì hiểu liền
Nếu chưa thì giấy phút ấy đã vèo qua rồi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 22 - 23

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 22

CÂY SÁT CAN CỦA CA DIẾP

CÔNG ÁN
Ngài Anam hỏI ngài Ca Diếp
- Ngoài bộ y vàng , Thế Tôn còn truyền chi cho ngài nữa?
Ca Diếp gọI
- Anan
Anan dạ, Ca Diếp nói
- Hãy lật ngược cây sát can ngoài cửa.

LỜI BÀN
Nếu ở đây mà hạ được một câu chuyển ngữ cho xác thiết thì tháy pháp hộI Linh Sơn còn đang tiếp diễn. Còn nếu như chưa, thì quả là Phật Tỳ Bà Thi đã sớm lo toan, mãi đến giờ vẫn chưa xong.

TỤNG

Vấn xứ hà như đáp xứ thân
Kỷ nhân ư thử nhãn sinh cân
Huynh hô, đệ ứng dương gia xú
Bất thuộc âm dương biệt thị xuân.

Chỗ hỏI còn xa, đáp mớI gần
Bao ngườI trố mắt nổI đường gân
Anh kêu em dạ tuồng gia giáo
Há phảI âm dương mớI có xuân.

BÌNH BÌNH

ÁT (tiếng hét)


TẮC 23

KHÔNG NGHĨ THIỆN ÁC

CÔNG ÁN
Lục Tổ bị thượng tọa Huệ Minh đuổI theo đến núi ĐạI Diễu Lĩnh. Tổ thấy Huệ Minh đến lienf quẳng y bát trên tảng đá mà nói :
- Áo này vốn để làm tin, há tranh đoạt được ư? Ông cứ việc lấy đi.
Huệ Minh toan lấy áo lên , thấy nặng trịch như núi , tần ngần run sợ nói
- Tôi đến cầu pháp, chẳng phảI vì áo. Xin hành giả khai thị cho
Tổ nói
- Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc ấy thì mặt mũi xưa nay của rguowngj tọa Huệ Minh là gì?
Huệ Minh liền ngộ , khắp mình đẫm mồ hôi , khóc lóc sụp lạy nói :
- Ngoài mật ý, mật ngữ đó ra, ngài còn truyền thụ ý chỉ gì nữa chăng?
Tổ nói
- Điều tôi nói vớI ông đây không có chi là mật. Nếu ông tự quay nhìn mặt mũi chính mình , thì bí mật chính là ở phía bên ông.
Huệ Minh thưa
- Tôi tuy ở trong tăng chúng học ngài Hoàng Mai, thực chưa từng xét kỹ mặt mũi mình. Nay đôi ơn ngài trỏ cho lốI vào , như ngườI uống nước, nóng lạnh tự hay. Giờ đây ngài là thầy của tôi vậy.
Tổ nói
- Nếu được như thế, tất tôi và ông đều là học trò Hoàng Mai. Nên tự giữ gìn cho khéo.

LỜI BÀN
Có thể nói Lục Tổ vì việc nhà quá gấp. Lão bà cưng con cháu , như trái vảI đầu mùa , lột vỏ, bỏ hột, nhét ngay vô miệng cho, chỉ việc nuốt một cái là xong.

TỤNG

Miêu bất thành hề, họa bất tựu
Tán bất cập hề hưu sinh thụ
Bản lai diện mục một xứ tàng
Thế giớI hoạI thờI cừ bất hủ

Tẩ không ra hề vẽ chẳng được
Khen không đến chừ, đành phảI thôi.
Mặt mũi xưa nay không chỗ dấu
Dù tan thế giớI vẫn không phai.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
binh1

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh1 »

TẮC 23

KHÔNG NGHĨ THIỆN ÁC

CÔNG ÁN
Lục Tổ bị thượng tọa Huệ Minh đuổI theo đến núi ĐạI Diễu Lĩnh. Tổ thấy Huệ Minh đến lienf quẳng y bát trên tảng đá mà nói :
- Áo này vốn để làm tin, há tranh đoạt được ư? Ông cứ việc lấy đi.
Huệ Minh toan lấy áo lên , thấy nặng trịch như núi , tần ngần run sợ nói
- Tôi đến cầu pháp, chẳng phảI vì áo. Xin hành giả khai thị cho
Tổ nói
- Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc ấy thì mặt mũi xưa nay của rguowngj tọa Huệ Minh là gì?
Huệ Minh liền ngộ , khắp mình đẫm mồ hôi , khóc lóc sụp lạy nói :
- Ngoài mật ý, mật ngữ đó ra, ngài còn truyền thụ ý chỉ gì nữa chăng?
Tổ nói
- Điều tôi nói vớI ông đây không có chi là mật. Nếu ông tự quay nhìn mặt mũi chính mình , thì bí mật chính là ở phía bên ông.
Huệ Minh thưa
- Tôi tuy ở trong tăng chúng học ngài Hoàng Mai, thực chưa từng xét kỹ mặt mũi mình. Nay đôi ơn ngài trỏ cho lốI vào , như ngườI uống nước, nóng lạnh tự hay. Giờ đây ngài là thầy của tôi vậy.
Tổ nói
- Nếu được như thế, tất tôi và ông đều là học trò Hoàng Mai. Nên tự giữ gìn cho khéo.

LỜI BÀN
Có thể nói Lục Tổ vì việc nhà quá gấp. Lão bà cưng con cháu , như trái vảI đầu mùa , lột vỏ, bỏ hột, nhét ngay vô miệng cho, chỉ việc nuốt một cái là xong.

TỤNG

Miêu bất thành hề, họa bất tựu
Tán bất cập hề hưu sinh thụ
Bản lai diện mục một xứ tàng
Thế giớI hoạI thờI cừ bất hủ

Tẩ không ra hề vẽ chẳng được
Khen không đến chừ, đành phảI thôi.
Mặt mũi xưa nay không chỗ dấu
Dù tan thế giớI vẫn không phai.

TẮC 24

LÌA KHỎI NÓI NĂNG

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI ngài Phong Huyệt
- Nói hay nín đều là vặt vãnh, làm sao khỏI vướng mắc?
Sư đáp
- Giang Nam nhớ mãi ngày xuân ấm
Hoa lừng trong chốn chá cô kêu.

LỜI BÀN
Thiền cơ của Phong Huyệt như ánh chớp , gặp đường là đi, ngặt lạI không phá được khuôn sáo của ngườI xưa. Nếu chỗ này mà thấy cho xác thiết thì vạch được lốI đi cho mình. Bây giờ thử rờI bỏ ngôn ngữ tam muộI, hãy đáp một câu xem!

TỤNG

Bất lộ phong cốt cú
Vị ngữ tiên phân phó
Tiến bộ khẩu nam nam
Tri quân đạI võng thố.

Câu kia còn nguyên vẹn
Chưa thốt đã trọn lờI
Chân đi mồm lẩm bẩm
Biết ông kẹt lắm rồi.

BÌNH BÌNH
Ú Ớ


khách qua đường

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi khách qua đường »

Người cởi trần ăn xong đập bát
Kẻ tháo giầy vai vác,chân đạp bó lau
hỏi rằng bọn họ đi đâu?
Mà ta làm cá,làm lau thế này?
......Sinh Ồ!
......Từ Ồ!
......Thoát Ồ!
.....................!


Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Người đắp y ăn xong dọn bát
kẻ chân trần vai mang bát,
đầu đội trời chân đạp đất
hỏi rằng ngài đi về đâu?
về đâu..

Còn ta sao mãi lang thang
khắp nẻo luân hồi
sinh tử
tử sinh
....... chỉ là cuộc mộng


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nói hay nín đều là vặt vãnh ư?
Người nói được câu này, ít nhất cũng hiểu rằng đến đó thì tuyệt đường ngôn ngữ mà sao còn hỏi : Làm sao khỏi vướng mắc?

Nếu đã đến được nơi đó thì chẳng hỏi vậy, Có gì vướng mắc chứ. Nước vẫn chẩy và mây vẫn bay. Sự nào việc nấy, tự ở chỗ của nó, chẳng có gì thay đổi cả.
Ở Giang Nam ấy mà, mùa xuân nắng ấm, chim chá cô hót líu lo giữa đám hoa rậm.

Phong Huyệt bảo
Giang Nam nhớ mãi ngày xuân ấm
Hoa lừng trong chốn chá cô kêu.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 25

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 25

TÒA THỨ BA NÓI PHÁP

CÔNG ÁN
Hòa thượng Ngưỡng Sơn nằm mơ thấy đến chỗ Phật Di Lạc , ngồI tòa thứ ba. Có một tôn giả bạch chùy thưa
- Hôm nay đến phiên tòa thứ ba thuyết pháp.
Sư liền đứng dậy bạch chùy nói
- Pháp Ma Ha Diễn ly tứ cú, tuyệt bách phi, lắng nghe, lắng nghe.

LỜI BÀN
Thử hỏI đó là nói pháp hay không nói pháp ? Mở miệng là sai, ngậm miệng là mất. Không mở, không ngậm , mườI vạn tám ngàn

TỤNG

Bạch nhật thanh thiên
Mộng trung thuyết mộng
Niết quái, niết quái
Cuồng hô nhất chúng

Ban ngày ban mặt
Trong mông nói mơ
Nghĩ bậy nghĩ bạ
Lừa bác gạt cô

CHÚ THÍCH:

Ma Ha Diễn là ĐạI Thừa
Tứ cú : bốn câu xác định gồm : có, không, vừa có vừa không, chẳng phảI có chăng phảI không
Bách phi : Trăm lốI phủ định


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.41 khách