Và hiểu thêm tâm.Thánh_Tri đã viết:Tôi thấy pháp môn nào cũng hay cả.
Hồi xưa tôi ưa chuộn Tịnh Độ hay chê thiền tông, nhưng sau nầy có nghiên cứu Kinh điển và pháp môn tu của Thiền Tông, tôi mới thấy Thiền Tông quả thật là pháp môn rất hay, là tinh yếu của lời Phật dạy trong 49 năm mặt dù là "Giáo ngoại biệt truyền".
Nói ngay tôi không có chê thiền tông, chỉ là vì chuộn Tịnh Độ quá mà dị ứng với Thiền Tông, nghe ai nói Thiền là tôi bát hết. Sau nầy có nghiên cứu học hỏi thêm vì mục đích hoằng dương Tịnh Độ mới chịu học các Kinh khác và Thiền Tông, lúc đó mới biết mình sai lầm.
Tôi học Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Bát Nhã như Tâm Kinh và Kim Cang mới hiểu được điều đó, mới biết mình sai lầm.
Cho nên tôi nói Giáo Môn (các pháp môn dựa trên Kinh điển) và Thiền Tông (truyền riêng ngoài giáo môn) là tương đồng. Ai thích tu pháp nào thì tu pháp đó thôi.
Cho nên tôi có làm bài kệ:
"Giáo môn nhiều lời chỉ một tâm
Đừng kẹt nơi giáo bỏ mất tâm
Chẳng khác Tông môn biệt truyền tâm
Hiểu rồi nơi Giáo, thẳng một tâm
Tông môn, Giáo hạ, một nguồn tâm
Chớ chia Tông Giáo, chớ chia tâm"
Tâm lang thang đi xa,
Nó chạy rong một mình,
Nó chẳng hình chẳng bóng,
Ai hàng phục tâm nầy,
Thoát dòng vây bọn ma.
Hiểu cũng chưa đủ,cần phải có dao trí huệ.
Giết cha NGÃ-MẠN, mẹ ÁI-DỤC,
Diệt ĐOẠN-KIẾN,THƯỜNG-KIẾN hai vua,
Tổng-Tài ÁI-LUYẾN vừa thu-phục,
Vương-quốc MƯỜI HAI XỨ đánh thua,
Phạm-Chí ra đi chẳng sầu-muộn.
(Kệ số 294.)
Giết cha, giết mẹ vừa xong,
Bà-la-môn dòng hai chúa, giết luôn.
Ngũ hổ-tướng NGHI-NAN diệt hẳn,
Phạm-Chí ra đi chẳng ưu-phiền.
(Kệ số 295.)