Thơ Thiền

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thơ Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Bài 18

Bài tụng tánh Viên Thành Thật của Pháp Nhãn

Lý cực vong tình vị,
như hà đắc dụ tề,
đáo đầu sương dạ nguyệt,
nhậm vận lạc tiền khê,
quả thục kiêm viên trọng,
sơn diêu tự lộ mê,
cử đầu tàn chiếu tại,
nguyên thị trụ cư tê (tây).

Nghia
Lý tột quên bàn nghĩ,
làm sao có dụ bằng,
rốt cùng trăng đêm sương,
hồn nhiên rơi khe trước,
trái chín cùng vượn quí,
núi xa dường quên đường,
ngưỡng đầu ánh sáng nhạt,
vốn là ở phương Tây
.

BÌNH

Chẳng phải là lý đạt đến cùng cực rồi thì quên lời, mà nghĩ bàn cũng chẳng đến. Tâm trống vắng, lặng lẽ không một niệm khởi, tình trần đều quên sạch, không một cái gì có thể so sánh, thí dụ được. cho nên nói :

Lý tột quên bàn nghĩ,
làm sao có dụ bằng,

Ngài Huyền Giác nói “Tâm là căn, pháp là trần, hai thứ ví như vết trên gương, nhơ nhớp hết rồi sáng mới hiện, tâm pháp đều quên tánh liền chân.”
Trong chẳng nhớ đến tâm, ngoài chẳng nhìn đến pháp, tất cả tình thức, thánh phàm đều quên sạch thì chơn tánh tự nhiên hiển lộ.

rốt cùng trăng đêm sương,
hồn nhiên rơi khe trước

Nghĩa là rốt cuộc rồi trăng sáng hiển lộ ở khe suối trước nhà. Tức là đã giác ngộ được chơn tâm, Phật tánh. Đã kiến tánh.

Cho nên các tổ nói : “Ba gian nhà cỏ từ xưa ở, một vạch thần quang muôn cảnh nhàn, chớ đem phải quấy đến ta biện, sống tạm bàn quanh chẳng dính gì.”

Nếu không được như vậy, tâm tánh như con vượn thấy trái cây, nhẩy nhót lăng xăng, quyết hái cho bằng được để thỏa mong ước của tâm, để thỏa cơn đói khát của thân, thì chẳng có đường nào để trở về với chơn tâm, Phật tánh.

trái chín cùng vượn quí,
núi xa dường quên đường

Lúc đó chỉ còn cách nhờ đến Phật Di Đà ở phương Tây, mà cũng chưa chắc lắm, bởi vì Tâm tánh như con vượn kia nhẩy nhót, làm sao đạt được nhất tâm. Cho nên nói :

Ngửng đầu ánh sáng nhạt,
vốn là ở phương Tây.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
TieuBangHo
Bài viết: 80
Ngày: 19/08/08 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: PHUCDUONGTINHXA

Re: Thơ Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi TieuBangHo »

tangbong Mặc Đông Pha tùy Chiếu Giác
Đọa lưỡi dông dài trường cổ thanh khê
Lão hủ như lai vô cú
Tánh như - như thị ngã văn.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thơ Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

LẠC PHỐ HOÀN HUƠNG

Quyết chí qui hương khứ
Thặng thuyền độ ngũ hồ
Cử cao tinh nguyệt ẩn
Đỉnh trác nhật luân cô
Giải lãm ly tả ngạn
Trương phàm xuất chính đồ
Đáo lai gia đãng tận
Miễn tác ốc trung ngu.

Thiền sư Lạc Phố


(Nghĩa)

Quyết chí trở về quê
Lên thuyền vượt ngũ hồ
Ra đi khi trời sáng
Đến bến lúc giữa trưa
Nhổ neo lìa bờ vạy
Dong buồm ra chính đồ
Đến nơi nhà sạch hết
Khỏi làm kẻ bộc nô.


BÌNH

Thiền sư Lạc Phố tu hành đã lâu năm. Một hôm thiền sư lên chào trụ trì, xin về quê. Quê của ngài ở cạnh Ngũ Hồ. Buổi trưa khi ngài về đến nơi thì nhà đã bị cháy, không còn nữa. Cha mẹ đều đã khuất. Ngài ngồi trên nền nhà làm bài thơ trên đây rồi nhập định mà tịch.
Khi đọc bài thơ này ta phải hiểu các ý sau:
- Trở về quê có nghĩa là trở về với bổn tánh, với trời đất. Lá rụng về cội, nuớc chảy về nguồn.
- Nhà là nơi nuơng tựa, là xác thân để ta tạm trú, tu hành.
- kẻ nô bộc tức là nguời mê, là đem chân tâm phục vụ xác phàm, phục vụ cho các thú vui vật chất.

Ý nghĩa bài này như sau :

Quyết chí tu hành trở về với bổn tánh, tìm lại bổn lai diện mục của mình.
Bắt đầu từ lúc đã lớn khôn ( cử cao tinh nguyệt ẩn, là mặt trời đã lên cao, trăng, sao đã lặn hết)
Ngộ đạo lúc trung niên (đỉnh trác nhật luân cô: nghĩa là mặt trời lên đến đỉnh thì chỉ còn cô độc một mình nó. Cũng có nghĩa khi mặt trời trí tuệ rạng ngời thì trong tâm rỗng rang, không còn vướng mắc gì cả.)
Lúc khởi hành lìa bỏ bến bờ tà vậy
Dong buồm theo đường chính mà đi (ở đây ý nói đường chính tức Phật đạo, hay bát chánh đạo)
Khi về đến quê cũ thì nhà đã cháy tan hết. ( ý nói khi đạt đến chơn tánh, bổn tâm rồi thì chẳng còn phụ thuộc vào thân xác ngũ uẩn nữa.)
Khỏi làm kẻ nô bộc là : không còn phải phục vụ cho các thói tham lam, ngu muội, si mê, sân hận nữa.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thơ Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Threat này trước đây tên là "Bình giảng thơ thiền". Nhưng sau đ/h Kim Cang nói rằng Binhg giảng thì hơi quá lố, nên bỏ bớt thành ra là threat "Thơ thiền", lại trùng với "thơ thiền" đang hiện hành. Mong các đ/h thông cảm.
Và nhớ đem bài nào vào thì phải giảng nghĩa đấy
Thân mến


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách