-Thắp nến soi tỏ căn Phòng.
Đến khi nến tắt Phòng nào tắt theo?
Tranh treo rồi mủ áo đeo,
Đến khi vứt bỏ,Phòng theo đồ nào ?
Phòng trống mời khách bao nhiêu,
Khách đi vui vẻ.Nào tiêu căn Phòng?!
Còn như Tâm cùng với lòng,
Nhớ người theo Khách,bỏ phòng đi xa.
Vườn hoa,non bộ mở ra,
Rong duổi cùng Khách hóa ra không Phòng.
Phòng đâu có chạy lòng vòng!
Tự tại ngay đó rỗng không-Hán,Hồ
Vạn pháp tưởng rất sô bồ
Mà trong Pháp giới khó dò tính LY
Bởi vậy Pháp tính đâu thì chướng nhau.
Rỗng không chẳng mất đi đâu.
Chứa tất cả pháp: tìm cầu-có-không.
Đừng để Không-Có lôi Ông.
Đối đãi-hai pháp Ông không có nhà.
Phòng-Tâm mở rỗng bao la,
Khách vào: vui tiếp,Khách ra:cười,chào
Đây là"ngẫu hứng"của Tễu.Có gì không phải xin Chư vị hon hỷ thẳng tay cho
Tễu :Kính