Ngồi lại bên nhau

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Ngồi lại bên nhau

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

NGỒI LẠI BÊN NHAU
Soi Sáng Cho Nhau
(Trích sách: Bản Chất Thương Yêu, tác giả: Chân Pháp Đăng, Lá Bối xuất bản, trang 186 - 193)


Anh em yểm trợ, soi sáng và giúp đỡ cho ta đi ngang qua những thói quen có thể dẫn ta vào những con đường đen tối và quên lãng. Ta chỉ có thể buông bỏ được những ước muốn riêng tư, mặc cảm tự ái sau khi đã được tăng thân mài dũa và soi sáng. Trong một buổi soi sáng, sở dĩ ta có thể lắng nghe sâu sắc và thanh tịnh sự soi sáng của các bạn tu một cách thẳng thắn, trực tiếp là nhờ năng lượng của tăng thân. Tăng thân cũng giúp cho người kia can đảm nói ra được những suy tư và cảm nghĩ của người ấy mà không sợ bị la rầy hay lên án.

Nhờ sự bảo hộ của tăng thân, ta mới có khả năng xây dựng cho nhau mà không trở thành nạn nhân của tự ái và hận thù. Trong việc soi sáng, ta không cần phải chấp nhận tuyệt đối, không cần phản ứng bằng giận hờn, nóng nảy và cũng không nên đổ hết lỗi cho ta. Hãy dùng những lời soi sáng của anh em mà phản chiếu vào hành động, suy tư và lời nói của ta để thấy rõ ta hơn bởi vì nhận xét mỗi người về ta có phần đúng nhưng cũng có phần sai. Vì thế ta cứ ghi nhận hết tất cả những lời xây dựng của người khác. Phản ứng lại một cách máy móc, chứng tỏ rằng ta không có sức mạnh và sự bình thản trong tâm. Ngược lại ta không nên ghim vào lòng những lời xây dựng và soi sáng để giận hờn hoặc mặc cảm tự ti. Thỉnh thoảng có những lời xây dựng hơi mạnh đã làm cho ta tổn thương và đau đớn nên về tới phòng ta cảm thấy đau khổ và nằm liệt giường mấy ngày luôn. Có những viên thuốc mạnh làm cho bệnh nhân mệt nhoài trong mấy ngày nhưng sau đó cơn bệnh mới lành được. Soi sáng cũng như thế, đại chúng soi sáng một cách thẳng thắng như vậy thì mới trị được những tập khí nặng nề và cố chấp của ta. Tăng thân nói thẳng chứng bệnh thiệt chứ không nói khéo léo, vòng vo hay lấy lòng. Bản ngã của ta lớn như trái núi vì thế hễ có ai đụng tới nó thì ta nổi sân si liền.

Chỉ có những người thương ta thật sự mới nói lỗi lầm cho ta mà thôi. Lúc Ôn Đôn Hậu còn tại thế, mỗi khi có ai chỉ một lỗi lầm nhỏ cho Ôn thì Ôn mừng suốt ngày. Ôn mừng ra mặt rõ ràng giống như vừa mới nhận được một món quà.

Có một thời Thầy dạy tôi rất là mạnh. Thầy đã thấy được bản ngã to tướng của tôi, cho nên người đã không ngần ngại giáng xuống những đòn chí tử. Năng lượng sân si, tự ái của tôi nổi lên dữ lắm. Tôi giận run người, mất hết bình tĩnh, an lạc. Tôi muốn vùng dậy để chạy ra khỏi thiền đường Nước Tĩnh, nhưng Thầy đang giảng pháp cho một hội chúng lớn nên tôi phải ngồi đó để theo dõi hơi thở. Hơi thở của tôi nóng ran. Hơi thở làm vơi dần cơn nóng giận và đem vào không khí mát mẻ để ôm ấp cơn giận trong tôi. Năm 1996, trong chuyến về thăm chùa Tổ với một số anh chị em, tôi may mắn đã cảm nhận sâu sắc năng lượng bình an, thương yêu và tự tại của chư Tổ từ nơi ánh mắt trên bức ảnh, cây khế, bộ phản, ngôi tháp... Năng lượng cứ đi vào tôi như ánh nắng mùa hạ đi vào da thịt để yểm trợ cho tôi vì thế biết bao mệt mỏi, lo âu và phiền muộn của tôi tan biến hết. Mỗi ngày tôi đều được quét tháp Tổ. Thể xác của chư Tổ nằm đó nhưng tinh anh và năng lượng tâm linh vẫn còn sống động một cách lạ thường. Lúc ấy tôi mới hiểu được thật sự câu nói của cụ Nguyễn Du: "Chết là thể xác, còn là tinh anh". Tôi cầu cứu với Sư ông Từ Hiếu và chư vị Tổ sư giúp cho tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhờ năng lượng thương yêu của chư Tổ, cơn giận của tôi vơi đi rất nhiều, và tôi đã không hành động theo sự nóng giận ấy. Đó là nhờ năng lực của tăng thân và phương pháp thực tập.

Muốn xây dựng tình huynh đệ, trước hết ta phải nói chuyện với nhau, bởi vì không nói cho nhau nghe thì ta vẫn suy nghĩ trong tâm ta như thường. Nhờ nói ra, ta đả thông được những nhận thức, suy tư và hiểu lầm về người kia và cũng giúp người kia hiểu thêm về họ. Truyền thông với nhau được, ta không còn ôm ấp những nỗi hiềm hận và trách móc. Nhờ nói ra được người ấy sẽ cẩn trọng hơn trong lúc tiếp xúc với ta để không tạo ra đau khổ cho nhau. Anh em phải thường gặp gỡ để tâm sự với nhau, đừng có sợ mất thì giờ. Càng tâm sự, càng cởi mở, càng cảm thông và càng hiểu nhau hơn. Tâm sự là những chuyện trong tâm. Chữ này rất là hay và mang đầy đủ ý nghĩa của sự liên hệ mật thiết. Anh em tới chơi, nói chuyện, uống trà và tâm tình với nhau. Có gì quan trọng ta đóng cửa lại để xây dựng cho nhau. Trong chuyến đi Việt Nam năm nay sở dĩ tôi được sư anh trụ trì thương mến, tôi thương kính trở lại sư anh, không có những trách móc, giận hờn và hiểu lầm trong suốt chuyến đi là nhờ anh em nói chuyện với nhau. Sở dĩ ta không nói chuyện với nhau được là tại vì cả hai người đều bị chi phối bởi mặc cảm tự ái. Ta ghim ở trong tâm và giữ chặt trong lòng những hờn giận lâu ngày sẽ sinh ra những cục nội kết. Từ đó ta lên án, trách móc và chia rẽ nhau thì không bao giờ ta có cơ hội đập tan được khổ đau. Chỉ có tới với nhau để mài dũa và cọ xát như những chiếc đũa trong một bó đũa thì phiền não mới từ từ chuyển hóa.

Dù muốn hay không muốn tới với người khác, ta vẫn liên hệ với họ. Mỗi ngày họ dùng hai bàn tay thương yêu để làm vườn, quét nhà, lặt rau, vo gạo và nấu cơm cho ta. Có lúc sư anh đã làm việc một cách âm thầm cho ta rảnh rỗi để vui chơi và học hành mà ta không hay biết vì anh em không tới với nhau được, không có sự truyền thông. Cho nên mỗi khi được ngồi một bên sư anh, ta hãy mở lòng ra để cảm nhận được năng lượng thương yêu, an lạc, vững chãi và đồng thời ta sẽ cảm thấy gần gũi với Thầy ta. Trong lúc ngồi thiền bên nhau, đi kinh hành với nhau, xin đừng tạo ra cảm giác xa cách, đừng giam ta lại trong chiếc vỏ bản ngã, đừng nhốt ta trong ngục tù của tư duy. Xin đừng là một hải đảo cô đơn, hãy mở trái tim ra để tiếp nhận năng lượng tập thể. Tu tập là mở tung cánh cửa của trái tim để cảm nhận tình thương của sự sống cho sâu sắc, hãy đem tình thương ấy đi vào để nuôi dưỡng tâm linh. Trí năng chỉ tạo ra sự ngăn cách mà thôi. Hai anh em ngồi yên bên nhau, sống chung một bình trà thơm tho trong không khí im lặng là một hình ảnh tuyệt với biết mấy, đẹp hơn tất cả những bài thơ tuyệt tác. Đừng sợ mất thì giờ để học, bởi vì sự liên hệ tốt đẹp với nhau là một bài học vô giá, nó sẽ mở ra những chân trời hiểu biết về bản thân và những người chung quanh. Liên hệ tốt với nhau chứng tỏ trái tim ta đã mở tung rồi.

Không có tình thương là không có hạnh phúc, à đời sống của ta không có ý nghĩa gì cả. Biết nhiều giáo lý mà không cảm nhận được tình thương của những người xung quanh, ta sẽ cảm thấy cô đơn và lạc loài. Ta sẽ không có sức mạnh để sống sót như cây thiếu nhựa sống sẽ chết dần chết mòn. Niềm sợ hãi lớn nhất là anh em không thương yêu nhau cũng giống như con người sợ nhất là vi trùng ở trong cơ thể, còn vi trùng ở ngoài thì không nguy hiểm mấy. Anh em thương yêu nhau thì không có người nào, lực lượng nào có thể chia rẽ được. Bây giờ quý vị có nói gì về sư anh trụ trì của tôi thì tôi vẫn luôn luôn thương yêu và kính mến sư anh bởi vì sư anh là người hiểu được tôi, sư anh là hình bóng thân yêu của Thầy, đã từng nâng đỡ cho tôi trong những đoạn đường khó khăn và chướng ngại. Tình thương đó thấm thía lắm và không ai có thể chia rẽ được chúng tôi.

Trong kinh đức Thế Tôn nói rằng: "Một nước hùng mạnh là moi người dân tới với nhau", có nghĩa là họ không chia rẽ ra từng nhóm nhỏ. Toàn dân tới với nhau, họp mặt nhau, và lắng nghe những ý kiến cho nhau. Nhớ lại thời chống quân Mông Cổ, sở dĩ người Việt đánh bại được quân xâm lược bởi vì cả nước đoàn kết thành một khối. Hội nghị Diên Hồng nói lên được sức mạnh của sự đoàn kết ấy. Sức mạnh đó rất oai hùng. Dân ta ít, đất lại hẹp mà đánh bại một thế lực hùng cường như Mông Cổ thì chỉ có sức mạnh của toàn dân mà thôi. Cho nên anh em tới với nhau, ngồi bên nhau, uống trà với nhau, nói chuyện và nhìn mặt nhau là một thực tập rất sâu sắc. Nhìn nhận người này là em, người kia là anh thì ta sẽ lấy đi rất nhiều khó khăn và hiểu lầm trong ta. Tuy nhiên sống chung với nhau thỉnh thoảng có sự giận hờn giữa hai người là chuyện bình thường. Chính vì thế ta mới có cơ hội để nhìn lại ta, để đưa tình thương càng ngày càng sâu sắc, đẹp đẽ.

Lúc mới vào tu tôi rất sợ mất thì giờ bởi vì tôi muốn học thật nhiều, muốn ngồi thiền thật lâu, do đó tôi không có thì giờ chơi với anh em. Thế nhưng sự tu tập của tôi vẫn không tiến bộ vì tôi không có liên hệ tốt với anh em. Tôi chỉ muôn tìm cầu quả vị giác ngộ cho riêng mình. Tôi sống ích kỷ. Trong khi đó tình thương là sống cho người và sống vì người. Chăm sóc cho nhau, uống trà với nhau, nói chuyện tâm sự, gặp gỡ nhau là để thấy được sự phản ứng của nội tâm đối với những người chung quanh để chuyển thành thông cảm và thương yêu.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.25 khách