Thiền Giáo Song Hành

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thánh_Tri đã viết: Cả hai câu: "Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ" và "Tâm Tịnh Thì Cõi Phật Tịnh" đều là thuộc bên Thiền. Hai câu đều đồng nghĩa.

Người bên Tịnh Độ thì Tin có cõi Phật A Di Đà thật cách đây mười muôn ức cõi Phật, có Phật hiệu là A Di Đà. Chứ không phải tin Di Đà là Tự Tánh, Tịnh Độ là Tâm Thanh Tịnh.
Người bên Tịnh độ vẫn có người tin "Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ". hay "Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh".
Những người này khi vãng sanh liền được dự vào bậc thượng phẩm.
Trong kinh "Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

DH Binh nói đúng rồi!

Chữ TÍN làm đầu cho pháp Tịnh Độ. Tuy cùng là Tín Tâm nhưng mỗi người, mỗi bậc lại có cái TÍN từ thô sơ đến vi tế. Đó chính là căn duyên và trí tuệ của mỗi vị.

+Sao gọi là căn duyên? Những người được gặp, được nghe và tín thọ về Đức A DI ĐÀ và Cực Lạc là do có nhân duyên với Đức A Di Đà trong quá khứ.

+Sao gọi là liên quan đến trí tuệ? Đó là nói về mức độ tín nhận hay thâm nhập:

Ở mức độ thô sơ thì hành giả tín nhận phần các tướng hảo không nhiễm khổ đau nơi Cực Lạc (bề ngoài).

Ở mức độ vi tế thì hành giả tín nhận về Tự Tánh Di Đà, bất nhị Tánh Tướng hay trí tuệ cao tột của Bậc Như Lai (sâu xa bên trong về Bản Tánh).


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Thánh_Tri đã viết: Người bên Tịnh Độ thì Tin có cõi Phật A Di Đà thật cách đây mười muôn ức cõi Phật, có Phật hiệu là A Di Đà. Chứ không phải tin Di Đà là Tự Tánh, Tịnh Độ là Tâm Thanh Tịnh.
Người tu Tịnh Độ đa phần tin cả 2 chứ ĐH, nếu không hiểu và không tin cả 2, thì rất dễ bị lung lay tín tâm do gặp phải những lý luận có-vẻ-mâu-thuẫn của Thiền [nhưng sự thực thì chẳng mâu thuẫn]. Người tu Thiền thì thường rất hiếm tin điều thứ nhất.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Chào các bạn,

Hơn mấy ngày rồi, chưa có người giải thích rõ thêm hơn về bài của Đạo Hữu, Có thể nào đ/h giảng rộng ra không?

Tại sao, có căn tánh sai biệt của hành giả trong ngũ thừa Phật giáo? - Như vậy là có cao thấp giống như học lực? Hoặc người học lực thấp thì không thể nào Tu ra khỏi lục đạo luân hồi?

===================

Giai đoạn đầu: giảng giáo lý căn bản nhất để chấm dứt cái khổ luân hồi: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên,....nhằm trừ ngã Chấp.

Giai đoạn giữa: Hệ Bát Nhã nói về Tánh Không nhằm trừ pháp chấp, sự trụ đắc giải thoát, tiến vào Vô Sở Đắc.

Giai Đoạn cuối: Nhập Tánh Vô Sanh vận dụng đạo màu tu tập Trang nghiêm Đức Tướng, Tánh Tướng Bất Nhị,Tâm Tánh Nhất Như Bất Động mà Chiếu Rọi Khắp mười phương Phật Độ, tức Cảnh Giới Tột Bậc (không tất cả cảnh giới). Nói gọn là Chơn Không Diệu Hữu.


Có thể đ/h giảng lại kỷ về ba giai đoạn này lại thế nào mà có...Giai đoạn trừ ngã chấp. Rồi giai đoạn trừ pháp chấp.v.v.

Như vậy Phật dạy còn chia ra pháp này tu được thành Phật, pháp kia tu được thành A La Hán.v.v. Có phải là ý của đ/h?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

pucaquynhnga22 đã viết:
Thánh_Tri đã viết: Người bên Tịnh Độ thì Tin có cõi Phật A Di Đà thật cách đây mười muôn ức cõi Phật, có Phật hiệu là A Di Đà. Chứ không phải tin Di Đà là Tự Tánh, Tịnh Độ là Tâm Thanh Tịnh.
Người tu Tịnh Độ đa phần tin cả 2 chứ ĐH, nếu không hiểu và không tin cả 2, thì rất dễ bị lung lay tín tâm do gặp phải những lý luận có-vẻ-mâu-thuẫn của Thiền [nhưng sự thực thì chẳng mâu thuẫn]. Người tu Thiền thì thường rất hiếm tin điều thứ nhất.
Bởi thiền có tông chỉ riêng.

Thiền phải tin tự tâm, "Nhất thiết duy tâm tạo". Cõi Cực Lạc, Phật A Di Đà đều là Tâm tạo.

Thiền phải quét sạch vọng niệm về mọi thứ, cho nên nói "Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma" (Tức là quét sạch vọng tưởng, vọng niệm về Phật, về Ma).

Thiền phải "Vô sở trụ" "Vô sở cầu" "Vô sở sợ". Hễ có trụ, có cầu, có sợ thì trái tôn chỉ Thiền Tông. Bởi còn trụ, còn cầu, còn sợ tức là còn chấp trước dính mắt.

Dù tịnh độ có tin "Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ" hoặc "Tâm tịnh thì cõi Phật Tịnh" thì cũng chỉ là tin 2/8 mà thôi. Còn Tin có Phật A Di Đà thật, có cõi Cực Lạc thật là 8/10.

Bởi nếu tin Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ 10/10 thì không cần phải cầu sanh đông tây như Lục Tổ Huệ Năng dạy. Chỉ cần gắng châm lo đạo nghiệp để Minh Tâm Kiến Tánh, thì Phật Di Đà Tự Tánh hiện, Tịnh Độ Tâm hiện.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Thien Nhan đã viết:Chào các bạn,

Hơn mấy ngày rồi, chưa có người giải thích rõ thêm hơn về bài của Đạo Hữu, Có thể nào đ/h giảng rộng ra không?

Tại sao, có căn tánh sai biệt của hành giả trong ngũ thừa Phật giáo? - Như vậy là có cao thấp giống như học lực? Hoặc người học lực thấp thì không thể nào Tu ra khỏi lục đạo luân hồi?

===================

Giai đoạn đầu: giảng giáo lý căn bản nhất để chấm dứt cái khổ luân hồi: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên,....nhằm trừ ngã Chấp.

Giai đoạn giữa: Hệ Bát Nhã nói về Tánh Không nhằm trừ pháp chấp, sự trụ đắc giải thoát, tiến vào Vô Sở Đắc.

Giai Đoạn cuối: Nhập Tánh Vô Sanh vận dụng đạo màu tu tập Trang nghiêm Đức Tướng, Tánh Tướng Bất Nhị,Tâm Tánh Nhất Như Bất Động mà Chiếu Rọi Khắp mười phương Phật Độ, tức Cảnh Giới Tột Bậc (không tất cả cảnh giới). Nói gọn là Chơn Không Diệu Hữu.


Có thể đ/h giảng lại kỷ về ba giai đoạn này lại thế nào mà có...Giai đoạn trừ ngã chấp. Rồi giai đoạn trừ pháp chấp.v.v.

Như vậy Phật dạy còn chia ra pháp này tu được thành Phật, pháp kia tu được thành A La Hán.v.v. Có phải là ý của đ/h?
Đức Phật là vị lương y bậc nhất, Ngài có đủ các loại thuốc giải thoát cho chúng sanh.

Ai uống được thuốc gì thì cứ uống, không nên tranh cãi thuốc nào hay hơn!

Để tránh tranh luận vô ích, BK xin phép không nói gì thêm. Xem như đó là hiểu biết riêng của BK! cafene


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Bài tôi đăng vào còn nữa, nhưng các bác đã thảo luận sôi nổi, nên tôi không kịp bổ sung thêm... Mong các bác hoan hỷ! tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

battinh đã viết:Bài tôi đăng vào còn nữa, nhưng các bác đã thảo luận sôi nổi, nên tôi không kịp bổ sung thêm... Mong các bác hoan hỷ! tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong
Có lẽ DH nên tiếp tục đăng phần còn lại. cafene


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Thánh_Tri đã viết:
Dù tịnh độ có tin "Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ" hoặc "Tâm tịnh thì cõi Phật Tịnh" thì cũng chỉ là tin 2/8 mà thôi. Còn Tin có Phật A Di Đà thật, có cõi Cực Lạc thật là 8/10.

Bởi nếu tin Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ 10/10 thì không cần phải cầu sanh đông tây như Lục Tổ Huệ Năng dạy. Chỉ cần gắng châm lo đạo nghiệp để Minh Tâm Kiến Tánh, thì Phật Di Đà Tự Tánh hiện, Tịnh Độ Tâm hiện.
QN thì nghĩ khác.

Làm sao mà ĐH phân chia "cả 2" trong 10 phần như thế được, làm như thế vô tình nếu có người Tin "Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ" 10/10 không lẽ họ không tin cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà luôn sao, vì là còn lại 0/10. Lại nữa, nếu tu Tịnh Độ mà tin có Phật A Di Đà thật, có cõi Cực Lạc thật mà tin có 8/10 thì chưa đủ tín rồi, bởi vì tin 8/10 thì vẫn còn nghi ngờ trong đó thì khó mà Vãng Sanh được. Tin 100% tức là tin sâu thì mới được. Hãy dùng là 100/100 và "niềm tin 2 bên không liên quan đến nhau", ví như có người tin cả 2 hoặc chẳng tin cả 2.

QN thấy người tu Tịnh Độ vẫn tin "Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ" 100%, [tạm hiểu 100% nghĩa là tin nó là sự thật 100%-nghĩa là không giả dối- chứ không phải chứng thực nó rồi mới tin] vì đó là sự thật và rất hợp lí, đúng lời Phật, Tổ dạy có chi mà nghi ngờ. Nhưng đó là nói về Lý Tánh. Tuy tin điều này 100% nhưng người ta vẫn nguyện sanh Tịnh Độ không phải vì "người ta hết tin hoặc ít tin điều này" mà vì người ta nhận thức được là "Vãng Sanh rồi gần Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng, môi trường tu tập thuận lợi" thì Tự Tánh này dễ hiển hiện hơn, dễ "chứng" được hơn".

ĐH, không phải là điều gì người ta "tin" thì đều thực hiện theo niềm tin đó. Cũng có người tin "Có Cực Lạc, có Phật A Di Đà" nhưng họ chẳng muốn Vãng Sanh, vì đơn giản họ muốn tu nơi này. Cũng vậy, người ta tin "Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ" nhưng người ta vẫn không muốn chìm nổi nơi đây và tu mà họ muốn Vãng Sanh rồi trong môi trường tốt rồi tu tập tiếp. Ai muốn chọn sao cũng được, vì đó là Nhân duyên của mỗi người. tangbong cafene


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

(Tiếp theo)

Học ở Phật Học Viện thì phải nhớ, phải thuộc để thi cử. Còn học ở tu viện thì để hiểu, tự tham cứu tu hành, không bắt phải nhớ, phải làm bài, phải thi cử. Bởi học phải nhớ, phải làm bài, phải thi cử nên tâm bị rối,, còn học để ứng dụng tu hành thì không có gì phiền bận. Ở đây, tôi giảng kinh luận sử cho quí vị nghe, ai nhớ được bao nhiêu thì nhớ, và nhớ được bao nhiêu, ứng dụng tu bấy nhiêu. Học để thi cử và học để tu khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy, tu viện chủ trương tu "tri vọng" chớ không dạy khán thoại đầu. Tại sao? Vì học và tu song hành, nếu khán thoại đầu là phải bỏ học, mà bỏ học tức nhiên phế giáo, nên không thể ứng dụng thoại đầu được, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai như tôi đã kể, tôi không phải là người được kế truyền tông Lâm Tế, nên tôi không dạy tu thoại đầu. Vì chủ trương của thiền thoại đầu là lấy ngộ làm chỗ cứu cánh. Nhưng ngộ thì phải nhiều lần, giải ngộ thì vô số, tiểu ngộ thì năm bảy lần, chứ chẳng phải ngộ một lần là xong. Cho nên người tu thiền thoại đầu đến chỗ cứu cánh là triệt ngộ, người đó mới là người xuất cảnh, có thể hoằng hóa được.

Ở đây, chúng tôi chủ trương tu là "tỉnh giác", chứ không nói ngộ. Quý vị phải hiểu cho thật kỹ chỗ này. Tỉnh giác là lúc nào cũng biết đúng không lầm. Từ lâu, chúng tôi nhận lầm cái tứ đại này là thân mình, cái suy tư, nghỉ tưởng, cảm thọ, phân biệt là tâm mình. Vì cho tứ đại hư giả là thân mình, vọng tưởng là tâm mình, nên bị nó sai sử chạy hết nơi này đến nơi nọ. Khi biết rõ nó là duyên hợp hư giả, là vọng tưởng không phải là mình (ngã), đó là tỉnh; quên nhận cái vô thường sanh diệt đó là mình để nó dẫn đi, đó là mê. Một phút tu là một phút tỉnh, tỉnh từng phút từng giây, nên không có cái ngộ mạnh mẽ như khán thoại đầu. Thứ đến là trong khi học kinh nghe lời Phật Tổ dạy có thể tỉnh, nhận ra cái nào chơn, cái nào giả, đó là tỉnh giác chớ không phải đại ngộ. Tỉnh là biết các pháp không phải thật, còn cái thật thì chưa nhận ra. Vậy nên, đường lối tu ở đây là hằng tỉnh giác. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ quen thấy cái gì cũng thật, mà vạn vật nguyên là duyện hợp hư dối, thấy nó thật là mê. Bởi mê nên đuổi theo vật chạy hết chỗ này đến chỗ khác, do đó mà đau khổ. Bây giờ tỉnh giác thấy rõ các pháp đều duyên hợp hư dối. Hoặc là quán cảnh vật huyễn hóa, hoặc quán thân duyên hợp hư dối, hoặc quán vọng tưởng không thật cũng là huyễn hóa. Như vậy trong giờ phút nào cũng sống trong sự tỉnh giác, đó là tu.

Còn thiền thoại đầu, khi tham thiền thì chết sống với câu thoại đầu, lúc đó dồn hết tâm lực vào câu thoại đầu, không tỉnh không giác. Trong thời gian khối nghi chưa vỡ, thiền sinh ở trong trạng thái tối tăm, vì vậy khi ngộ thì mạnh lắm. Còn tu "tri vọng" do tỉnh giác từng phút từng giây, cho nên có tỉnh thêm chút nữa cũng thường, không thấy quan trọng. Song, giờ nào tu giờ đó tỉnh. Giả sử trong tu viện năm mười người tu, năm mười người đó tuy chưa triệt ngộ, nhưng có tỉnh giác thì tu hành tiến, do điều phục được phiền não, nên có đủ niềm tin và nương theo lời Phật Tổ vẫn có thể giảng dạy lại cho người sau cùng tu tập. Đó là điểm đặc biệt. Nếu tham thoại đầu mà chưa ngộ, thì không dạy được, vì những thiền sinh lo tu quên cắt móng tay, râu tóc ra dài, tham thiền quên hết mọi việc, nên khi chưa ngộ thì không làm gì cả. Ở đây tu viện chủ trương phải thường xuyên tỉnh giác, tuy chưa chứng ngộ nhưng giác ngộ tới đâu thì chỉ dạy cho người sau tu tới đó, mà y theo lời Phật Tổ dạy chớ không phải dạy riêng theo ý mình. Vậy chủ trương của tu viện Chơn Không chẳng phải chỉ chuyên tu mà không có lợi tha. Còn người tham thoại đầu hoặc năm năm, mười năm, hai chục năm mới ngộ, đó là người có phước lớn. Còn nếu tu năm năm, mười năm, hai chục năm mà không ngộ, coi như cuộc đời chịu chết trong độn công phu. Vẫn biết rằng không ngộ thì thôi, nhưng chưa ngộ thì cả đời tu không làm được gì ích lợi cho đời. Hơn nữa, thời cuộc không cho phép người tu, ai đến học đạo cũng bảo: "Tham đi!!", mà cần phải lý giải, lý giải thì phải học đạo, vừa học vừa tu. Khán thoại đầu kẹt ở chỗ không học (ngoại trừ những người học rồi, chỉ chuyên tu thì được). Đó là sự khác biệt của đôi bên.

Chủ trương "tri vọng" của tu viện Chơn Không xuất xứ từ đâu? Đó là vấn đề quan trọng. Sau này có một số người lầm cho rằng tu theo Tổ Sư Thiền là phải khán thoại đầu, tu mà học kinh luận thì phải thiền Tổ Sư. Đây, tôi xin đặt câu hỏi: "Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có phải là Tổ sư không? Ngài đã tụng dạy đệ tử tung kinh Kim Cang và cũng từng giảng kinh Kim Cang cho Lục Tổ nghe và ngộ đạo. Vậy, ngài là Tổ sư hay chẳng phải Tổ sư?" Hiện tại có một số người cứ cho rằng khán thoại đầu mới là Tổ Sư Thiền, không khán thoại đầu không phải là Tổ Sư Thiền, đó là điều lầm lẫn rất lớn, Lại có người cho rằng học kinh không thể ngộ đạo, điều đó cũng không đúng. Chính ngài Huyền Giác trước do xem kinh Duy Ma Cật mà ngộ đạo, sau mới tới Lục Tổ để ấn chứng. Học kinh mà không ngộ là vì theo lối học từ chương để thi cử. Do người tu tập tâm dần dần thanh tịnh, đọc qua kinh Phật hoát nhiên tâm sáng ra nhận được lý chân thật. Như trường hợp ngài Huyền Sa nhập thất tu, ngài nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm mà ngộ đạo, hoặc như ngài Pháp Loa thuộc phái Trúc Lâm Yên Tử cũng do đọc kinh Lăng Nghiêm mà được ngộ. Như vậy, quan niệm tu thiền học kinh không ngộ là không đúng. Học kinh bằng cách vừa nghiên cứu vừa tu, thì có thể nhân nơi kinh mà ngộ đạo. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, ngài Pháp Đạt chưa thấy đạo, đến hỏi lý kinh Pháp Hoa. Sau khi được Lục Tổ giải nghi, ngài nhận được yếu chỉ, ngài mới hỏi rằng: " Hiểu được lý kinh khỏi trì tụng được chăng?" Lục Tổ đáp: "Kinh đâu có làm chướng ngại ông". Vậy Tổ bảo tụng kinh hay không tụng kinh? Đạt được lý, đọc kinh có hại gì? Như vậy, Ngũ Tổ đã dạy đệ tử tụng kinh, Lục Tổ cũng đâu có cấm tụng kinh. Lục Tổ ngộ đạo từ nơi kinh Kim Cang, cho nên trong bài kệ Vô Tướng của Lục Tổ có câu: "Tông thông cập thuyết là giáo, Thiền và Giáo cả hai đều thông suốt giống như mặt trời giữa hư không sáng rỡ". Để thấy, chủ tương của chư Tổ đâu có phế bỏ kinh. Người sau không nghiệm tới nguồn gốc, cứ nhắm mắt mà lớn tiếng công kích, thật là một việc làm quá sai lầm. Tông Tào Động, tông Lâm Tế, tông nào không phải là Tổ Sư Thiền? Ngài Đại Huệ thuộc tông Lâm Tế chỉ trích tông Tào Động có sai không? Sự công kích đó chẳng qua là do tinh thần ức dương của người truyền đạo, cứ đề cao sở trường của mình, và đè bẹp pháp tu của kẻ khác. Nếu có người tới hỏi đạo, mà khen pháp tu của kẻ khác thì làm sao trình bày được sở trường của mình. Ai không biết pháp tu Tịnh Độ và tu Thiền đều từ kinh Phật dạy. Vậy mà có người tới hỏi thiền với một vị tu Tịnh Độ liền bị dọa coi chừng điên, tu thiền khó lắm mà khen pháp tu Tịnh Độ. Còn người tu Thiền thì nói tu Tịnh Độ quá nặng tín ngưỡng, tu còn mượn phương tiện không mạnh. Đó là do tinh thần ức dương của người truyền đạo. Người sau thì ngài Đại Huệ bác "mặc chiếu" là sai, đó là một cái lầm lớn của người sau, không chịu nghiên cứu tường tận, nghe lời người trước khen chê thì theo đó mà khen chê, chớ không hiểu được gốc ngọn.

Đường lối chủ trương của tu viện Chơn Không là "Thiền Giáo song hành", nếu hiểu cùng làm đúng thì đâu có khác chủ trương "Tông thông thuyết thông" của Lục Tổ, tông thông thuyết thông như mặt trời chiếu sáng giữa hư không có lỗi lầm gì? Đó là chủ yếu mà người tu phải hiểu, phải thấy cho thật rõ. Do đó, khi lập tu viện, tôi chủ trương Thiền Giáo song hành, hai bên phải nương nhau, nương giáo để thông thiền, nhờ tu thiền sáng được kinh. Cả hai hỗ tương nhau, chớ không tách rời. Nhờ vậy, nếu tu chưa được viên mãn vẫn có thể nêu cao ngọn đèn chánh pháp chớ không làm dứt mất. Nhờ có Giáo làm nền tảng căn bản thì không xiển dương theo ức thuyết. Nếu chỉ khán thoại đầu, không học kinh, nghi tình chưa vỡ làm sao dám ra giảng dạy? Nếu hiểu đường lối tu hành ở đây là vừa học vừa tu, vừa có thể hoằng hóa. Cái thấy biết của mình là cái thấy biết nương cái thấy biết của Phật Tổ, đồng thời chiêm nghiệm ứng dụng lời Phật Tổ để thấy rõ lẽ thực của các pháp...

(Tới đây tạm ngưng, sẽ đăng tiếp...)


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Thánh_Tri đã viết: Dù tịnh độ có tin "Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ" hoặc "Tâm tịnh thì cõi Phật Tịnh" thì cũng chỉ là tin 2/8 mà thôi. Còn Tin có Phật A Di Đà thật, có cõi Cực Lạc thật là 8/10.

Bởi nếu tin Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ 10/10 thì không cần phải cầu sanh đông tây như Lục Tổ Huệ Năng dạy. Chỉ cần gắng châm lo đạo nghiệp để Minh Tâm Kiến Tánh, thì Phật Di Đà Tự Tánh hiện, Tịnh Độ Tâm hiện.
Kính các đạo hữu,

Cho phép alpha góp thêm ý này:

Người tu Tịnh Độ vẫn có thể tin "Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ" hoặc "Tâm tịnh thì cõi Phật Tịnh" 10/10

và vẫn có thể tin

có Phật A Di Đà thật, có cõi Cực Lạc thật là 10/10.

Đơn giản là vì cả hai đều là lời Phật Thích Ca dạy. Và cả hai điều này không mâu thuẩn nhau: cho dù là tin "Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ" nhưng tin là khác còn chuyện có thấy được tự tánh hay không là chuyện khác. Hơn nữa, cho dù là có thấy được tự tánh đi chăng nữa, các vị xem thử có sánh được với hằng ha sa số đại bồ tát ở Tịnh Thổ hay không? Trong khi vô số đại bồ tát trong mười phương còn nguyện sinh về Tịnh Thổ, huống chi người tu đời nay.

Alpha thấy người tu Tịnh Độ nếu như:
- Tin "Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ" hoặc "Tâm tịnh thì cõi Phật Tịnh" thì sẽ chú tâm và gia tăng năng lực TỰ THÂN, tránh ù lì, lười biếng, dựa dẫm thái quá.
- Tin có Phật A Di Đà thật, có cõi Cực Lạc thật là 10/10 là tin vào tha lực của Phật, được thêm phần tha lực.

Cộng cả hai lại, chẳng phải là hoàn thiện hay sao?


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thiền Giáo Song Hành

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

alphatran đã viết: Cộng cả hai lại, chẳng phải là hoàn thiện hay sao?
Dĩ nhiên rốt ráo và mục tiêu thì tất cả pháp môn vẫn chung đồng, đó là giác ngộ giải thoát.

Xong, hiện tại mỗi pháp môn có tôn chỉ riêng, cho nên chúng ta phải chọn một môn thâm nhập, chứ không thể tu cả hai pháp môn được.

Hiện tại ta chỉ có thể chọn một trong hai đường, vãng sanh Cực Lạc cách đây mười muôn ức cõi Phật về phương Tây, hay Minh Tâm Kiến Tánh cũng tức là Duy Tâm Tịnh Độ, Tự Tánh Di Đà.

Nếu theo Tịnh Độ, vãng sanh Cực Lạc cách đây mười muôn ức cõi Phật về phương Tây thì phải tin 100% vào cõi đó rằng cõi đó có thật, rồi mới phát nguyện sanh về cõi ấy.

Nếu theo Thiền Tông, vãng sanh Cực Lạc nghĩa là Minh Tâm Kiến Tánh hay đến cho được Bờ Bên Kia Bát Nhã Cứu Cánh (Bát Nhã Ba La Mật Đa). Tức là Bản Tánh Tự Tâm Thanh Tịnh là Cực Lạc. Rồi quyết chí tham thiền để được Minh Tâm Kiến Tánh, vãng sanh về được với Cực Lạc Tự Tâm Bổn Tánh. Chứ không có sanh đi đâu khác. Hơn nữa, Thiền Tông là phá chấp, tôn chỉ là "Vô Sở Trụ". Mình còn trụ vào cõi nào, hình tướng nào v.v... đều không được. Kinh Kim Cang đã nói rõ điểm nầy. Cho nên bảo người hiện đang tu Thiền chưa Kiến Tánh mà tin có cõi Cực Lạc như cõi Ta Bà thì nghĩa là bảo họ chấp dính vào đó. Mà chấp dính tức là sai tôn chỉ Thiền Tông. Tôn chỉ thiền tông là "Gặp phật giết phật, gặp ma giết ma", quét sạch mọi vọng tưởng tình chấp. Cõi Cực Lạc có thật hay không cũng quét sạch. Phật A Di Đà có thật hay không cũng quét sạch. Có Không đều quét, phải trái đều trừ, đông tây đều dứt, nói chúng tất cả đối đãi đều quét sạch.

Tôi cũng Tin vào cõi Cực Lạc có thật, có Phật A Di Đà thật như Phật Thích Ca trong lịch sử loài người của chúng ta.

Xong, nếu nhìn xa thì cõi Cực Lạc đó cũng là tạm hoá hiện như trái đất nầy mà thôi, cũng không phải thật vĩnh viễn.

Tuy tạm thời chúng sanh tới đó tu tiếp thì tốt, xong rốt ráo cũng là phương tiện hoá hiện để giáo hoá thôi.

Còn Thiền Tông thì "Chỉ thẳng tâm người, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật". Không đi đâu xa, bởi Tự Tánh thì cùng khắp không gian thời gian, một khi Minh Tâm Kiến Tánh rồi thì nơi nơi đều là Tịnh Độ. Thẳng một đường là đến vô sanh. Không cần phải sang Đông sang Tây.

Dĩ nhiên chúng sanh muốn sang Đông sang Tây gì cũng được. Đó là tuỳ duyên, tuỳ họ chọn con đường mà họ đi. Miễn sau họ đến được bờ giác ngộ giải thoát là được.

Nếu nói tin Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ thì cũng chỉ là nghe nói rồi Tin và hiểu mình phải thật chứng tới cảnh giới đó. Xong mục đích duy nhứt hiện tại của người tu Tịnh Độ là vãng sanh Cực Lạc mười muôn ức cõi Phật về phương Tây trong đời nầy. Việc tu hành đến Minh Tâm Kiến Tánh hay đạt Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ là sau hãy tính.

Như vậy thì không phải thật sự Tin Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ.

Bởi tin Tự Tâm Bản Tánh thì phải quyết chí để trở về cho được với Tự Tâm Bản Tánh ấy một cách trực thẳng mà không cần phải đi quanh co nơi khác. Bởi Tự Tâm Bản Tánh thì cùng khắp không gian thời gian. Ta Bà cũng trong Tự Tánh ấy, Cực Lạc cũng không ngoài Tự Tánh ấy. Giống như một bọt nước bên Tây và một bọt nước bên Đông của Biển Thái Bình Dương vậy. Cũng là từ trong biển Thái Bình Dương thôi. Nếu ngộ ra biển thái bình dương (Tự Tánh) thì tất cả bọt biển trong thái bình dương dù đông dù tây đều thông suốt rõ biết. Không cần đi đâu mà đã ở tất cả rồi!

Rốt ráo "Tất cả do tâm tạo". Ta Bà hay Cực Lạc hay bất kỳ thế giới nào cũng là do Tâm Tạo. Cũng như một biển Thái Bình Dương mà có nhiều bọt biển khắp nơi vậy.

Đã do Tâm Tạo thì sao chẳng trực thẳng nhập vào bản Tánh của Tâm. Mà lại đi theo Tâm Ta Bà, Tâm Cực Lạc, Đông Tây qua lại quanh co. Sao chẳng trực nhập thẳng vào biển Thái Bình Dương, mà còn cầu ở Bọt Biển bên Đông, Bên Tây của Thái Bình Dương làm gì?

Phải quét sạch bọt biển Đông, bọt biển Tây cho nổ ra thì trở về với Bản Tánh, Biển Thái Bình Dương.

Đã tin Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ, đã tin Biển Thái Bình Dương Bao La Rộng Lớn, sao không quét sạch bọt biển để thể nhập vào Biển Thái Bình Dương? Mà phải chờ sang bọt biển Tây rồi mới quét sạch bọt biển đó, rồi mới thể nhập vào Biển Thái Bình Dương?


Dĩ nhiên không thành vấn đến nếu chọn chờ sang bọt biển Tây rồi mới quét sạch bọn biển đó mà về với Tự Tánh Biển Thái Bình Dương. Tuỳ người chọn thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách