NHÂN.
Gửi bởi mymamut Ngày 12/5/'12, 20:01
Kính chào các bạn Kính các Đh Thiền Tông Việt Nam
Kính Đhv Thánh Tri Kính Đhv Bình
NHÂN:
Gửi bởi Thánh_Tri Ngày 12/5/'12, 10:20
Thiền và Giáo.
Xin Trích một phần ở trong sách Thiếu Thất Lục Môn, do Tổ Đạt Ma và Đệ Tử ghi chép lại mà bác Binh đã từng đăng:
Hỏi : Tại sao không nên bái lạy Phật và Bồ-Tát ?
Đáp : Các loại thiên ma ba tuần , A Tu La cũng có thể dùng phép thần thông tạo ra tướng mạo Bồ-Tát, biến hóa đủ cách, mà toàn là ngoại đạo. , nào phải là Phật đâu.
Phật là tự tâm, chớ lầm bái lạy.
Phật là tiếng của nước Tây Thiên Trúc, Ở đây gọi là Giác Tánh.
Giác tức là linh giác : ứng đối với cơ duyên, tiếp xúc với sự vật. (ứng cơ tiếp vật). Ngẩng mày nheo mắt, cử động chân tay , đều là do tánh linh giác của chính mình.
Tánh tức là tâm,
Tâm tức là Pật,
Phật tức là đạo,
Đạo tức là thiền.
Chỉ một chữ Thiền, thánh phàm cùng không suy lường nổi.
Thấy thẳng tánh mình thì gọi là thiền.
Nếu chẳng thấy tánh mình, tức không phải thiền vậy.
Dầu giỏi nói được ngàn kinh muôn luận mà không thấy tánh vẫn là phàm phu , chẳng phải là pháp Phật.
Đạo lớn sâu kín, không thể nói cho hiểu.
Kinh điển dựa vào đâu mà nói tới ?
Chỉ cần thấy tánh thì dù không biết một chữ vẫn được đạo.
Thấy tánh tức là Phật.
Thánh thể xưa nay vốn thanh tịnh, chẳng có sạch, dơ.
Sở dĩ có lời nói là vì thánh nhân nương theo tâm mà khởi dụng.
Dụng chỉ là một danh từ trống không. Lời nói kia còn chưa đạt tới được thì mười hai bộ kinh bằng vào đâu mà đạt tới ?
Đạo tự nó viên thành, chẳng dùng tu chứng.
Đạo chẳng phải là thanh sắc, nên vi diệu khó thấy.
Cũng như người nào uống nước thì lạnh, nóng tự mình biết, không thể hướng về người khác mà nói ra.
Chỉ mình Như Lai là thông suốt, ngoài ra các bậc trời, người đều không hiểu thấu.
Trí óc của phàm phu với không tới , do đó mới chấp tướng , chẳng biết tâm mình xưa nay vốn không tịch.
Vọng chấp tướng cùng mọi pháp tức rơi vào ngoại đạo. Ví biết muôn pháp đều theo tâm mà sanh ắt không nên chấp như thế. Chấp tức chẳng biết.
Nếu thấy được bổn tánh thì mười hai bộ kinh hóa thành chữ nghĩa suông.
Ngàn kinh muôn luận cốt để mở sáng tâm .
Nếu thoắt nghe đã hợp nhau rồi thì “giáo” còn dùng làm gì ?
Nói cho cùng lý: giáo là lời nói, thực chẳng phải đạo. Đạo vốn không lời
Lời nói là vọng.
(trang 126)
Nếu thấy được tánh mình thì chẳng cần đọc kinh niệm Phật.
Học rộng biết nhiều nào có ích gì.
Vì lẽ để chuyển hôn mê cho thần thức nên mới có “giáo” . Giáo lập ra cốt để tiêu biểu cho tâm.
Nếu ý thức được tâm thì coi giáo làm gì.
Thánh nhân sống tự tại ngay giữa dòng sanh tử, ẩn hiên, vào ra không định trước, không nghiệp nào trói buộc được.
Thánh nhân phá tà ma. Tất cả chúng sanh chỉ cần thấy tánh thì mọi dư tập đều tiêu diệt tức thì, thần thức hết mờ. Chỉ cần tiếp nhận thẳng là lãnh hội ngay. Muốn thực lãnh hội được đạo , chỉ cần tại đây, như bây giờ, đừng chấp vào một pháp nào, cần dứt nghiệp dưỡng thần, thì dư nghiệp cũng hết theo, và tự nhiên trắng rõ, chẳng cần công phu gì.
Ngoại đạo không lãnh hội được ý Phật, dụng công nhiều quá, trái với tánh ý, suốt ngày lững đững niệm Phật chuyển kinh, làm cho thần tánh mê mờ, chẳng khỏi luân hồi.
Phật là người an nhàn.
Ích gì bôn ba khắp nơi cầu danh cầu lợi, sau này dùng làm gì chứ ? Chỉ những người không thấy tánh mới khư khư lo tụng kinh niệm Phật, tinh tiến học hoài, đêm ngày hành đạo, ngồi mãi chẳng nằm, học rộng nghe nhiều, lấy đó làm pháp Phật . Đó toàn là hạng người chê Phật, chê pháp.
Phật trước, Phật sau chỉ nói thấy tánh.
Muôn vật đều vô thường.
Nếu không thấy tánh, lại nói càn rằng “Ta được quả chánh đẳng chánh giác” ấy là kẻ đại tội.
Trong hàng mười đệ tử lớn của Phật, ngài A Nan là đệ nhất đa văn, ở với Phật mà không thông hiểu gì hết, chỉ cốt học nhiều
Hạng Thanh Văn, Duyên Giác cùng với ngoại đạo cũng không hiểu Phật, chỉ chấp vào mấy từng tu chứng, đọa vao nhân quả, chịu báo chúng sinh , không tỏ sanh tử, đi ngược ý Phật, đó là chê bai Phật, tội không gì hơn.
Kinh nói “ Người xiển đề không phát sanh tín tâm, tội không gì hơn”.
Ai có tín tâm, tức kẻ ấy là Phật ở địa vị người.
Lành dữ tự nhiên, nhân quả phân rõ, thiên đường địa ngục chỉ ở trước mắt.
Người ngu không tin, hiện tại mắc giữa địa ngục tối đen, mà vẫn không hay biết gì hết, ấy vì duyên nghiệp nặng vậy, bởi lẽ không có tín tâm. Tỷ như người không mắt, không tin có ánh sáng. Ví có ai đến nói cho nghe cũng không tin, chỉ vì mù mắt vậy, nên còn biết bằng vào đâu mà nhận có ánh sáng mặt trời? Kẻ ngu cũng y như vậy đó. Hiện tại họ đọa làm thân súc sanh đủ loại , sanh ở nơi nghèo cùng, hèn thấp, cầu sống không sống được, cầu chết không chết được. Mặc dầu chịu khổ như vậy mà hỏi đến lại nói là ta rất vui khoái lắm, khác gì ở thiên đường. Mới biết tất cả chúng sanh lấy cái sống khổ làm vui mà không hay biết gì hết, ấy chỉ vì nghiệp chướng nặng nề vậy, nên không thể phát tín tâm, không thể tự mình mà chỉ do người vậy.
Nếu thấy tâm mình là Phật thì không cần cắt tóc cạo râu
Hàng áo trắng vẫn là Phật.
Nếu không thấy tánh, cắt tóc cạo râu vẫn là ngoại đạo.
(trang 128)
viewtopic.php?f=70&t=2721&start=40
Xin phép cho tôi hỏi:
_ Bài Đăng có 02 dạng màu, ĐẬM và NHẠT. Thật tế MÀU NÀO DO TỔ ĐẠT MA TUYÊN THUYẾT
_ MÀU CÒN LẠI CÓ PHẢI LÀ CỦA ĐỆ TỬ.
Kính.
Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
Trong hàng mười đệ tử lớn của Phật, ngài A Nan là đệ nhất đa văn, ở với Phật mà không thông hiểu gì hết, chỉ cốt học nhiều
Hạng Thanh Văn, Duyên Giác cùng với ngoại đạo cũng không hiểu Phật, chỉ chấp vào mấy từng tu chứng, đọa vao nhân quả, chịu báo chúng sinh , không tỏ sanh tử, đi ngược ý Phật, đó là chê bai Phật, tội không gì hơn.
Kinh nói “ Người xiển đề không phát sanh tín tâm, tội không gì hơn”.