Cách để ngộ Tánh?

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thaomoc đã viết: không, hữu ích mà, giúp t hiểu thêm nhiều. nhưng thật khó quá. chắc t không thể ngộ được rồi, đh ơi. :-SS
Càng hiểu thì càng sai lầm.

Nhưng hiểu đúng để thực hành thì còn có thể tạm cho phép.

Hiểu sai lầm, khiến người sai lầm, thực hành sai lầm thì không thể dung được.

Không thực hành thiền, lo tu pháp môn khác mà lại dạy thiền cho người khác nghe. Tôi không biết nói làm sao.

Còn Thaomoc thì phải từ từ nghiên cứu và chọn cho mình một pháp thích hợp mà Đức Phật dạy để tu hành.

Còn mới nên tìm đọc căn bản phật pháp trước như sách: "Phật Học Phổ Thông" của HT Thiện Hoa.

Lung tung quá thì không được.

Không phải ai cũng có duyên với pháp Thiền Trực Chỉ của Phật, Tổ truyền dạy bao đời đâu. Mỗi việc phải tùy nhân duyên và căn tánh thôi.

Tôi xưa cũng phải mất rất nhiều thời gian 8-10 năm nghiên cứu tìm hiểu Phật Pháp, nhân đó mà khi gặp thầy tôi chỉ dạy tham thiền đốn ngộ mới có chút hiểu biết mà nhận ra lời nói ông thầy mình là đúng, mới chịu nghe, mới lãnh hội được ý chỉ tham thiền, mới chịu tin và thực hành.

Tôi xưa cũng đọc kinh sách nhiều mà hiểu không nhiều, tưởng duyên mình cạn cợt nên chỉ chuyên trì danh niệm Phật. Lúc tôi gặp Thầy dạy tôi Tham Thiền tôi cũng dùng biết bao nhiêu lời trong pháp Tịnh Độ để biện luận với thầy tham thiền của tôi qua mấy chục email, nhưng đều không được (tội nghiệp thầy của tôi cũng từ từ dùng thời gian viết email chỉ dạy thật tình, chứ nếu không là cho đi luôn rồi, kéo lại không được). Sau tôi chịu suy gẫm lời Thầy dạy, mới chịu nghiên cứu thiền và tham thiền. Càng nghiên cứu và tham thiền thì mới nhận ra nhiều việc, kinh sách và lời Tổ dạy mới có chút ít phần sáng tỏ. Và do kinh nghiệm đó tôi mới vững tâm dóc lòng tham thiền.

Thầy tôi sau nầy mới nói thật "Lúc đầu thầy tưởng Thánh Tri như bao người khác, nhận không ra và đi luôn rồi chứ, không biết sao còn có duyên lành, âu cũng là túc duyên đời trước mà nay được gặp lại đó thôi."

Việc thay đổi pháp môn là việc bình thường. HT Duy Lực xưa cũng trì danh niệm Phật và hoằng Tịnh Độ. Sau rồi chuyển sang tham thiền, hoằng Tổ Sư Thiền.

Thầy tôi, lúc xưa tu Mật Tông lúc thời còn trẻ mười mấy hai chục tuổi. Trì chú miên mật nên phát ra dụng thần thông, thấy được cây cỏ nào trị bệnh nào mà không cần học trong sách vở, nên thường lên rừng tìm thảo mộc trị bệnh cho người. Một hôm bổn sư thầy tôi thấy vậy bèn nói: "Bao nhiêu năm nay thầy tu được cái gì?" Thầy tôi thật tình đáp: "con trì chú miên mật thấy được loại cây nào trị bệnh gì và tìm đúng và trị bệnh người lành". thầy bổn sư nói: "thầy lo trị bệnh cho người ta được lành, vậy thầy có trị hết bệnh thầy chưa?" Thầy tôi đáp không được im lặng.

Từ đó giựt mình tự nói thầm rằng: "thôi rồi bấy lâu mình bị cuốn hút vào mấy việc nầy, làm sao giác ngộ giải thoát". Rồi từ đó không trì chú nữa. Đổi sang tu trì danh một thời gian mà thấy không được. Bèn lật ngữ lục của chư Tổ ra xem. Hội được ý chỉ tham thiền, và từ đó chuyên tham thiền.

Tham thiền vài năm tự một mình xem ngữ lục của tổ mà tham, không ai dạy, bởi chỉ còn pháp nầy thôi (Mật và Tịnh đã thử rồi), phải liều một phen. Có nghe HT Duy Lực giảng Tổ Sư Thiền, một lần nọ Thầy tôi quyết định đến HT Duy Lực ở Chợ Lớn để bài tỏ cách thực hành của mình để xem có đúng không. Nói chuyện với HT Duy Lực chừng 10 phút, HT Duy Lực nói "Thầy tham thiền vậy là đúng cách rồi". Từ đó Thầy tôi từ giả HT Duy Lực, không hỏi gì khác nữa, cũng không gặp lại HT Duy Lực, chuyên tham thiền mấy chục năm nay rồi.

1. Tụng Kinh, Giảng Kinh thì trồng được một chút ít nhân duyên thiện căn, biết một chút nghĩa lý, nhưng không thể liễu sanh thoát tử.

2. Trì chú thì thân tâm được thanh tịnh một chút, có chút thần thông, liễu sanh thoát tử thì không được rồi.

3. Niệm Phật A Di Đà tức là Trì Danh Hiệu Phật, thì tôi cứ cho là vãng sanh về Cực Lạc đi, nhưng đó không phải là liễu thoát sanh tử thật sự, cũng không phải là giác ngộ thật sự. Bởi không có minh tâm kiến tánh thì chẳng phải là Vô Sanh, cũng chẳng phải là Giác Ngộ, do vậy Niết Bàn không tới được, vì còn ngã pháp chấp chưa phá được. Người tu đúng cách Tịnh Độ cũng hiếm lắm, đa phần toàn tu sai lầm, nhưng lại nói vãng sanh, đó là gạt người, tội vọng ngữ. Cứ suy diễn bậy đầu nóng thì vãng sanh, ngực nóng thì sanh thiên, chân nóng thì đọa địa ngục v.v... đó là lời nói sai lầm, không thể dựa vào đâu mà căn cứ được. Người ta cũng có thể nói rằng tâm thức lúc chết tập trung trì danh nên thức hoạt động, cho nên đầu nóng là phải. Còn tâm thức không hoạt động nhiều lúc chết bình thảng thì hơi nóng từ trái tim vì trái tim ngưng đập sau cùng. Do vậy không thể dựa vào những sự ấy mà cho là vãng sanh hay không được.

4. Tụng Kinh, Xem Kinh, Giảng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật toàn là hướng ngoại tìm cầu. Sanh tử của chính mình đâu phải từ bên ngoài, đều từ bên trong thân tâm mình mà ra. Nếu càng chạy ra ngoài thì càng xa. Nếu chịu xoay đầu lại thì mới hay không có sanh không có tử, danh từ "minh tâm kiến tánh" cũng không có, chỉ là lời dư thừa. Do vậy ngài Lai Quả vị HT đã minh tâm kiến tánh và mới nhập diệt khoảng năm 1950 đây thôi nói: "đến nhà tâm không đợi nói minh, bổn lai đã minh, tánh không cần kiến, đã sẵn sàng hiện tiền."


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Giữ nghi tình có thành Phật được không Thanhtri?


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Giữ nghi tình có thành Phật được không Thanhtri?
Động Sơn có ba con đường để tiếp độ thiên hạ: huyền lộ, điểu đạo, xòe tay. ( đường huyền, đường chim bay, và xòe tay ra)
Có vị tăng hỏi:
- Bình thường thầy dạy học nhơn đi đường chim, chưa biết thế nào là đường chim?
Động Sơn đáp:
- Chẳng gặp một người.
- Thế nào là đi?
- Cần phải hạ chân vô sự.
- Đi đường chim có phải là bổn lai diện mục không?
- Xà Lê sao điên đảo.
- Chỗ nào là chỗ con điên đảo?
- Không điên đảo sao nhận giặc làm con?
- Thế nào là bổn lai diện mục?
- Chẳng đi đường chim.

----------------------------------------------------------------

Ông Thánh Tri bây giờ thấy cái gì cũng có thể qui về "nghi tình" cả. Dù nói gì đi nữa thì vẫn làm sự việc rối tung rối mù cả lên.

Học thiền Lâm Tế nhưng lại muốn cơ duyên được như Hương Nghiêm Nhàn! Lẫn lộn tùm lum. Dù vậy đi nữa cũng chẳng phải là vấn đề, vấn đề là loay hoay mãi ở những chuyện bên này. Nói chuyện bên này cũng được, nhưng nghi tình của ông đâu?

Hương Nghiêm nói: "Khô mộc lý long ngâm, Độc lâu lý nhãn tình"

Ông đã được như vậy chưa? Đã khô héo chưa? đã tồi tàn chưa? đã trơ xương chưa? Chưa hề, ông vẫn còn đang hân hoan, vui thích mân mê "cái gọi là "nghi tình"" nên làm sao có "nghi tình". Muốn có nghi tình thì cần phải "hạ chân vô sự", Những việc này không ngoài giáo lý của pháp môn tham thoại đầu, ông đều biết, đều hiểu cả, chỉ là ông còn chưa làm được.

Cây chưa khô làm sao mà trổ hoa? Sào còn chưa leo lên mà vẫn thích nói chuyện nhảy xuống. Đó là chưa nói đến việc, giả sử có leo lên được đầu sào rồi có chịu nhảy xuống hay không.

----------------------------------------------------------------

Đường huyền thì ông không theo nữa vì quá huyễn hoặc. Đến nỗi đôi lúc ông gộp luôn nó vào đường chim.
Đường chim tuy thẳng nhưng mênh mang, biết bao chướng ngại, phải vượt qua bao nhiêu rừng gai góc, núi cao sông dài, nhưng sao không nỗ lực cất bước mà đi. Sao nhảy cà tưng tới lui hoài vậy? Nhìn lại thì vẫn là dậm chân tại chỗ!
Đến khi có người xòe tay ra thì lại ................chê tay bẩn!

Haizz, khi người ta xòe tay ra, người ta chỉ mong ông ngơ ngác là đã tốt lắm rồi !
Vô minh thật tánh tức Phật Tánh
Huyễn hoá không thân tức Pháp thân
Thôi ông đừng diễn giải châm tâm phật tánh sai lầm nữa.

Chưa tới được thì nói gì cũng sai lầm.

Câu "Vô minh thật tánh tức phật tánh v...." là nói của người minh tâm kiến tánh. Ta còn chưa kiến tánh thì vô minh là vô minh chứ đâu phải phật tánh.

Càng nói càng bậy bạ vô cùng sửa không siết.
Đây có thể nói là xòe tay ra cho ông vậy.


----------------------------------------------------------------
Ông muốn biết việc cứu cánh chăng? Ông còn nhớ truyện Tây Du Ký chăng?

Thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian khổ, cuối cùng đến được đất Phật, có thể gọi là vượt qua sơ quan.

Nhưng vẫn phải ói ra (hối lộ) vật giá trị nhất là cái bát vàng mới thỉnh được 1 mớ kinh không chữ vô giá trị để đem về, có thể gọi là vượt trùng quan.

Khi phát hiện ra, ngay chính lúc đó, chân tâm, phật tánh nó ở chỗ nào? cứu cánh rốt cuộc là việc gì? Tại sao họ lại thành chánh quả? Mạt hậu lao quan là đâu? họ đã vượt qua như thế nào vậy?

Ôi! 2 ông Ca Diếp , Anan thật là...ĐỂU mà cũng thật là TÀI!. Như vậy mới đáng gọi là bậc tông sư.

Đừng nghe theo người ta hiểu rồi nói " kinh không chữ mới đích thực là chân kinh"! Rồi hăng hái giải thích cho người khác ý nghĩa về sự "chân thật" của mớ kinh không chữ ấy! ....hoặc lẽ huyền diệu trong "ý nghĩa của kinh không chữ". Hiếu như vậy là đã để sự việc lầm qua trước mặt. Những sự việc này không để cho ông hiểu! Kinh không chữ vẫn là 1 mớ giấy trắng tinh.

------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc, với những điều tôi nói nhăng nói cuội ở trên, ông thử nói lại xem "nghi tình" là gì?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"anhshipga"]
Ông đã được như vậy chưa? Đã khô héo chưa? đã tồi tàn chưa? đã trơ xương chưa? Chưa hề, ông vẫn còn đang hân hoan, vui thích mân mê "cái gọi là "nghi tình"" nên làm sao có "nghi tình". Muốn có nghi tình thì cần phải "hạ chân vô sự", Những việc này không ngoài giáo lý của pháp môn tham thoại đầu, ông đều biết, đều hiểu cả, chỉ là ông còn chưa làm được.

Cây chưa khô làm sao mà trổ hoa? Sào còn chưa leo lên mà vẫn thích nói chuyện nhảy xuống. Đó là chưa nói đến việc, giả sử có leo lên được đầu sào rồi có chịu nhảy xuống hay không.
Ông cũng chưa đến thoại đầu, tâm thức vẫn còn nhiều.

Dĩ nhiên là tôi cũng chưa tới thoại đầu vì mới tham vài năm nay thôi. Đến thoại đầu tức vô thủy vô minh cũng không phải là việc dễ dàng, cần phải miên mật ngày đêm dụng công tham thiền. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ngợi xa vời quá, tham thiền được bao nhiêu thì cứ tham thôi, tới chỗ ấy rồi thì tự sẽ đến thôi. Tuy công phu kém nhưng hễ có tham thiền thì có chút tiến bộ, đôi khi cũng quên nhiều việc, buông xuống được nhiều việc mà xưa không.

Mới thực hành mà đòi đến được thoại đầu thì đâu thể được. Giống như đứa bé mới sanh mà ông đòi nó phải nói chuyện thì đâu có lẽ ấy được. Nếu tôi đến thoại đầu thì dĩ nhiên sẽ không còn lên mạng vào diễn đàn viết bài rồi. Nhưng tuy chưa đến, vừa thực hành, vừa giới thiệu mọi người pháp nầy thôi, xem có ai hữu duyên lãnh hội được ý chỉ tham thiền mà dụng công, chứ tôi thấy phần nhiều ở đâu ngã kiến quá sâu, mê lầm quá độ, thiện căn quá cạn, muốn trừ kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn nầy thật là khó.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Thánh_Tri đã viết:
"anhshipga"]
Ông đã được như vậy chưa? Đã khô héo chưa? đã tồi tàn chưa? đã trơ xương chưa? Chưa hề, ông vẫn còn đang hân hoan, vui thích mân mê "cái gọi là "nghi tình"" nên làm sao có "nghi tình". Muốn có nghi tình thì cần phải "hạ chân vô sự", Những việc này không ngoài giáo lý của pháp môn tham thoại đầu, ông đều biết, đều hiểu cả, chỉ là ông còn chưa làm được.

Cây chưa khô làm sao mà trổ hoa? Sào còn chưa leo lên mà vẫn thích nói chuyện nhảy xuống. Đó là chưa nói đến việc, giả sử có leo lên được đầu sào rồi có chịu nhảy xuống hay không.
Ông cũng chưa đến thoại đầu, tâm thức vẫn còn nhiều.

Dĩ nhiên là tôi cũng chưa tới thoại đầu vì mới tham vài năm nay thôi. Đến thoại đầu tức vô thủy vô minh cũng không phải là việc dễ dàng, cần phải miên mật ngày đêm dụng công tham thiền. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ngợi xa vời quá, tham thiền được bao nhiêu thì cứ tham thôi, tới chỗ ấy rồi thì tự sẽ đến thôi. Tuy công phu kém nhưng hễ có tham thiền thì có chút tiến bộ, đôi khi cũng quên nhiều việc, buông xuống được nhiều việc mà xưa không.

Mới thực hành mà đòi đến được thoại đầu thì đâu thể được. Giống như đứa bé mới sanh mà ông đòi nó phải nói chuyện thì đâu có lẽ ấy được. Nếu tôi đến thoại đầu thì dĩ nhiên sẽ không còn lên mạng vào diễn đàn viết bài rồi. Nhưng tuy chưa đến, vừa thực hành, vừa giới thiệu mọi người pháp nầy thôi, xem có ai hữu duyên lãnh hội được ý chỉ tham thiền mà dụng công, chứ tôi thấy phần nhiều ở đâu ngã kiến quá sâu, mê lầm quá độ, thiện căn quá cạn, muốn trừ kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn nầy thật là khó.
Ôi, người học thiền mà được như đứa trẻ mới sanh mới thật đáng quí.

Nếu là đứa trẻ mới sanh thì chẳng ai lại đòi nó phải nói chuyện Phật pháp. Ông lại tự cho mình là đứa trẻ mới sanh để trốn tránh những việc : "ngã kiến quá sâu, mê lầm quá độ, thiện căn quá cạn". Vì chính ông là như vậy. Như vậy mới tức cười, tiền hậu bất nhất. Muôn việc ông đều biết, nhưng làm thì không được. Vì sao? chỉ vì là "muôn việc đều biết".

Ông thấy lời tôi nói và vài người nữa ở đây hoặc dông dài, hoặc vớ vẩn hoặc đả kích nhiều người ở đây cũng là "ngã kiến quá sâu, mê lầm quá độ, thiện căn quá cạn, muốn trừ kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn nầy thật là khó.". Đúng vậy!

Vì chẳng ai quan tâm đến điều họ nói đúng hay sai, có hợp lý với kinh điển hay không, họ chỉ muốn giúp ông thoát khỏi "ngã kiến quá sâu". Chính vì điều đó mà họ cũng như tôi, đi vào sâu trong bùn lầy để lôi ông ra, đến nỗi làm trò cười cho thiên hạ. Ông không nhìn vào việc ấy mà chỉ nhìn thấy việc sạch hay bẩn. Đừng nghĩ mọi người không thấy, họ thấy cả đấy, nhưng họ không quan tâm, chỉ có ông là không thấy việc cần phải thấy mà lại đi nhìn vào những những việc chẳng quan trọng.

Còn "nghi tình" đâu rồi? Ông lúc nào cũng nói về "nghi tình", đến khi hỏi "nghi tình" đâu thì...không có! Rốt cuộc, chẳng đạt được điều gì, thành ra một trường bừa bãi cho cả ông và tất cả mọi người.

Tổ sư không có lắm chiêu nhiều trò gì đâu, chỉ là 1 dao chặt đứt tất cả "kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn". Tham thoại đầu cũng là vậy. Vì vậy ông phải mau vượt ra khỏi chỗ này thì mới bắt đầu có thể cùng mọi người nói về "nghi tình", đến "việc ai nấy lo, nóng lạnh tự biết".

Còn chuyện giới thiệu này nọ thì hãy để sau. Khi nào thành đứa trẻ mới sanh thì nói cũng không muộn.

Rốt cuộc, thì những điều tôi nói hoặc mọi người nói cũng chẳng khác lời thầy ông dạy ông. Đừng nói là nó khó chỉ là ông không chịu làm!
Sửa lần cuối bởi anhshipga vào ngày 02/04/13 06:04 với 1 lần sửa.


hoasenmaimai
Bài viết: 659
Ngày: 02/03/13 05:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ben tre

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi hoasenmaimai »

Thánh_Tri đã viết:
"anhshipga"]
Ông đã được như vậy chưa? Đã khô héo chưa? đã tồi tàn chưa? đã trơ xương chưa? Chưa hề, ông vẫn còn đang hân hoan, vui thích mân mê "cái gọi là "nghi tình"" nên làm sao có "nghi tình". Muốn có nghi tình thì cần phải "hạ chân vô sự", Những việc này không ngoài giáo lý của pháp môn tham thoại đầu, ông đều biết, đều hiểu cả, chỉ là ông còn chưa làm được.

Cây chưa khô làm sao mà trổ hoa? Sào còn chưa leo lên mà vẫn thích nói chuyện nhảy xuống. Đó là chưa nói đến việc, giả sử có leo lên được đầu sào rồi có chịu nhảy xuống hay không.
Ông cũng chưa đến thoại đầu, tâm thức vẫn còn nhiều.

Dĩ nhiên là tôi cũng chưa tới thoại đầu vì mới tham vài năm nay thôi. Đến thoại đầu tức vô thủy vô minh cũng không phải là việc dễ dàng, cần phải miên mật ngày đêm dụng công tham thiền. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ngợi xa vời quá, tham thiền được bao nhiêu thì cứ tham thôi, tới chỗ ấy rồi thì tự sẽ đến thôi. Tuy công phu kém nhưng hễ có tham thiền thì có chút tiến bộ, đôi khi cũng quên nhiều việc, buông xuống được nhiều việc mà xưa không.

Mới thực hành mà đòi đến được thoại đầu thì đâu thể được. Giống như đứa bé mới sanh mà ông đòi nó phải nói chuyện thì đâu có lẽ ấy được. Nếu tôi đến thoại đầu thì dĩ nhiên sẽ không còn lên mạng vào diễn đàn viết bài rồi. Nhưng tuy chưa đến, vừa thực hành, vừa giới thiệu mọi người pháp nầy thôi, xem có ai hữu duyên lãnh hội được ý chỉ tham thiền mà dụng công, chứ tôi thấy phần nhiều ở đâu ngã kiến quá sâu, mê lầm quá độ, thiện căn quá cạn, muốn trừ kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn nầy thật là khó.
Vậy ra là ông vừa tu vừa học à , hèn gì không tránh khỏi có lúc sai sót , tui thấy lời anhshipga nói đúng đó , ông càng làm càng sai , sai nhất là bác bỏ luôn Pháp môn niệm Phật vãng sanh của người mới học Phật pháp .
Tổ sư không có lắm chiêu nhiều trò gì đâu, chỉ là 1 dao chặt đứt tất cả "kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn". Tham thoại đầu cũng là vậy. Vì vậy ông phải mau vượt ra khỏi chỗ này thì mới bắt đầu có thể cùng mọi người nói về "nghi tình", đến "việc ai nấy lo, nóng lạnh tự biết".
Tui cũng khuyên ông quay về lúc mình mới bắt đầu mà làm lại từ đầu .


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"hoasenmaimai"]

Vậy ra là ông vừa tu vừa học à , hèn gì không tránh khỏi có lúc sai sót , tui thấy lời anhshipga nói đúng đó , ông càng làm càng sai , sai nhất là bác bỏ luôn Pháp môn niệm Phật vãng sanh của người mới học Phật pháp .
Vậy chứ ông tưởng bậy rằng tôi đã giác ngộ hay sao?

Ở đây không ai mà vừa học vừa tu đâu? Mấy thầy xuất gia cũng vừa học vừa tu ấy thôi cho đến trọn một cuộc đời. Chỉ sợ có người học mà không hành đó thôi.

Đối với người tham thiền, thì Tịnh Độ là Tự Tâm Thanh Tịnh chứ không phải là một thế giới hình tướng nào khác. Bởi thế kinh nói: "Muốn được tịnh độ phải tịnh tâm mình, tùy tâm mình tịnh mà cõi Phật tịnh." Tông chỉ của người tham thiền khác.

Thiền là phá chấp trước, ông dù ôm một tâm một cảnh một hình một tướng cũng không thể giác ngộ giải thoát được, huống chi là ôm cả một cõi tịnh độ muôn màu muôn sắc.

Ngã kiến quá sâu khó lòng đoạn dứt!
Tổ sư không có lắm chiêu nhiều trò gì đâu, chỉ là 1 dao chặt đứt tất cả "kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn". Tham thoại đầu cũng là vậy. Vì vậy ông phải mau vượt ra khỏi chỗ này thì mới bắt đầu có thể cùng mọi người nói về "nghi tình", đến "việc ai nấy lo, nóng lạnh tự biết".
Tui cũng khuyên ông quay về lúc mình mới bắt đầu mà làm lại từ đầu.
Không hiểu gì cả, nghe người khác nói thì đua nhau hòa theo, chẳng có cơ sở gì cả. Tự mình chẳng biết mà còn suy diễn để lầm lạc.

Trong đây có ai mà tham thoại đầu đâu nói gì tới phát khởi nghi tình. Nên chẳng biết thế nào là thoại đầu, thế nào nghi tình. Tự không học không hành mà cho người nói sai để đưa cái tri kiến sằn bậy của mình lên dạy người lầm lạc, thì Phật cũng không thể cứu.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"anhshipga"]

Ôi, người học thiền mà được như đứa trẻ mới sanh mới thật đáng quí.

Nếu là đứa trẻ mới sanh thì chẳng ai lại đòi nó phải nói chuyện Phật pháp. Ông lại tự cho mình là đứa trẻ mới sanh để trốn tránh những việc : "ngã kiến quá sâu, mê lầm quá độ, thiện căn quá cạn". Vì chính ông là như vậy. Như vậy mới tức cười, tiền hậu bất nhất. Muôn việc ông đều biết, nhưng làm thì không được. Vì sao? chỉ vì là "muôn việc đều biết".
Ông nói gà bà nói vịt. Chừng nào tôi tới thoại đầu thì hãy nói sau. Bây giờ chưa tới mà đã nói chuyện tới rồi thì tôi xin miễn bàn, bởi chỉ toàn là hý luận, lời nói không thật nghĩa.

Đứa trẻ là dụ cho người mới tham thiền còn cạn cợt. Người lớn là dụ cho người đã lão tham. Chẳng hiểu ví dụ, bèn lật gọng lọc lừa cho rằng trở thành đứa bé mới tốt cho người tham thiền. Có dính dáng gì tới việc công phu cạn và sâu đâu?

Nếu muốn đổi lại ví dụ thì đứa bé là công phu sâu vì không biết nhiều việc, thì người lớn là công phu cạn vì tâm thức lăng xăng nhiều. Cũng có thể đổi như thế mà hiểu.
Vì chẳng ai quan tâm đến điều họ nói đúng hay sai, có hợp lý với kinh điển hay không, họ chỉ muốn giúp ông thoát khỏi "ngã kiến quá sâu". Chính vì điều đó mà họ cũng như tôi, đi vào sâu trong bùn lầy để lôi ông ra, đến nỗi làm trò cười cho thiên hạ. Ông không nhìn vào việc ấy mà chỉ nhìn thấy việc sạch hay bẩn. Đừng nghĩ mọi người không thấy, họ thấy cả đấy, nhưng họ không quan tâm, chỉ có ông là không thấy việc cần phải thấy mà lại đi nhìn vào những những việc chẳng quan trọng.
Ai cũng còn chưa minh tâm kiến tánh thì ai cũng còn trong bùn lầy. Không ai có thể lôi mình ra ngoài chính mình. Chính mình phải tự dụng công tham thiền mới có ngày giác ngộ. Nói qua nói lại thì bùn vẫn bùn, lầy vẫn lầy mà thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Hehe,
Đứa trẻ là dụ cho người mới tham thiền còn cạn cợt. Người lớn là dụ cho người đã lão tham. Chẳng hiểu ví dụ, bèn lật gọng lọc lừa cho rằng trở thành đứa bé mới tốt cho người tham thiền. Có dính dáng gì tới việc công phu cạn và sâu đâu?


Điều này thể hiện ông chẳng biết gì về việc tham thiền. :-P . Thôi cứ để đó, sau này ông sẽ hiểu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông nói ra câu nào, điều gì cũng đầy sơ hở. Giống giống DH Bình nhưng DH ấy có phần đỡ hơn.

Ông có được chút ít chỗ vào, nhưng chưa thấy bên trong, mà lại cố tưởng tượng ra những sự việc bên trong rồi chấp nhận những tưởng tượng ấy. Con đường ông đi chưa tới đâu mà lại mang đầy kiến giải về con đường ấy, cũng là vì sở tri chướng. Đấy là việc đại kị, tổ sư nói chỉ "vô tư mà đi" không cần biết đến việc gì khác, nhưng hiện giờ ông không chịu nghe.

Vì sở tri chướng mà ông bị loạn chưởng rồi, lẫn lộn tất cả mọi thứ, leo lên được chút ít thì bị tuột xuống.

Công phu tham thiền kiểu này là dậm chân tại chỗ. Không gây nổi nghi tình thành khối. Nên mọi người mới nói ông chỉ có tiểu nghi.

Tôi thì nói ông chẳng nghi. Không tin thì cứ chặt đầu tôi xuống!

Vì ông chỉ tin vào kiến giải của ông chứ không tin tự tâm ông. Hãy lắng nghe xem tự tâm ông nó nói cái gì? Nó nói là chấp nhận hay không chấp nhận? Nếu nó nói không chấp nhận thì lời ông nói chẳng đúng nữa và lúc đó ông mới nghi. Nếu nó liên tục không chấp nhận thì ông sẽ càng nghi nhiều hơn và chẳng bao giờ dám mở miệng chém gió.


dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Ôi! 2 ông Ca Diếp , Anan thật là...ĐỂU mà cũng thật là TÀI!. Như vậy mới đáng gọi là bậc tông sư.
Lâu lắm mới Thấy ashipga mới thốt ra được câu rất gà mà lại rất hay nghen


hoasenmaimai
Bài viết: 659
Ngày: 02/03/13 05:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ben tre

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi hoasenmaimai »

thanhtam đã viết:
MySweetLord đã viết:

Tánh Thấy luôn thường trực nhưng vì lẽ Chân tâm đã khởi Vọng[/b],.
Bạn nên xem lại chỗ này , chân Tâm thì không có khởi vọng .

Kính !
\Mình cũng cảm thấy bạn dùng từ chỗ này không ổn đó , vì với người mới học Phật pháp cần phải học được căn bản vững vàng , thì mới có lòng tin mà học tiếp , chỉ cần sai một từ thì ý nghĩa khác xa nhiều lắm ( với đời mà nói trật một ly đi một dặm , với Phật pháp mà nói trật một chữ thì phải luân hồi vô lượng vô biên kiếp ) .
Có phải bạn muốn nói " Tự tánh luôn thường trực( hay là tự tánh vốn thanh tịnh ) nhưng vì vọng tưởng khởi lên , che mờ đi bản thể thường trụ " có phải vậy không , mình hy vọng bạn dùng sai từ ngữ .


hoasenmaimai
Bài viết: 659
Ngày: 02/03/13 05:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ben tre

Re: Cách để ngộ Tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi hoasenmaimai »

hoasenmaimai đã viết:
Vậy ra là ông vừa tu vừa học à , hèn gì không tránh khỏi có lúc sai sót , tui thấy lời anhshipga nói đúng đó , ông càng làm càng sai , sai nhất là bác bỏ luôn Pháp môn niệm Phật vãng sanh của người mới học Phật pháp .
Tổ sư không có lắm chiêu nhiều trò gì đâu, chỉ là 1 dao chặt đứt tất cả "kiến chấp của mọi người để quay về con đường lớn".
Tui cũng khuyên ông quay về lúc mình mới bắt đầu mà làm lại từ đầu .
Tui xin lỗi vì có sai xót lẽ ra chỉ trích một đoạn ngắn thôi .
Ông cố gắng lên sau này sẽ hiểu được lời Phật dạy ( hiểu mà như không hiểu ấy mới là hiểu , chứ mà còn giữ lại chỗ hiểu là không phải hiểu , giông như mình đang trong vòng sanh tử muốn thoát ra khỏi thì phải cầu pháp , cầu pháp học hiểu rồi thì phải thực hành theo pháp , thực hành thành tựu rồi thì phải buông xả pháp , lúc đó hãy dùng pháp của mình mà độ chúng sanh , như Lục Tổ vậy người đâu có biết chữ nên không học được nhiều kinh Phật và người đã dùng chỗ ngộ của mình mà độ chúng sanh chứ đâu phải đem kinh Phật ra độ đâu , Đạt Ma Tổ Sư cũng vậy người đâu có đem kinh sách qua Đông độ đâu( mình xem phim nghe biết vậy chứ trong lịch sử thì không tìm thấy nói người mang kinh sách theo ) , người đem chỗ ngộ của mình mà độ chúng sanh đấy thôi , theo kinh nghiệm của riêng mình với người vừa học vừa tu thì phải suy nghĩ nhiều hơn nói , vì sao vì ai cũng có chánh trí biết phân biệt lời Phật và lời phàm , đơn giản quá mà ) , vào đây học là chính , còn người đã thâm sâu rồi thì sẽ giúp người khác mau được như mình .


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.56 khách