Tôi nói rộng ra một chút, theo giả thuyết là ông đã nắm vững tương đối về pháp môn vô niệm của Lục Tổ. Tôi đặt giả thuyết như vậy bởi vì ông đang hỏi bài tụng vô tướng trong phẩm Nghi Vấn, tức về lý thuyết thì ông có nắm nhưng vẫn còn vài điều chưa hiểu rõ. Những nghi vấn của ông xuất phát từ những lỗi căn bản mà tôi sẽ chỉ ra ở phần sau. Nếu ông không hiểu tôi nói gì trong phần sau thì coi như ông không có duyên. Lúc này tôi khuyên ông nên nắm vững tổng thể lý thuyết của Đàn Kinh và Kinh Kim Cang.sotam26 đã viết:chân thành cảm ơn Sư huynh anhshipga & Thánh Trí !Đã giảng giải cùng sách tấn. Nhưng thât sự đệ ngu muội vẫn chưa lãnh hội ý của hai sư huynh!
Kính chư hiền hữu , có thể dùng Ý Tổ , Lời Kinh, Luận giải thích rõ hơn một chút cho đệ hiểu thế nào là:
Tâm Bình Đẳng_ theo đệ nếu hiểu rõ, nhận ra được Tâm Bình Đẳng; và sau đó khi ta nhập vào Tâm Bình Đẳng thì ắt hẳn Hành chánh trực là đương nhiên !?
kính chúc chư đh Thân Tâm thường an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
-----------------------------------------------------------------------------------
Về một mặt nào đó thì đúng vậy. Ý chỉ Tào Khê là pháp môn tâm địa, chỉ cốt thấy được bản tâm (kiến tánh) không luận việc gì khác. Tuy nhiên, bản tâm này có Bình Đẳng là thể, Chánh trực là dụng. Đâu có hề tách rời nhau, cho nên làm sao có thể được cái này trước rồi có cái kia sau như vậy được. Hơn nữa, cái tâm đó mọi người sẵn có, nhận ra được nó thì lấy nó ra mà xài thôi. Làm gì có chuyện "nhập vào Tâm Bình Đẵng". Luận về Phật Pháp thì tất cả đều hiện thành.
Tông chỉ là phải thẳng tắt, trực tiếp. Như thế nào là thẳng tắt trực tiếp? Người thầy hé lộ một mảnh "tâm bình đẳng", người học trò nếu có đủ căn cơ thì ngay đó liền thấy, đón nhận một cách trực tiếp, đối chiếu với bản tâm mình quả là không khác. Gọi là "ấn tâm".
Còn tất cả các biện luận, giảng giải chỉ là vì lòng từ bi dẫn dắt kẻ sơ cơ, vạch cho họ một vài con đường để có thể sửa soạn, tạo điều kiện cho họ gầy dựng căn cơ, đến khi đủ khả năng có thể đón nhận trực tiếp. Tuy vậy, những nhưng việc này là trái với tông chỉ, vì bất đắc dĩ mới phải nói ra. Càng nói, càng suy luận thì cách đạo càng xa. Người có căn cơ không nên vạch lá tìm sâu phí hết thời giờ vào những việc này.
Cho nên, tôi đưa ra 3 ví dụ , chỉ ra cái sai của ông. Cụ thể là ví dụ 2. Tông chỉ là luôn thẳng tắt, việc của mình nóng lạnh tự biết, chạy ra ngoài đầu đường hỏi người dưng là đã lầm rồi, nếu không nói thêm: như vậy là loay hoay đâu có gì là thẳng tắt đâu, trong khi kho báu trong nhà thì không tìm kiếm. Còn như ví dụ 1. Pháp Nhãn đương cơ một cách trực tiếp, từ bi hé lộ một mảnh tâm chân thật kia, thể dụng vô ngại, vừa bình đẳng vừa thẳng tắt nhưng ông có thấy chăng? Không, vì ông đã buông thả, chạy theo tìm kiếm 1 cái ảo ảnh gọi là "Tâm bình đẳng/hành chánh trực" và "một giọt tào khê kia" kia.
Cái tâm đó bao trùm khắp tam giới mười phương, Phật và chúng sanh đều sẵn có, tương đương. Làm sao mà có thể nói là "xuất thế vs "nhập thế" như ông Thánh Tri được. Phân biệt như thế là đã tự mất bình đẳng, dù biện luận gì đi nữa thì cũng sai bét, vì cái gốc của vấn đề đã sai rồi. Cho nên Tam tổ nói "Xê xích mảy may, cách xa như trời với đất".
Một số người đọc những việc ấy coi là tu. Nhưng những việc đó họ vẫn làm hàng ngấy đấy thôi. Còn "tu" gì nữa? Một số người khác cho rằng đây là những việc bình thường, ai mà chả biết. Biết thì biết, có ai làm nó một cách "tự nhiên"/ "vô niệm" hay không? Một số người thì nói chẳng phải, cái bản tâm nó khác như thế và "cao siêu" hơn nhiều và phải cố gắng dụng công mới được. Thật là hết sức tầm bậy. Nếu vậy thì nhọc sức gì mà Lục Tổ phải làm bài tụng vô tướng kia.
Những câu sau của bài tụng đều chỉ ra cái dụng hàng ngày của tâm bình đẳng. Ông thấy có gì là "cao siêu không"? Không. Nó chẳng khác gì bát chánh đạo, chẳng khác gì đạo "tu thân" của nho giáo, chẳng khác gì văn hóa truyền thống, việc trong nhà hằng ngày của mỗi người Việt Nam chúng ta trong việc dạy bảo con cháu. Thế thì đi tìm cái gì? Cái dụng hằng ngày của bản tâm mỗi người đều sẵn có mà có ai để ý đến đâu. Lục tổ chỉ ngay cái bản tâm trong những việc gần gũi đó, chẳng phải là "trực tiếp" đó sao? Cho nên đâu có khác gỉ "tâm bình thường" của Mã Tổ, "người vô sự" của Đức Sơn. Ông còn chạy đi tìm cái gì nữa. Cho nên như thế nào là "một giọt tào Khê"? Một giọt Tào Khê (tức là cái bản tâm) này nó bình đẳng tới mức "là một giọt Tào Khê", há còn có giọt Tào Khê nào khác?
Cho nên, nếu có thể vượt qua ngôn ngữ, thì
Tâm bình chính là trì giới
Hạnh trực chính là tu thiền.
Đó là bất nhị, đó là tất cả hiện thành, đó là bình đẳng. Đã làm những việc đó rồi thì còn đòi làm thêm để làm gì nữa. Nếu còn đòi trì giới , tu thiền thì trì giớ tu thiền kia chỉ là vọng tưởng mà thôi. nhà thiền gọi là lỗi "cưỡi trâu đi tìm trâu".
Mặc áo ăn cơm là dễ hay khó? Lúc mặc áo ăn cơm, bản tâm nó ở đâu? Cái bản tâm của mỗi người nó ở trong mỗi người, từ những việc bình thường mà nhận lấy. Chẳng phải 2 câu kết luận của bài tụng:
Bồ-đề chỉ hướng tâm tìm,
Đâu nhọc hướng ngoại cầu huyền.
đó sao?