Bồ đề gai đã viết:Hahahhahahah này hiền hữu, thầy nt khi phát biểu điều đó tức là dựa vào sở học lẫn kinh nghiệm cuộc sống mà kết luận đấy, BẢN THÂN HIỀN HỮU học không tới nơi tới chốn thì kiến thức nhỏ hẹp làm sao hiểu được điều thầy nt nói ?
Phải chăng hiền hữu đã nắm vững căn bản duyên khởi ? Nếu nắm vững sẽ thấy điều thầy nt nói có gì mà sai ?
Phải chăng hiền hữu đã nắm vững khái niệm ngũ uẩn Phật dạy ? Nếu nắm vững điều thầy nt nói có gì là sai ? Chỉ có kẻ thiếu học giáo lý mới phát biểu cho là sai còn kẻ học vững vàng thì thấy ngay điều đó là hợp với một số kinh sách để lại và chiếu theo cuộc sống nó không sai.
Nếu 2 chân lý tinh hoa nhất của Phật là duyên khởi và ngũ uẩn mà hiền hữu không nắm vững lại đi phán xét bừa bãi như thế này thì xấu hổ cho đệ tử PGNT quá, thật không xứng là đệ tử của Bậc Đại Trí Tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ , không phải đạo niềm tin như TCG, vậy hiền hữu phán xét hay phản bác thầy nt dựa vào điều gì hiền hữu học được ?
Có cần bdg giúp hiền hữu học lại giáo lý không ? Nếu cần thì trả lời các cầu hỏi sau đây
1./Chúng sinh khi tái sinh vào bất cứ cảnh giới nào là đầy đủ ngủ uần hay có thể chỉ cần 1 uẩn hoặc 2,3,4 cũng được ? Nếu chúng sinh tái sinh bị khuyết uẩn thì định lý duyên khời còn đúng nữa hay không ?
2./Thân và tâm có thể tồn tại mà không cần nhau ? Nếu có cho ví dụ và đề nghị hiền hữu cho mọi người biết khái niệm 5 uẩn mà hiền hữu học là dựa vào đâu ? Cách 4 uẩn thuộc tâm ( thọ tưởng hành thức )phát sinh là như thế nào ? Nó có thể phát sinh mà không cần thân ?
Hahahahahahaha hiền hữu học dốt có thể đặt câu hỏi, nhưng học dốt mà phán xét kẻ khác sai là ấu trĩ vô cùng nhất là kẻ có học hơn mình.
Thầy Bồ Đề Gai kính mến !
Bài viết của tôi chưa có câu nào xúc phạm thầy Nhật Từ cả, và tôi cũng không khẳng định hay phán xét thầy Nhật Từ sai , tôi chỉ nói những gì thầy Nhật Từ đã nói điều này cả cộng đồng phật giáo NT và BT điều biết , vì tôi muốn biết chánh kiến của các bạn đạo trong diễn đàn này như thế nào thôi. Có thể tôi ít học không có bằng "tiến sĩ phật học” gì đó nhưng tôi chưa bao giờ dám bạo gan phủ nhận những gì Phật đã nói trong kinh điển NT, kể cả các bậc tôn túc nổi tiếng và trí tuệ trên thế giới này hơn thầy Nhật Từ nhiều nhưng cũng chưa ai dám phủ nhận lời Phật dạy, phải chăng thầy Nhật Từ đã “siêu” hơn Phật và “vượt” hơn tổ chăng ? nên mới dám nói những lời như thế, và hình như thầy có thối quen thích chụp mũ và bắt nạt người khác, luôn chê bai người khác là kẻ kém học một cách thiếu tế nhị nếu thầy có muốn dạy ai đó thì cũng nên hạ thấp cái ngã mình xuống một tý, với cái bản ngã
to ồm của thầy như vậy thì ra làm Phật sự thầy giáo hoá được ai ? bản thân mình là người xuất gia
đại diện cho những giá trị đạo đức của nền phật giáo nước nhà nhưng thầy không có được một đức tính cơ bản nhất là khiêm hạ, đức tính này ngay cả phật tử trong diễn đàn này có nhiều người còn hơn thầy rất nhiều. Vào diễn đàn nếu người ta yếu kém hơn mình thì cũng nên từ tốn dìu đắt người ta từ từ nhưng lối cư xử của thầy bản thân tôi không thấy có gì nể phục, có thể thầy rất giỏi nhưng tính khí kêu căng tự phụ của thầy tôi không lấy gì làm kính trọng để học hỏi
vì thầy đã quen được giáo dục như thế́ nên thầy đã hành xử như thế kể ra cũng không có gì đáng nói . Nói người khác là thấp kém nhưng tấm bằng “tiến sĩ phật học” có thoát khỏi được sanh tử luân hồi được chăng ?thời Đức Phật đâu có danh từ này ta ? Đây là pháp chế định của ai đặt ra vậy ?
Phải chăng hiền hữu đã nắm vững khái niệm ngũ uẩn Phật dạy ? Nếu nắm vững điều thầy nt nói có gì là sai ? Chỉ có kẻ thiếu học giáo lý mới phát biểu cho là sai còn kẻ học vững vàng thì thấy ngay điều đó là hợp với một số kinh sách để lại và chiếu theo cuộc sống nó không sai.
Thầy Nhật Từ phủ nhận hai cảnh giới Địa ngục và Ngạ qủy nhưng mà thầy lại nói hợp với kinh sách để lại là sao? Cả hai hệ thống kinh NT và BT đều công nhận hai cảnh giới này mà, nghĩ cũng ngộ người ngông cuồng ngã mạn dám phủ nhận lời phật dạy mà được cho là giáo lý vững vàng thật tiếc cho thầy đắp y của Phật ăn cơm đàn na tín thí mà dám phản bội lại lời phật dạy đúng là “trùng trong sư tử chui ra đó”
Vấn đề này thầy cần phải mở to mắt đọc lại cho kỷ nè:
“Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại trú xứ kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư". Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì”.
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm
Đức phật dạy rất rõ ràng bất cứ điều gì khi nghe người nào nói chớ vội hủy báng chớ vội chê trách phải đem so sánh đối chiếu với kinh và luật.... vậy thì việc thầy Nhật Từ phủ nhận cảnh giới địa ngục và ngạ qủy có đúng với kinh và luật NT hay chưa mà thầy dám lớn tiếng bênh vực muốn trở thành “fan” hâm mộ cuồng tín hả thưa thầy
Nếu 2 chân lý tinh hoa nhất của Phật là duyên khởi và ngũ uẩn mà hiền hữu không nắm vững lại đi phán xét bừa bãi như thế này thì xấu hổ cho đệ tử PGNT quá, thật không xứng là đệ tử của Bậc Đại Trí Tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ , không phải đạo niềm tin như TCG, vậy hiền hữu phán xét hay phản bác thầy nt dựa vào điều gì hiền hữu học được ?
Tôi chưa hề phán xét hay phản bác thầy Nhật Từ tôi chỉ nói những gì thầy nói một cách khách quan chả cần dựa vào sở học của mình, một đứa con nít cũng thấy điều này mà nếu câu nào tôi phản bác và phán xét thầy Nhật Từ xin đem ra công đường của diễn đàn đi .Cái bồ đề gai của thầy nổi không đúng chổ rồi đó
Chính vì giáo lý duyên khởi và ngũ uẩn là tinh hoa nhất của đạo phật nên tôi đâu dám “xuất khẩu cuồng ngôn” nên mới nhờ vào các bậc thiện tri thức trong diễn đàn này góp ý thật đáng xấu hổ cho những ai đắp y ca sa tự cho mình là người có trí tuệ nhưng lại hồ đồ bẻ cong chân lý bao nhiêu ngàn năm nay thích làm “siêu nhân” mới lạ nhỉ
1./Chúng sinh khi tái sinh vào bất cứ cảnh giới nào là đầy đủ ngủ uần hay có thể chỉ cần 1 uẩn hoặc 2,3,4 cũng được ? Nếu chúng sinh tái sinh bị khuyết uẩn thì định lý duyên khời còn đúng nữa hay không
Thưa thầy em xin nhắc lại cho thầy về vấn đề tái sanh trong bài kinh Đoạn Tận Ái nè:
“Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hình: ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời có thể thụ thai, và hương ấm (gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm (gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình”
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung38.htm
Đó, Phật dạy cái gì tái sanh là như vậy đó, nếu thầy siêu hơn phật thì cứ bẻ cong một lần nữa đi cho bà con mọi người biết một chút
2./Thân và tâm có thể tồn tại mà không cần nhau ? Nếu có cho ví dụ và đề nghị hiền hữu cho mọi người biết khái niệm 5 uẩn mà hiền hữu học là dựa vào đâu ? Cách 4 uẩn thuộc tâm ( thọ tưởng hành thức )phát sinh là như thế nào ? Nó có thể phát sinh mà không cần thân ?
Hahahahahahaha hiền hữu học dốt có thể đặt câu hỏi, nhưng học dốt mà phán xét kẻ khác sai là ấu trĩ vô cùng nhất là kẻ có học hơn mình.
Ông dốt về pháp Duyên khởi quá mới hỏi câu này còn bày đặt ra muốn dạy người khác. Phật dạy rằng tất cả các pháp hữu vi - tức các vật cấu tạo - đều khởi sanh, nhất thời tồn tại, và chấm dứt (uppàda, thiti, bhanga, sanh, trụ, diệt) tùy thuộc những điều kiện và những nguyên nhân tức là tất cả các sự vật hiện tượng tồn tại trong thế gian này điều tuỳ thuộc mà phát sinh cái này có thì cái kia có:
“Các pháp do duyên sinh
Duyên diệt các pháp diệt”
Ngay từ câu hỏi ông đã hỏi sai rồi làm gì có chuyện thân và tâm tồn tại độc lập ông tính gài bẩy tôi chứ gì, nếu có chuyện đó thì ông chứng minh trước đi có thể ông siêu hơn Phật đó
Còn nữa nè:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức (rùpa, vedanà, sannà, sankhàra và vinnàna). Nếu Thức được xem là tâm thì Thọ, Tưởng, và Hành, là thành phần phụ tùy thuộc, đồng khởi, đồng diệt với tâm, hay là những yếu tố của cái tâm ấy, gọi là tâm sở. Bây giờ, khi chúng ta nói tùy thuộc Thức, Danh Sắc (Nàma-Rùpa) phát sanh thì Sắc ở đây là thể xác vật chất cùng với những thành phần và khả năng của nó còn Danh là những yếu tố của tâm như đã đề cập ở phần trên. Nói cách khác, vinnàna paccayà nàma-rùpam có nghĩa là: tùy thuộc nơi Thức, phát sanh ba yếu tố tinh thần phụ tùy (Thọ, Tưởng, Hành) hợp thành "Danh" cùng với phần thể xác vật chất, trong giai đoạn thai bào đầu tiên.
Tâm, hay thức, và những yếu tố của tâm, tức tâm sở (citta và cetasika) luôn luôn liên quan mật thiết với nhau và tùy thuộc lẫn nhau. Tâm không thể khởi phát và hoạt động mà không tùy thuộc nơi tâm sở (cetasika). Ngược lại, tâm sở cũng không thể khởi phát và hoạt động nếu không có tâm. Cả hai, tâm và tâm sở, phát sanh đồng thời (sahajàta paccaya) và không thể tồn tại một cách độc lập.
Ông muốn học về sự vận hành của 4 uẩn còn lại như thế nào tôi sẵn lòng chỉ cho ông luôn nè
Sự vận hành của Thức uẩn:
Trong giáo lý Duyên Khởi, một mặt Thức là nhân sinh ra Danh sắc, và như thế nó là nhân sinh ra Năm thủ uẩn; mặt khác, Thức do mười một chi phần kia của Duyên Khởi mà sinh ra, như được bao hàm trong lời dạy sau đây:
‘Này các Tỷ kheo, nếu có người tuyên bố rằng: ‘ngoài Sắc, ngoài Thọ, ngoài Tưởng, ngoài Hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, hoặc sự diệt hay sinh của Thức’ - Sự việc đó là không thể xảy ra. Này các Tỷ kheo, nếu vị Tỷ kheo từ bỏ hẳn tham ái đối với Sắc, do sự từ bỏ tham ái đó, chân đứng của Thức bị cắt đứt. Do đó Thức không có nền tảng để hiện hữu. Tương tự, đối với Thọ, Tưởng, Hành.
Này các Tỷ kheo, nếu tham ái đối Thức được vị Tỷ kheo từ bỏ, do sự từ bỏ tham ái ấy, chân đứng của Thức bị cắt đứt. Do vậy Thức không có nền tảng để hiện hữu.
Sự vận hành của Hành thủ uẩn:
Hành uẩn là chính chi phần Hành của Duyên Khởi. Nó là một sự tập hợp của các hoạt động của tâm (ý hành), của lời (khẩu hành) và của thân (thân hành). Nó cũng được xem như là ‘ý chí sống’ của con người và được đức Phật định nghĩa như sau:
‘Này các Tỷ kheo, Hành là gì? Ðây là sáu chỗ của tư (cetànakàyà): sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Này các Tỷ kheo, sáu chỗ của tư ấy được gọi là Hành. Do xúc khởi nên Hành khởi. Do xúc diệt nên Hành diệt’ (8).
Sự vận hành của Tưởng thủ uẩn:
Như đã được bàn đến, Tưởng thủ uẩn là do duyên bốn uẩn kia mà có, nên sự vận hành của nó hẳn là sự vận hành của Thức, hay của Hành, hay của mười hai chi phần Duyên Khởi. Ở kinh Tương Ưng III, đức Phật định nghĩa:
‘Này các Tỷ kheo, thế nào là Tưởng? Ðó là sáu chỗ của Tưởng: tưởng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, và về pháp. Ðây gọi là Tưởng. Do Xúc sinh, nên Tưởng sinh; do Xúc diệt nên Tưởng diệt; đây là Bát thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt của Tướng, đó là: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định’ (12).
Sự vận hành của Thọ thủ uẩn:
Hạnh phúc hay khổ đau là cảm, thọ thuộc Thọ thủ uẩn. Nên, bất cứ một sự vận hành nào của bất cứ uẩn nào, hay của bất cứ chi phần nào của Duyên Khởi dẫn đến sự sinh khởi của khổ đau đều có nghĩa là sự vận hành dẫn đến sự sinh khởi của Thọ uẩn; bất cứ một sự vận hành nào dẫn đến chấm dứt khổ đau đều có nghĩa là sự vận hành dẫn đến chấm dứt Thọ uẩn.
Ðức Phật dạy:
‘Và này các Tỷ kheo, thế nào là Thọ? Ðây là sáu nơi cảm thọ: Cảm thọ phát sinh từ sự tiếp xúc của mắt, cảm thọ phát sinh từ sự xúc tiếp của tai,... của mũi, ... của lưỡi, ... của thân, và cảm thọ phát sinh từ sự xúc tiếp của ý. Này các Tỷ kheo, đó gọi là Thọ. Do Xúc sinh mà Thọ sinh, do Xúc sinh mà Thọ diệt mà Thọ diệt. Ðây là Bát thánh đạo đưa đến chấm dứt cảm thọ, đó là: Chánh kiến, Chánh tư duy, ... Chánh định’ (13).
http://www.budsas.org/uni/u-nhantinh/nh ... tm#chuong2
1/Tóm lại ông đọc bài viết của người khác mà vội vàng hồ đồ phán xét là thiếu chánh niệm tỉnh giác đó là tâm sân
(1)
2/Chưa gì mà muốn làm thầy thiên hạ là tâm ngã mạn tham lam
(2)
3/Còn quá dốt về duyên khởi và năm uẩn mà đòi dạy người khác là tâm si
(3)
4/Giọng cười haaaaa cuả ông là biểu hiện thần kinh có vấn đề
....(4)
Cộng (1)+(2)+(3) +(4) cần xem lại nhân thân xuất gia của thầy ?không biết có phải là hạng tà sư ngoại đạo Bà la môn tà trộn vào Phật giáo để phá hoại hay không ?