Liều Thuốc Phật Pháp Dành cho các Thiền Sinh ngã bệ
Đã gửi: 19/09/10 02:06
Liều Thuốc Phật Pháp Dành cho các Thiền Sinh ngã bệnh
Được tỳ khưu Thanissaro dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh, Mỹ Thanh dịch sang tiếng Việt
Nguồn: Được dịch giả Thanissaro trích dịch từ sách .
http://www.accesstoinsight.org/lib/t.../gooddose.html
Bản quyền © 1995 Cộng đồng Khao Suan Luang Dhamma
Bài nầy được tác giả ủy quyền cho phép in lại, soạn thảo lại, phát hành và phân phối dưới bất cứ hình thức nào. Đây là nguyện vọng của tác giả, tuy nhiên, sự in lại và phát hành cần được phổ biến rộng rãi và miễn phí cho dân chúng, và các ấn phẩm khác cũng đều nên ghi rõ như vậy .
Ngày 3, tháng 9 , năm 1965
Upasikia Kee Nanayon
Thông thường, tất cả chúng ta đều phải chịu cảnh bệnh hoạn, nhưng có một loại bệnh mà quý vị vẫn có thể làm việc được và không nhận thấy đó là căn bệnh. Đấy là trạng thái bình thường của con người trên thế gian nầy .
Tuy vậy, khi cơ thể ở trong trạng thái bình thường, nó vẫn có bệnh – đơn giản bởi vì đa số con người không nhận thấy sự kiện nầy, đó là hiện tượng tan hoại của thân và tâm, một cách liên tục, từ giây phút nầy sang giây phút khác .
Con người bị những suy nghĩ và các mối bận tâm làm cho khích động trong khi họ vẫn đủ mạnh mẽ để làm việc nầy việc kia : Đấy thật ra là sự tự mãn. Những người bệnh nằm liệt trên giường không có đối thủ. Người bệnh nằm liệt giường rất may mắn bởi vì họ có cơ hội để không làm gì hết chỉ để nghiền ngẫm đến cơn đau và sự mệt mỏi. Tâm thức của họ không thâu nhận bất cứ điều gì, không đi nơi nào hết. Họ có thể nghiền ngẫm cơn đau trong mọi lúc – và rồi buông bỏ cơn đau một khi nhận diện được nó ...
Quý vị không nhận thấy sự khác biệt hay sao? “Sự rỗng không” của tâm thức khi quý vị tham dự vào các hoạt động để “chơi” với cái rỗng không. Bắt chước sự rỗng không. Nó không phải là một vật thực sự. Nhưng để nghiền ngẫm sự bất nhất, sự căng thẳng, và vô ngã khi nó xuất hiện ngay nơi nội tại của quý vị trong lúc quý vị đang nằm đây, việc nầy rất có lợi cho quý vị. Chỉ cần đừng suy nghĩ rằng quý vị đang chịu đau đớn . Chỉ đơn giản nhìn vào hiện tượng tự nhiên của các sự kiện nơi thân và tâm, khi nó xuất hiện, và biến mất . Đó không phải là quý vị. Nó không thuộc về quý vị. Quý vị không thể điều khiển bất cứ cái gì .
Hãy nhìn rõ các sự kiện! Chính xác là chỗ nào mà quý vị điều khiển được chúng? Đối với tất cả mọi người trên trái đất nầy, đây là sự thật . Quý vị không phải là người duy nhất mà chuyện nầy xảy ra cho quý vị. Vậy bất cứ căn bệnh nào đang trong cơ thể quý vị, nó không quan trọng. Cái quan trọng là căn bệnh nơi tâm thức. Thông thường chúng ta không chú ý đến việc chúng ta có bệnh nơi tâm thức, thí dụ, căn bệnh của uế nhiễm, bám víu, mê đắm. Chúng ta chỉ chú ý đến căn bệnh nơi thân, lo sợ những căn bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra cho thân. Nhưng không cần biết là chúng ta cố gắng bao nhiêu để ngăn ngừa lo sợ, khi thời cơ tới mọi việc vẫn xảy ra, không cần biết là quý vị xử dụng các loại thuốc nào để chữa trị cho thân, thuốc chỉ có thể làm trì hoãn tạm thời căn bệnh trong một thời gian. Kể cả những người trong quá khứ dù cho họ không bị bệnh nguy hiểm, họ cũng đã không còn ở lại bên cạnh chúng ta. Họ vẫn phải xa rời thân thể của họ vào giây phút cuối.
Vì vậy, khi quý vị nghiền ngẫm liên tục bằng cách nầy, nó giúp cho quý vị nhận thấy sự thật của tính chất bất nhất, căng thẳng, và vô ngã ngay chính nơi bản thân quý vị. Và từng bước từng bước, càng ngày quý vị càng hết còn ảo mộng đối với sự vật. Khi quý vị thử buông bỏ, ai đang ở đó? Có phải quý vị đang đau, hoặc đơn giản đó chỉ là sự kiện của Pháp (Dhamma)? Quý vị phải chiêm nghiệm điều nầy một cách cẩn thận để thấy rằng không phải quý vị đang đau. Căn bệnh không phải là căn bệnh của quý vị .
Đó là căn bệnh của thân, căn bệnh của cơ thể. Cuối cùng, những sự kiện cơ thể và tinh thần đều phải bị thay đổi, và căng thẳng; hãy trở nên vô ngã khi gặp thay đổi và căng thẳng. Nhưng quý vị cần phải chú tâm vào các sự kiện, quan sát và nghiền ngẫm các sự kiện đó cho đến khi chúng trở nên rõ ràng. Hãy làm cho sự hiểu biết nầy thật sáng tỏ, và ngay chính nơi đây là nơi mà quý vị đạt được giải thoát, xa rời tất cả đau khổ và căng thẳng.
Ngay chính nơi đó là nơi mà quý vị sẽ chấm dứt tất cả đau khổ và căng thẳng. Đối với các uẩn, chúng sẽ tiếp tục sinh, trụ, hoại, diệt, theo tiến trình tự nhiên của chúng. Khi các nguyên nhân và điều kiện không còn nữa, chúng sẽ chết và bị đưa vào hòm.
Một số người, khi họ mạnh khỏe và tự mãn, thình lình bị chết đi một cách bất ngờ và họ không biết chuyện gì đã xảy ra cho họ. Tâm thức của họ hoàn toàn quên bẵng việc gì đã xảy ra. Điều nầy còn tệ hơn là một người bị bệnh liệt giường nằm chiêm nghiệm cơn đau như một cách để chấm dứt ảo vọng. Vì vậy quý vị không cần phải sợ hãi cơn đau. Nếu cơn đau xuất hiện, hãy để yên nó – đừng để cho tâm thức bị đau theo. Và rồi hãy nhìn rõ – ngay lúc nầy – tâm thức có phải đã trống vắng cái “tôi” và “của tôi” hay không?
Hãy tiếp tục quan sát. Hãy quan sát cho đến khi tất cả mọi vật trở nên rõ ràng, và như vậy đã đủ. Quý vị không cần phải đi nơi nào khác để tìm hiểu thêm về bất cứ điều gì nữa. Khi quý vị có thể chữa lành bệnh, hoặc cơn đau giảm đi, điều nầy bình thường thôi. Khi cơn đau không thuyên giảm, điều nầy cũng bình thường. Nhưng khi trong lòng chỉ trống không, không có “tôi” và “của tôi”, sẽ không còn có cơn đau nào. Và nếu như cơn đau trở nên dữ dội hơn, đừng thèm suy nghĩ tới nó .
Hãy xem như quý vị rất may mắn. Nằm ở đây, chống chọi với căn bệnh, quý vị có cơ hội thực tập thiền định sâu sắc trong từng giây phút. Không quan trọng lắm dù quý vị ở bệnh viện hay ở nhà, hiện tại quý vị đang ở đây. Đừng để bất cứ một ý tưởng nào trong tâm thức về việc quý vị ở bệnh viện hay ở nhà. Hãy để cho tâm thức được trống rỗng, không còn các nhãn hiệu hay ý nghĩa gì nữa. Quý vị không cần phải đặt nhãn hiệu “ở đâu” cho chính mình .
Bởi vì các uẩn không ở đây cùng với quý vị. Các uẩn đều rỗng không và không có ai ở nơi đó. Chúng rỗng không, không có “tôi” hoặc “của tôi”. Khi tâm thức giống như vậy, nó không cần bất cứ điều gì. Nó không cần ở đây hoặc tới đàng kia hoặc bất cứ nơi nào khác cả. Đây mới thật là sự chấm dứt tuyệt đối của đau khổ và căng thẳng ....
Còn tiếp
http://www.daophatngaynay.com/vn/duc...nga-be-nh.html
__________________
_____________________
May all living Beings always live happily,
Free from animosity.
May all share in the blessings
Springing from the good I have done...
Được tỳ khưu Thanissaro dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh, Mỹ Thanh dịch sang tiếng Việt
Nguồn: Được dịch giả Thanissaro trích dịch từ sách .
http://www.accesstoinsight.org/lib/t.../gooddose.html
Bản quyền © 1995 Cộng đồng Khao Suan Luang Dhamma
Bài nầy được tác giả ủy quyền cho phép in lại, soạn thảo lại, phát hành và phân phối dưới bất cứ hình thức nào. Đây là nguyện vọng của tác giả, tuy nhiên, sự in lại và phát hành cần được phổ biến rộng rãi và miễn phí cho dân chúng, và các ấn phẩm khác cũng đều nên ghi rõ như vậy .
Ngày 3, tháng 9 , năm 1965
Upasikia Kee Nanayon
Thông thường, tất cả chúng ta đều phải chịu cảnh bệnh hoạn, nhưng có một loại bệnh mà quý vị vẫn có thể làm việc được và không nhận thấy đó là căn bệnh. Đấy là trạng thái bình thường của con người trên thế gian nầy .
Tuy vậy, khi cơ thể ở trong trạng thái bình thường, nó vẫn có bệnh – đơn giản bởi vì đa số con người không nhận thấy sự kiện nầy, đó là hiện tượng tan hoại của thân và tâm, một cách liên tục, từ giây phút nầy sang giây phút khác .
Con người bị những suy nghĩ và các mối bận tâm làm cho khích động trong khi họ vẫn đủ mạnh mẽ để làm việc nầy việc kia : Đấy thật ra là sự tự mãn. Những người bệnh nằm liệt trên giường không có đối thủ. Người bệnh nằm liệt giường rất may mắn bởi vì họ có cơ hội để không làm gì hết chỉ để nghiền ngẫm đến cơn đau và sự mệt mỏi. Tâm thức của họ không thâu nhận bất cứ điều gì, không đi nơi nào hết. Họ có thể nghiền ngẫm cơn đau trong mọi lúc – và rồi buông bỏ cơn đau một khi nhận diện được nó ...
Quý vị không nhận thấy sự khác biệt hay sao? “Sự rỗng không” của tâm thức khi quý vị tham dự vào các hoạt động để “chơi” với cái rỗng không. Bắt chước sự rỗng không. Nó không phải là một vật thực sự. Nhưng để nghiền ngẫm sự bất nhất, sự căng thẳng, và vô ngã khi nó xuất hiện ngay nơi nội tại của quý vị trong lúc quý vị đang nằm đây, việc nầy rất có lợi cho quý vị. Chỉ cần đừng suy nghĩ rằng quý vị đang chịu đau đớn . Chỉ đơn giản nhìn vào hiện tượng tự nhiên của các sự kiện nơi thân và tâm, khi nó xuất hiện, và biến mất . Đó không phải là quý vị. Nó không thuộc về quý vị. Quý vị không thể điều khiển bất cứ cái gì .
Hãy nhìn rõ các sự kiện! Chính xác là chỗ nào mà quý vị điều khiển được chúng? Đối với tất cả mọi người trên trái đất nầy, đây là sự thật . Quý vị không phải là người duy nhất mà chuyện nầy xảy ra cho quý vị. Vậy bất cứ căn bệnh nào đang trong cơ thể quý vị, nó không quan trọng. Cái quan trọng là căn bệnh nơi tâm thức. Thông thường chúng ta không chú ý đến việc chúng ta có bệnh nơi tâm thức, thí dụ, căn bệnh của uế nhiễm, bám víu, mê đắm. Chúng ta chỉ chú ý đến căn bệnh nơi thân, lo sợ những căn bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra cho thân. Nhưng không cần biết là chúng ta cố gắng bao nhiêu để ngăn ngừa lo sợ, khi thời cơ tới mọi việc vẫn xảy ra, không cần biết là quý vị xử dụng các loại thuốc nào để chữa trị cho thân, thuốc chỉ có thể làm trì hoãn tạm thời căn bệnh trong một thời gian. Kể cả những người trong quá khứ dù cho họ không bị bệnh nguy hiểm, họ cũng đã không còn ở lại bên cạnh chúng ta. Họ vẫn phải xa rời thân thể của họ vào giây phút cuối.
Vì vậy, khi quý vị nghiền ngẫm liên tục bằng cách nầy, nó giúp cho quý vị nhận thấy sự thật của tính chất bất nhất, căng thẳng, và vô ngã ngay chính nơi bản thân quý vị. Và từng bước từng bước, càng ngày quý vị càng hết còn ảo mộng đối với sự vật. Khi quý vị thử buông bỏ, ai đang ở đó? Có phải quý vị đang đau, hoặc đơn giản đó chỉ là sự kiện của Pháp (Dhamma)? Quý vị phải chiêm nghiệm điều nầy một cách cẩn thận để thấy rằng không phải quý vị đang đau. Căn bệnh không phải là căn bệnh của quý vị .
Đó là căn bệnh của thân, căn bệnh của cơ thể. Cuối cùng, những sự kiện cơ thể và tinh thần đều phải bị thay đổi, và căng thẳng; hãy trở nên vô ngã khi gặp thay đổi và căng thẳng. Nhưng quý vị cần phải chú tâm vào các sự kiện, quan sát và nghiền ngẫm các sự kiện đó cho đến khi chúng trở nên rõ ràng. Hãy làm cho sự hiểu biết nầy thật sáng tỏ, và ngay chính nơi đây là nơi mà quý vị đạt được giải thoát, xa rời tất cả đau khổ và căng thẳng.
Ngay chính nơi đó là nơi mà quý vị sẽ chấm dứt tất cả đau khổ và căng thẳng. Đối với các uẩn, chúng sẽ tiếp tục sinh, trụ, hoại, diệt, theo tiến trình tự nhiên của chúng. Khi các nguyên nhân và điều kiện không còn nữa, chúng sẽ chết và bị đưa vào hòm.
Một số người, khi họ mạnh khỏe và tự mãn, thình lình bị chết đi một cách bất ngờ và họ không biết chuyện gì đã xảy ra cho họ. Tâm thức của họ hoàn toàn quên bẵng việc gì đã xảy ra. Điều nầy còn tệ hơn là một người bị bệnh liệt giường nằm chiêm nghiệm cơn đau như một cách để chấm dứt ảo vọng. Vì vậy quý vị không cần phải sợ hãi cơn đau. Nếu cơn đau xuất hiện, hãy để yên nó – đừng để cho tâm thức bị đau theo. Và rồi hãy nhìn rõ – ngay lúc nầy – tâm thức có phải đã trống vắng cái “tôi” và “của tôi” hay không?
Hãy tiếp tục quan sát. Hãy quan sát cho đến khi tất cả mọi vật trở nên rõ ràng, và như vậy đã đủ. Quý vị không cần phải đi nơi nào khác để tìm hiểu thêm về bất cứ điều gì nữa. Khi quý vị có thể chữa lành bệnh, hoặc cơn đau giảm đi, điều nầy bình thường thôi. Khi cơn đau không thuyên giảm, điều nầy cũng bình thường. Nhưng khi trong lòng chỉ trống không, không có “tôi” và “của tôi”, sẽ không còn có cơn đau nào. Và nếu như cơn đau trở nên dữ dội hơn, đừng thèm suy nghĩ tới nó .
Hãy xem như quý vị rất may mắn. Nằm ở đây, chống chọi với căn bệnh, quý vị có cơ hội thực tập thiền định sâu sắc trong từng giây phút. Không quan trọng lắm dù quý vị ở bệnh viện hay ở nhà, hiện tại quý vị đang ở đây. Đừng để bất cứ một ý tưởng nào trong tâm thức về việc quý vị ở bệnh viện hay ở nhà. Hãy để cho tâm thức được trống rỗng, không còn các nhãn hiệu hay ý nghĩa gì nữa. Quý vị không cần phải đặt nhãn hiệu “ở đâu” cho chính mình .
Bởi vì các uẩn không ở đây cùng với quý vị. Các uẩn đều rỗng không và không có ai ở nơi đó. Chúng rỗng không, không có “tôi” hoặc “của tôi”. Khi tâm thức giống như vậy, nó không cần bất cứ điều gì. Nó không cần ở đây hoặc tới đàng kia hoặc bất cứ nơi nào khác cả. Đây mới thật là sự chấm dứt tuyệt đối của đau khổ và căng thẳng ....
Còn tiếp
http://www.daophatngaynay.com/vn/duc...nga-be-nh.html
__________________
_____________________
May all living Beings always live happily,
Free from animosity.
May all share in the blessings
Springing from the good I have done...