Ma Ha Bát Nhã đã viết:MHBN không cần biết người ta thoát hay dính, cũng chẳng quan tâm mình dính hay thoát, mà cốt yếu hóa giải những dính mắc trong văn tự, vì văn tự cũng là cách dụng mà ra, đâu phải vì họ cũng chẳng phải vì mình, mà tìm lỗi hay không lỗi.
Chỗ ngẫu nhiên mà người xưa có đánh có hét? Tất cả đều mượn văn tự để thành các cơ xảo, nếu nói dính mắc thì người xưa đều bị như vậy hay sao? Không phải, tùy cơ tùy duyên mà mở pháp. Mượn cái dính mắc này mà mở cái dính mắc kia, cuối cũng đồng vào chỗ chẳng dính mắc. Nếu nói không dính mắc để mở cơ xảo là nói dối, mượn cơ xảo này là phá dính mắc kia! Trên ngôn ngữ đã nói đều có chỗ dính mắc. Người thông thì không kẹt người chưa thông là dính lại! Chỉ vậy thôi!
Bài viết này có ý được xem vướng mắc! Nếu ai tìm được MHBN xin một lần kính lễ vị đó!