Vì nếu A La Hán mà không phát tâm cầu Phật đạo thì tức là ngoại đạo.....
Ngay lúc bỏ ra đó đã là từ chối quả vị Phật rồi (còn về sau có ai hồi tâm không thì chưa biết) mà như vây tức nhiên không ở trong dòng Phật thì là ngoại đạo rồi
Cái này thì dct nghĩ nó không đúng....
Bởi vì Pháp Nhị Thừa là do Phật dạy chúng sanh có căn cơ tương ứng thì Phật dùng Pháp đó. Mình nghĩ thử xem nếu một vị Thầy dạy dỗ học sinh, mà một học sinh hoàn tất những gì thầy dạy, thì thầy phải mừng chừng...
Nhưng đó không phải là đích đến cho nên Phật lại chuyển qua thời Bát Nhã để dẫn dắt các vị A La Hán này...
Nếu các vị A La Hán này nghe lời tin nhận của Phật mà bỏ pháp đó, tiến thêm một bước nữa thì đó mới thật sự là hoài bảo của Phật.
A La Hán là ruộng phước thế gian, không thể nói là Ngoại Đạo được. Nếu những vị A La Hán này vẫn khư khư ôm chấp pháp mình mà không chịu tiến thêm thì
Phật gọi đó là "Tà Kiến"...
Tà ở đây là vì không chịu "buông bỏ" để tiến thêm, chứ chẳng phải pháp Nhị Thừa là Tà. Tâm không tương ưng với Tâm Bồ Đề nên Phật gọi tạm gọi nói là "Tà".
Thanh văn và Bích Chi Phật tuơng đuơng với ngôi Thất địa Bồ Tát,......
Ở đây dct nghĩ chỉ là nói về
định lực thôi, chứ thật địa vị chẳng phải tương đương đâu...
... một chúng sanh tu từ lúc vào Thánh vị 4 quả (Tu Đà Hoàn) cho đến thành A La Hán chỉ có 7 kiếp...
Còn một chúng sanh tu từ sơ tín đến thất địa là
2 đại A Tăng Kì Kiếp....
Vậy thử hỏi...
một bên có 7 kiếp nhân thiên, 1 bên trải qua 2 cái vô lượng vô biên kiếp .... có khập khiễng trên lệch chăng???
Nam Mô A Di Đà Phật.