Theo Phật giáo, mỗi chúng sinh đều có ba thân: thân tiền ấm, thân trung ấm và thân hậu ấm. Thân tiền ấm là thân thể vật chất hiện tại. Thân trung ấm là thân sau khi chết, đang ở trong khoảng thời gian tìm kiếm một thân khác tương ứng để nương gá. Thân hậu ấm là thân đời sau, khi đã tái sanh vào một cảnh giới khác.Thích Nguyên Liên
========== ==========
Có một số bạn đạo có hỏi? - về các nghi vấn của thân trung ấm phải làm sao hiểu cho thật logic, trung lập với các kinh Hán tạng và kinh Pali tạng Phật Giáo nói chung.
" Hỏi: Vấn Đề Tái Sinh và Thân Trung Ấm. Chúng ta cần nhin rõ trước quan điểm này, để không có những lầm lạc, giống như người đời thường cho rằng có linh hồn trong cơ thể, ý nghĩ này đã bám sâu vào trong tâm, sâu vào trong tủy của mọi người. Qua thời gian, quan kiến đó nó cứ được lặp đi, bồi đắp vào tới nổi dày như vách núi vậy.
Như thế cái nhìn và hiểu làm sao? để có thể đúng chân lý, mà không có sự ảo tưởng?"
=========
Nghi vấn 1: Nói về Thân Trung Ấm được các Thầy Tổ sau này giảng dạy (có thể soạn tác). Thân Trung Ấm có nhiều điều hơi mang tính huyền ảo và không thấy Đức Phật giảng dạy hay nói đến vấn đề lưu trú của thức trong 49 ngày trong Tạng Kinh.
=========
Nghi vấn 2: Theo như học thuyết Bắc Tông cho rằng con người có Thân Trung Ấm sau khi chết?
Thân Trung Ấm là trạng thái thần thức rời khỏi thể xác và cứ trú một nơi nào đó trong giai đoạn 49 ngày. Sau đó thần thức đó lang thang vô định, có lúc quanh quẩn bên cạnh người thân, lúc này có thể người đó chưa nhận ra được mình đã chết, có thể sau một thời gian họ nhận thấy mình đã chết và tiếp đó đến sự hồi tưởng lại quá khứ và tùy theo Nghiệp mà đi đến nơi thích hợp.
=========
Nghi vấn 3: Thân Trung Ấm cũng cho rằng người Cực Thiện và Cực Ác không đi qua giai đoạn này. Chỉ những người có tội báo trung trung hay không rơi vào như trên thì sẽ đi vào Trung Ấm.
=========
Nghi vấn 4: Thần thức sẽ tồn tại dưới dạng nào trong thời gian sau khi chết ?
Theo thuyết Bắc Tông giảng Thân Trung Ấm: không thể hình dung được, điều này cho rằng không khác gì trần tục cho rằng con người có một linh hồn bất biến duy chuyển qua từng kiếp sống?
Điều này cũng chống đối lại một luật Vô Thường mà Đức Phật đã minh định, khi thần thức đó cứ tồn tại và tự giữ được trạng thái đó trong liên tục trong 49 ngày mà không hề thay đổi. Đức Phật đã dạy dù bất cứ vật gì là hữu tri hữu giác hay vô tri vô giác, thấy hay không thấy trong đời sống này không có gì là đứng yên hay không chịu thay đổi cả. Thức có thể giống như điện trong dây dẫn, vậy nơi Thân Trung Ấm, thức đó dạng nào để cảm thọ và thấy được người thân? (cần câu trả lời)
Giả thuyết thứ hai về thần thức sau khi chết: Theo như Phật Giáo Nguyên Thủy, không làm sao có một cái linh hồn như thế, khi sinh khí trong cơ thể con người tắt mất, thần thức ngừng ở thân xác này là đã ở vào trong một bào thai hay một nơi phù hợp với Nghiệp, không làm sao có trạng thái trung gian để thức đó lưu trú, vì như mặt trời lặn nơi này là mặt trời mọc ở một nơi khác (việc mặt trời lặn nơi này không có nghĩa là chờ đợi một thời gian rồi mới trồi lên lại, mà do trái đất quay vòng mặt trời mà thế), tức như khi có một người chết ở đây là có một sự sinh ở nơi khác, hiểu sâu hơn là khi thức vừa dừng ở cơ thể này là (tinh trùng - buồng trứng - thức tái sinh mới) đã hợp ở nơi khác.
=========
Nghi vấn 5: Sự lưu trú của Thân trung ấm ?
Nếu như có 49 ngày để cho thần thức lưu trú, lúc này mỗi ngày người chết trên thế gian là một con số không kể xiết, khi đó thì sẽ có 49 ngày chừa ra thì trong lục đạo chỉ trong một ngày thôi sẽ giảm thiểu một con số loài người không thể thể hình dung được, và liên tiếp 49 cứ nhân lên (bội số) vậy thì chỉ vài ngày thôi là con người, con vật, các cõi khác đã không tồn tại và mất đi sự cân bằng.
Chỉ nói về người thôi thì đã khó trả lời rồi, thì mỗi ngày bao nhiêu con heo, con bò, con cá….. chết để khắp toàn cầu có thịt để ăn → chỉ một ngày thôi loài cá đã tiệt diệt vì thức chưa kịp tái sinh, vì chờ đợi 49 ngày. Xét lại động vật – con người, chúng đều có các cảm thọ như đau đớn, nóng, lạnh… và được cấu tạo từ mô tế bào, thịt xương… như con người chúng ta, thì nếu ta cho rằng con người có thức xuất ra thì loài cá có khác gì, động vật nó là loài bậc thấp, con người là loài vật bậc cao có khả năng tư duy, nhưng loài vật vẫn nằm sự vận hành của vũ trụ, cũng có thức lưu trú (hiểu là 1 chúng sinh), như lớp có bậc thấp đến cao vậy. Như vậy khi thức loài vật đi ra thì chúng chịu tội gì , có rơi vào thân trung ấm không? trong đời sống ngắn ngủi ấy để đi đến nơi thích hợp tái sinh sẽ mất bao lâu? (Tư duy khó tìm được câu trả lời)
Đều nữa là, vậy thì người chánh trực sau khi hết tuổi thọ trên Chư Thiên phải tái sinh trở lại nơi đau khổ hơn do đã hưởng thụ hết phước báu nên nghiệp xấu xưa trổ sanh. Ngược lại người ở chốn địa ngục cũng thế. Vậy thì có đi qua Trung Ấm Không?
Giả thuyết thứ hai: Khi thức kết thúc ở thân thể này là đã ở vào một nơi tái sinh khác phù hợp Nghiệp của mình. Ví như một con cá, nếu như nghiệp sinh vào loài cá còn thì, khi vừa bị giết, thức diệt, thức mới khởi sanh vào một buồng trứng của cá mẹ khác (khi tinh trùng vừa đi vào buồng trứng + thức này, do năng lực nghiệp tạo). Đức Phật nói: khi cha mẹ đến với nhau, không ngay thời kỳ người mẹ mang thai, đồng thời không có thức hiện diện thì chủng tử không được hình thành (noãn bào). Khi cha mẹ đến với nhau, thời gian thích hợp người mẹ mang thai, không có thức hiện diện, chủng tử cũng không hình thành. Khi cha mẹ đến với nhau, ngay thời kỳ phù hợp cho Bà Mẹ mang thai, có thức hiện diện hợp thời, chủng tử sẽ hình thành.
=========
Nghi vấn 6: Lúc nào Thân trung ấm đi Tái Sinh?
Theo học thuyết Thân Trung Ấm, khi thức tưởng nhận thấy mình chết, nếu chưa tìm được nơi tái sinh thì cứ bảy ngày chết lại 1 lần, rồi hồi tưởng đến việc xưa để đi theo nghiệp (điều này chúng ta khó mà minh định được), tại sao lại phải 7 ngày chết một lần nếu chưa tìm được nơi tái sinh thích hợp? Theo điều này chờ đợi ngẫu nhiên ư? (Đức Phật đã bác bỏ sự ngẫu nhiên [blind chance]) Vậy thì khi tinh trùng người cha và chân châu người mẹ có đợi chờ thức đó hiện diện không? Khi thức tưởng lang thang vô định thì biết nơi nào là phù hợp để đầu thai? Nếu tự do chọn lựa thì thế gian sẽ không bao giờ còn cảnh khổ (điều này cũng chống đối với định luật Nghiệp Quả), nếu không tự do chọn lựa thì cái gì buột thức lang thang vô định đó và làm sao để tìm nơi thích hợp? Có chăng trong khi lang thang vô định đó có hiểu và cố giữ định tâm thì sẽ đến nơi tái sinh tốt lành?
Giả thuyết thứ hai: Cho rằng bất cứ chúng sanh nào trong 6 cõi, khi hết tuổi thọ liền tái sinh vào một nơi chốn thích hợp ngay, vì tất cả chu trình trong vũ trụ này hoạt động một cách máy móc và đều theo một chu trình nhất định, luôn tương hợp, nếu nghĩ kỹ thì chúng ta thấy nó phù hợp đến nỗi rất là kỳ lạ mà ta không thể tưởng tượng được. Điều này có thể kinh nghiệm trên Nghiệp và hoàn cảnh sống là thấy rõ thực tế bằng thân chứng nhận.
Để bảo toàn chu trình quay của vũ trụ, chu trình ấy tiếp diễn liên tục không có ngừng nghỉ, tức ta thấy mọi vạn vật trong đời sống không bao giờ ngừng lại nó sẽ tiếp tục tiến triển, vì thế Phật Giáo cho rằng mọi vạn vật thì “đang trở thành”, cụm từ này hiểu sâu là không có trạng thái dừng nghỉ. Xét điều này rất thực tế giống như loài muỗi, (khi ở một nơi thích hợp do duyên tạo hay hiểu là nghiệp của chúng sanh phù hợp loài muỗi), loài muỗi sẽ đẻ trứng, sau một thời gian trứng đó nở ra rồi làm loài muỗi. (vòng tuần hoàn ấy liên tiếp, nếu ngừng nghỉ thì có thể loài muỗi đã tuyệt diệt) hay loài bướm, loài bướm đẻ trứng → (nở thành) sâu → nhộng → bướm (tiến trình này có dứt không?), do tiến trình này liên tục nên sự hình thành dòng đời và loài bướm vẫn tồn tại. Vậy tại sao lại có sự chờ đợi để thọ thai?
Giải đáp thông thường các nghi vấn hiện có trong "Tạng thư sống chết" của dịch giả cố Ni Sư Trí Hải. Và "Thân Trung Ấm của dịch giả Thích Nguyên Liên".
Ngoài ra Quí vị thiện hữu tri thức hiểu biết sâu về Thân Trung Ấm, xin chia sẽ dưới đây. Theo một khái niệm tư duy thì con người ai cũng muốn biết cái mà mình chưa biết đó là:
" Trước khi sanh mình là ai ? và Sau khi chết tôi sẽ về đâu? ".
Cũng như người đời có 3 đại hỉ: Mừng thứ nhất: Sanh ra đời; Chung thân đại hỉ thứ hai; Sau khi chết được mồ yên mã đẹp.
Những người học đạo cư sĩ hay tu sĩ cũng điều nghĩ tương ưng và muốn biết cũng như vậy:
Rất vui khi hiểu được tiền kiếp mình là ai, hoan hỉ thứ hai hiện tại mình đã xuất gia. Và sau cùng có được "Giải thoát". (Thoát ly kiếp luân hồi sanh tử.)
====================================
Trong các tích chuyện tài liệu sưu tập như là:
- Chuyện cậu bé đáng thương chết trước bậc thềm, tái sinh ngay lên Chư Thiên (kinh Pháp Cú)
- Chuyện Tùy Kheo tham luyến áo cà sa, làm thân bọ ngay trên các bộ Y (kinh Pháp Cú)
- Vị Hoàng Hậu nói dối vua, mang tâm ân hận đã tái sinh vào địa ngục trong 7 Ngài. Khi Đức Vua hỏi Đức Phật, Ngài chưa muốn trả lời, sau 7 Ngài thọ khổ nơi địa ngục lại sinh lên Chư Thiên, khi đó Ngài mới nói cho Đức Vua biết (Tam Tạng Kinh)
- Chuyện chú chó tham luyến
- Các tích truyện ngạ quỷ trong trong Tam Tạng Kinh
- Đại Đức Na Tiên có minh định vấn đề này:
- Vậy là trẫm đã hiểu. Sự tái sanh của chúng sanh, dầu ở cảnh giới nào, đều xảy ra trong một niệm, chẳng có xa gần, sau trước!
- Đúng thế, tốc lực tâm đều bằng nhau. (Câu 74 - Thời gian tái sanh)