Thật lành thay, thật hoan hỷ thay đạo hữu Atheism. Thời, đây chỉ là phương tiện để ngu tui thi triển giáo lý phật đến với mọi người. Bản thân của ngu tui thật chất cũng là một thước phim nhỏ trong toàn bộ những thước phim lớn của đời mình.Atheism đã viết:Tôi hỏi thật chứ bạn hư danh lúc nói bạn có hiểu rõ điều mình nói hay không vậy hay như cái TV chiếu lại những gì người ta nhồi sọ cho bạn ?HưDanh đã viết: Phật lý của Đức Thế Tôn là nhìn vạn vật theo tiến trình của 4 giai đoạn: Sanh-Lão-Bệnh-Tử, Đức Thế Tôn nhìn một người đẹp, nhưng lại không cố định cái đẹp ở đó, mà cho nó tịnh tiến dần dần về già xấu; từng giây một; từng Sat-na một
Thời, với pháp này thật không đúng thưa thiện hữu Atheism. Với pháp này, những giáo sỹ Bà-La-Môn đã từng tranh luận cách đây hàng nghìn năm rồi!Atheism đã viết:
Thế giới loài người sinh sống là thế giới luôn có sự so sánh, mà để so sánh thì luôn có khái niệm đặt 1 cái gì đấy làm chuẩn để phân biệt với cái khác.
Thiện hữu nói rằng: "để so sánh thì phải lấy một cái gì đấy làm chuẩn". Vậy, như thế nào mới được gọi là "chuẩn". Trong khi, bản thân của sự vật, hiện tượng mà đạo hữu lấy ra để so sánh và làm chuẩn cũng như những thước phim chạy ngang qua sự cảm thọ của mình. Những biểu hiện của sự vật, hiện tượng đó chỉ là nhất thời, ảo ảnh, như một giấc mộng.
Lại nữa, này thiện hữu. Quan niệm về cái đẹp làm sao có thể là tiêu chuẩn cho cái xấu được?. Trong khi, mỗi người trong chúng ta lại có cảm thọ khác nhau về cái đẹp. Trong bài viết của ngu tui, ngu tui không đề cập đế việc "Phật thừa nhân hoặc không thừa nhận nhị nguyên". Quý thiện hữu có thể xem lại.Atheism đã viết:
Ví dụ: Khi người ta quan niệm "cái này đẹp", thì tiêu chuẩn của nó sẽ được dùng để đánh giá những cái nào chưa đạt chuẩn đó là xấu. Thế nên có đẹp khắc sẽ có cái gọi là xấu, có chuẩn nam sẽ phân biệt được thế nào là nữ hay bê đê, có chuẩn trẻ thì sẽ phân biệt được thế nào là già. Và quan trọng hơn chính bạn xác nhận phật cũng thừa nhận nhị nguyên là 1 thực tế trong cuộc sống này đó thôi, chính bạn phát biểu, rồi lấy lời phật dạy làm minh chứng rồi đi nói ngược lại là phật không nói nhị nguyên ?Vậy câu trên này ai vừa phát biểu nóng hổi đây ?
Sinh, tử không phải là 2 mặt của một thực tế. Sinh, tử là 2 mặt trong vô số mặt của một thực tếAtheism đã viết:
Có sinh là có tử để phân biệt. chẳng phải là 2 mặt của 1 thực tế hay sao ? Nơi nào trong kinh sách các bạn học mà phật dạy chúng sinh sống trên thế gian này có sinh mà không có tử ? hay tử mà không sinh ? hay sinh tử là 2 chân lý thực tế của loài người ?
Ví dụ: Giàu và nghèo không phải là 2 mặt của một thực tế. Thực tế là có người khá giả, có người dưới mức khá giả, có người trên mức khá giả, có người có tiền rủng rẻn, có người kha khá, có người cùng cực nhưng chưa đến mức nghèo, có người hơi nghèo nhưng chưa phải nghèo,...Giàu và nghèo chỉ là 2 mặt trong vô số mặt của một thực tế.
Bản thân của cái giàu cũng chưa phải là căn cứ để xác định thái cực bên kia(nghèo). Như thế nào là giàu? tài sản bao nhiêu thì mới gọi là giàu? Giàu đến mức nào thì mới được xem là tiêu chuẩn đánh giá và so sánh với cái nghèo(theo nhị nguyên). Tương tự, bản thân của cái nghèo cũng chưa phải là căn cứ để xác định thái cực bên kia(giàu). Như thê nào mới gọi là nghèo? nghèo đến mức nào thì mới trở thành tiêu chuẩn đánh giá?. Mỗi người đều có con số trong lòng, nhưng con số đó không bao giờ là tiêu chuẩn đánh giá
Cũng vậy, sinh tử chỉ là 2 mặt trong vô số mặt của một thực tế. Để xác định thời điểm sinh ra hoặc chết đi là một việc cực kỳ khó. Như thế nào mới gọi là sinh ra đời? như thế nào mới được xem là đã chết?. Hơn nữa, giữa sinh và từ là một khoản thời gian biến chuyển. Để thuận tiện cho việc giáo hóa, Phật đã tạm chia thành 4 giai đoạn Sanh-Lão-Bệnh-Tử. Cách chia này chỉ là tương đối, phù hợp với nhận thức của con người. Sự thật của nó là một vòng tròn không có khởi đầu hay kết thúc, như một thước phim chạy hoài. Chỉ tạm bắt 2 bộ phim ra để xây dựng giáo lý . Đó là bộ phim "khóc eo lúc chào đời" và bộ phim "tắt thở vì bệnh tim" để xây dựng học thuyết tinh tế này.