Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúc quý vị thân tâm thường lạc!
Tôi có một vài vướng mắc cá nhân ở đây, mặc dù bản thân mình nghĩ nó nhỏ nhoi nhưng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi, có thể là rất nhiều. Chả là bây giờ tôi chỉ là một sinh viên, còn đang học đại học, nói chung thì Phật pháp tôi cũng có nghiên cứu và cũng đã thực tập nhiều lần. Sau một vài trận sóng gió với cuộc đời, từ chuyện học hành, chuyện đạo cho tới chuyện tình cảm. Tôi thấy chán nản vô cùng!
Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm ở một mình mà hành đạo, vì giờ đây tôi dứt bặt các duyên ngoài, không liên lạc với bạn bè mặc dù đi học vẫn bình thường, cũng không muốn tham gia vào hoạt động nào hết ngoài tụng kinh và niệm Phật ở nhà. Đọc một vài mẩu chuyện về Tịnh Độ, tôi mới thấy thế sự vô thường và ngay cả bản thân mình nữa, vì vậy trong tôi có một cái gì đó thúc giục mình phải tìm đường giải thoát.
Cái vướng mắc là tôi đang học và là con cả trong gia đình, tôi sợ rằng mai sau học ra trường thì phải đi làm, lập gia đình v.v... đủ thứ duyên xen vào hết, như vậy đường đạo khó mà tu được (niệm Phật vãng sanh không phải là chuyện dễ, phải thật chuyên cần cả một đời). Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều là hiểu chuyện đời thì đi tu sẽ dễ hơn, tôi thì không mấy ủng hộ ý kiến đó. Vì bản thân nghĩ rằng, ra đời sẽ có nhiều cám dỗ, nhất là đạo lực mình chưa tới đâu, chắc chắn sẽ ngã khuỵu, với lại nếu có thể tu được nhưng vì duyên trần đã nhiễm quá nặng nên khó mà chú tâm chuyên nhất vào việc tu hành.
Tôi lại nghĩ có khổ mới dễ tu, việc đời có thể mình chưa từng trải nhưng mọi việc đau khổ vẫn xảy ra xung quanh mình mỗi ngày, có thể lấy đó làm động lực tu hành. Nhưng tôi vẫn còn do dự, một chút đắn đo giữa hai con đường, vì dù cho đạo có đi được nhưng tôi còn chưa biết phải đi đâu. Nhưng nếu đời thêm dấn sâu vào, tôi lo sợ mình sẽ không thể giải thoát ngay trong đời này, cái chết luôn rình rập mỗi phút giây, tôi luôn bức rức như thế.
Quý đạo hữu nào có kinh nghiệm hay lời khuyên thiết thực, xin hãy giúp tôi. A Mi Đà Phật!
Vướng mắc cá nhân.
Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
-
- Bài viết: 1447
- Ngày: 31/05/10 18:35
- Giới tính: Nam
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam
Vướng mắc cá nhân.
Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.
- Tế Điên Hòa Thượng -
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.
- Tế Điên Hòa Thượng -
- huynhnamphuong
- Bài viết: 169
- Ngày: 22/11/09 21:04
- Giới tính: Nam
- Đến từ: không biết
Re: Vướng mắc cá nhân.
Bạn thân mến, cách học đại học khác hoàn toàn phổ thông, sinh viên đại học k nên học một mình.
đất trời chẳng phải giấc mê sao ?
nhắm mắt trầm ngâm tự kiếp nào
biển cạn non mòn sao đổi chỗ
giật mình đã quá mấy chiêm bao
nhắm mắt trầm ngâm tự kiếp nào
biển cạn non mòn sao đổi chỗ
giật mình đã quá mấy chiêm bao
-
- Bài viết: 520
- Ngày: 30/05/11 20:38
- Giới tính: Nam
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Vướng mắc cá nhân.
Mình xem và nghe kinh này:Huệ Hiền đã viết:Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúc quý vị thân tâm thường lạc!
Tôi có một vài vướng mắc cá nhân ở đây, mặc dù bản thân mình nghĩ nó nhỏ nhoi nhưng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi, có thể là rất nhiều. Chả là bây giờ tôi chỉ là một sinh viên, còn đang học đại học, nói chung thì Phật pháp tôi cũng có nghiên cứu và cũng đã thực tập nhiều lần. Sau một vài trận sóng gió với cuộc đời, từ chuyện học hành, chuyện đạo cho tới chuyện tình cảm. Tôi thấy chán nản vô cùng!
Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm ở một mình mà hành đạo, vì giờ đây tôi dứt bặt các duyên ngoài, không liên lạc với bạn bè mặc dù đi học vẫn bình thường, cũng không muốn tham gia vào hoạt động nào hết ngoài tụng kinh và niệm Phật ở nhà. Đọc một vài mẩu chuyện về Tịnh Độ, tôi mới thấy thế sự vô thường và ngay cả bản thân mình nữa, vì vậy trong tôi có một cái gì đó thúc giục mình phải tìm đường giải thoát.
Cái vướng mắc là tôi đang học và là con cả trong gia đình, tôi sợ rằng mai sau học ra trường thì phải đi làm, lập gia đình v.v... đủ thứ duyên xen vào hết, như vậy đường đạo khó mà tu được (niệm Phật vãng sanh không phải là chuyện dễ, phải thật chuyên cần cả một đời). Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều là hiểu chuyện đời thì đi tu sẽ dễ hơn, tôi thì không mấy ủng hộ ý kiến đó. Vì bản thân nghĩ rằng, ra đời sẽ có nhiều cám dỗ, nhất là đạo lực mình chưa tới đâu, chắc chắn sẽ ngã khuỵu, với lại nếu có thể tu được nhưng vì duyên trần đã nhiễm quá nặng nên khó mà chú tâm chuyên nhất vào việc tu hành.
Tôi lại nghĩ có khổ mới dễ tu, việc đời có thể mình chưa từng trải nhưng mọi việc đau khổ vẫn xảy ra xung quanh mình mỗi ngày, có thể lấy đó làm động lực tu hành. Nhưng tôi vẫn còn do dự, một chút đắn đo giữa hai con đường, vì dù cho đạo có đi được nhưng tôi còn chưa biết phải đi đâu. Nhưng nếu đời thêm dấn sâu vào, tôi lo sợ mình sẽ không thể giải thoát ngay trong đời này, cái chết luôn rình rập mỗi phút giây, tôi luôn bức rức như thế.
Quý đạo hữu nào có kinh nghiệm hay lời khuyên thiết thực, xin hãy giúp tôi. A Mi Đà Phật!
Thấy hay quá, mong bạn cũng nghe xem:
Xem hay nghe xong mình nghĩ chắc đh sẽ không bức rức gì nữa, tại vì trong đời mình gặp nhiều chuyện phiền não, bức rức lắm, cũng như đh vậy, nhưng nghe xong kinh này thì thấy an lạc nhiều lắm.
Re: Vướng mắc cá nhân.
Tốt lành thay !Huệ Hiền đã viết:Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúc quý vị thân tâm thường lạc!
Cái vướng mắc là tôi đang học và là con cả trong gia đình, tôi sợ rằng mai sau học ra trường thì phải đi làm, lập gia đình v.v... đủ thứ duyên xen vào hết, như vậy đường đạo khó mà tu được (niệm Phật vãng sanh không phải là chuyện dễ, phải thật chuyên cần cả một đời). Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều là hiểu chuyện đời thì đi tu sẽ dễ hơn, tôi thì không mấy ủng hộ ý kiến đó. Vì bản thân nghĩ rằng, ra đời sẽ có nhiều cám dỗ, nhất là đạo lực mình chưa tới đâu, chắc chắn sẽ ngã khuỵu, với lại nếu có thể tu được nhưng vì duyên trần đã nhiễm quá nặng nên khó mà chú tâm chuyên nhất vào việc tu hành.
Quý đạo hữu nào có kinh nghiệm hay lời khuyên thiết thực, xin hãy giúp tôi. A Mi Đà Phật!
Vì bạn đã phát tâm nguyện 1 lòng theo Phật pháp, đạo chúng rất hoan hỉ vì có thêm đồng đạo, để cùng nhau tìm hiểu, học hỏi hướng tới quả vị Phật
Đáng lo thay !
Không những chỉ có bạn mà tất cả mọi người trên thế gian này đều có những lo lắng như bạn, điều này không cần giải thích nhiều. Khi đến với Phật pháp bạn sẽ giải quyết được những lo lắng này, vì con đường bạn chọn là con đường giải thoát. Điều đầu tiên bạn cần học là luôn làm chủ mình, chỉ có bạn chứ không 1 ai khác (cha mẹ, bạn bè, thầy cô, sư phụ sau này . . .) Luôn luôn chỉ có bạn. Vì chỉ có tự làm chủ mình thì mới tự mình giải thoát được. Rất đơn giản là chẳng ai giải thoát cho người khác được cả. Người khác chỉ hướng dẫn cho bạn thôi, còn bạn phải làm tất cả.
Sự tự chủ cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong đời sống, trước những cám dỗ
Cái đáng lo là thời đại này đa số tu học Phật pháp như người mù sờ voi, người mù trước dẫn người mù sau
Sửa lần cuối bởi hồ điệp vào ngày 09/09/14 22:52 với 1 lần sửa.
Re: Vướng mắc cá nhân.
Này hiền giả,
Tôi vì hiền giả mà nói, vì cùng cảnh ngộ mà nói, hãy lắng nghe chút chia sẻ này, nếu thấy được lợi ích, thì theo đó mà đi tới.
NHÂN + DUYÊN -> QUẢ
Hoàn cảnh hiện tại của mình là QUẢ của mình
=> Chán nản: không làm hoàn cảnh tốt hơn vì không thay đổi được NHÂN + DUYÊN
=> Muốn thay đổi QUẢ phải thay đổi DUYÊN vì NHÂN ở quá khứ không thay đổi được
Như vậy, muốn thay đổi hoàn cảnh, cách duy nhất là thay đổi DUYÊN, bằng cách nào? bằng cách thực hành các pháp Bát Chánh Đạo.
Theo kinh nghiệm của tôi, hiền giả nên bổ túc các pháp về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ... và đọc thêm kinh tạng Pali. Những nội dung này rất thực tế và cụ thể, rõ ràng, gần gũi với cuộc sống hiện tại, thực hành là đem lại lợi ích nhanh chóng. Từ đó, việc niệm Phật sẽ tiến một bước xa.
Tôi vì hiền giả mà nói, vì cùng cảnh ngộ mà nói, hãy lắng nghe chút chia sẻ này, nếu thấy được lợi ích, thì theo đó mà đi tới.
Này hiền giả, tôi cũng giống như hiền giả về hoàn cảnh này lúc trước. Chán nản là một cách tư duy sai lầm và chẳng hợp với lẽ đạo. Hãy chú ý công thức này, hiền giả sẽ hiểu:Huệ Hiền đã viết: Tôi có một vài vướng mắc cá nhân ở đây, mặc dù bản thân mình nghĩ nó nhỏ nhoi nhưng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi, có thể là rất nhiều. Chả là bây giờ tôi chỉ là một sinh viên, còn đang học đại học, nói chung thì Phật pháp tôi cũng có nghiên cứu và cũng đã thực tập nhiều lần. Sau một vài trận sóng gió với cuộc đời, từ chuyện học hành, chuyện đạo cho tới chuyện tình cảm. Tôi thấy chán nản vô cùng!
NHÂN + DUYÊN -> QUẢ
Hoàn cảnh hiện tại của mình là QUẢ của mình
=> Chán nản: không làm hoàn cảnh tốt hơn vì không thay đổi được NHÂN + DUYÊN
=> Muốn thay đổi QUẢ phải thay đổi DUYÊN vì NHÂN ở quá khứ không thay đổi được
Như vậy, muốn thay đổi hoàn cảnh, cách duy nhất là thay đổi DUYÊN, bằng cách nào? bằng cách thực hành các pháp Bát Chánh Đạo.
Này hiền giả, nếu được thì chặt phát đứt luôn cho rồi, lưỡng lự thì hỏng việc. Còn nếu ở tại gia mà thích TRỐN ĐỜI cách này thì coi chừng sau này khổ hơn nữa. Vì cứ ở nhà tụng kinh niệm Phật suốt thì cơm áo gạo tiền đâu có. Nhưng mà vào chùa, nhiều vị còn tất bật hơn nhiều so với hoàn cảnh của hiền giả lúc này. Cái này là tùy duyên đó. Hay là ta thử tìm một cách nào đó mà "đối cảnh vô tâm" đi, thì cho dù mình ở đâu làm gì thì mình vẫn an tịnh được.Huệ Hiền đã viết: Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm ở một mình mà hành đạo, vì giờ đây tôi dứt bặt các duyên ngoài, không liên lạc với bạn bè mặc dù đi học vẫn bình thường, cũng không muốn tham gia vào hoạt động nào hết ngoài tụng kinh và niệm Phật ở nhà. Đọc một vài mẩu chuyện về Tịnh Độ, tôi mới thấy thế sự vô thường và ngay cả bản thân mình nữa, vì vậy trong tôi có một cái gì đó thúc giục mình phải tìm đường giải thoát.
Này hiền giả, không phải cứ trốn biệt trong chùa hay một nơi xa vắng nào đó là nghịch duyên không đến. Nhiều vị vào chùa tu mấy mươi năm, công sự rất to lớn, ấy vậy mà ái tình một thoáng đã cướp đi hết sạch. Theo tôi thấy, trong quá trình giải thoát giác ngộ, một khi tâm đạo hình thành cũng là lúc cám dỗ đưa tới, không chỉ một giai đoạn mà là cả một đời. Trong tâm chỉ cần khởi một niệm tham đắm, liền có kẻ theo cám dỗ. Vì thế, cổ đức dạy rằng ma là từ tâm của mình mà khởi. Vì vậy, hiền giả phải có một cách nào đó tốt hơn!Huệ Hiền đã viết: Cái vướng mắc là tôi đang học và là con cả trong gia đình, tôi sợ rằng mai sau học ra trường thì phải đi làm, lập gia đình v.v... đủ thứ duyên xen vào hết, như vậy đường đạo khó mà tu được (niệm Phật vãng sanh không phải là chuyện dễ, phải thật chuyên cần cả một đời). Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều là hiểu chuyện đời thì đi tu sẽ dễ hơn, tôi thì không mấy ủng hộ ý kiến đó. Vì bản thân nghĩ rằng, ra đời sẽ có nhiều cám dỗ, nhất là đạo lực mình chưa tới đâu, chắc chắn sẽ ngã khuỵu, với lại nếu có thể tu được nhưng vì duyên trần đã nhiễm quá nặng nên khó mà chú tâm chuyên nhất vào việc tu hành.
Con đường thì Phật đã chỉ rõ ràng, sao lại bảo chưa biết đi đâu? Còn cái khổ là do mình cảm nhận. Người chưa hiểu đạo thì cứ bảo phải lăn lộn mới thấy khổ. Người mà lãnh ngộ được bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã thì đến bữa bưng chén cơm ăn đã thấy khổ vô cùng, chứ chẳng cần phải lăn lộn vào đời. Vì thế nên tôi chia sẻ với hiền giả rằng, điểm quan trọng nhất là ở cái tâm của mình. Đạo hữu còn vọng động theo bên ngoài quá nhiều. Học pháp không thấy được cốt lõi. Thực hành bốn pháp quán Tứ Niệm Xứ thì rất nhanh lãnh ngộ được bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, còn niệm Phật thì chậm hơn nhưng cũng sẽ thấy được.Huệ Hiền đã viết: Tôi lại nghĩ có khổ mới dễ tu, việc đời có thể mình chưa từng trải nhưng mọi việc đau khổ vẫn xảy ra xung quanh mình mỗi ngày, có thể lấy đó làm động lực tu hành. Nhưng tôi vẫn còn do dự, một chút đắn đo giữa hai con đường, vì dù cho đạo có đi được nhưng tôi còn chưa biết phải đi đâu. Nhưng nếu đời thêm dấn sâu vào, tôi lo sợ mình sẽ không thể giải thoát ngay trong đời này, cái chết luôn rình rập mỗi phút giây, tôi luôn bức rức như thế.
Theo kinh nghiệm của tôi, hiền giả nên bổ túc các pháp về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ... và đọc thêm kinh tạng Pali. Những nội dung này rất thực tế và cụ thể, rõ ràng, gần gũi với cuộc sống hiện tại, thực hành là đem lại lợi ích nhanh chóng. Từ đó, việc niệm Phật sẽ tiến một bước xa.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Re: Vướng mắc cá nhân.
Này hiền giả,alphatran đã viết:Này hiền giả,
Tôi vì hiền giả mà nói, vì cùng cảnh ngộ mà nói, hãy lắng nghe chút chia sẻ này, nếu thấy được lợi ích, thì theo đó mà đi tới.
... Thực hành bốn pháp quán Tứ Niệm Xứ thì rất nhanh lãnh ngộ được bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, còn niệm Phật thì chậm hơn nhưng cũng sẽ thấy được.
Theo kinh nghiệm của tôi, hiền giả nên bổ túc các pháp về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ... và đọc thêm kinh tạng Pali. Những nội dung này rất thực tế và cụ thể, rõ ràng, gần gũi với cuộc sống hiện tại, thực hành là đem lại lợi ích nhanh chóng. Từ đó, việc niệm Phật sẽ tiến một bước xa.
Hỉ cũng vì hiền giả mà hỏi... vì sao niệm Phật sẽ chậm hơn thực hành bốn pháp quán Tứ Niệm Xứ ?
Hi hi Xin mời.
Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 47 khách