Kính chào mọi ngườikevodanh đã viết:Bỏ mọi chấp trước-không cầnphucnguyen đã viết:Bỏ mọi chấp trước , lìa mọi ham muốn , vong bặt suy nghĩ . Vọng tâm không khởi, bõ luôn cả tâm cầu đạo, bản lai của con người vốn chẳng tồn tại điều gì cả. Chính đó là niết bàn không cần tìm kiếm đâu xa . không cần tu theo pháp môn kỳ bí , có chăng Phật dạy các pháp là để ta lìa bõ được ham muốn bản thân . Tự ta chiến thắng vọng tâm để đi đến niết bàn . Phật là vị thầy vĩ đại !
Lìa mọi ham muốn-không cần
Vong bặt suy nghĩ-không cần
Vọng tâm không khởi-không cần
Bõ luôn cả tâm cầu đạo-không cần
Những thứ trên còn tướng bệnh.
Cứ 24 tiếng hằng ngày đi,đứng,nằm,ngồi...đều nhìn vào cái "không biết" thì không bỏ,không lìa cũng tự mất.Vọng tâm muốn khởi cũng chẳng được.Đến lúc cái nhìn đã thành khối,nhân duyên đến bỗng "Ồ" 1 tiếng mà thấy tánh thành Phật.
....
Các ông chỉ biết niệm mà chẳng biết tại sao.
Sống hằng ngày đều là hư ảo mà không biết.Nên Phật Adida phương tiện kêu niệm danh hiệu của ngày chủ yếu mượn âm thanh để cho nhất tâm bất loạn.Tránh tạo thêm nghiệp,nếu đời này không kiến tánh thì cũng được quả tốt mà sanh về cõi người.
Khi đã kiến tánh thì ở cõi ta bà này thì có khác gì cõi tây phương.
Nếu không hiểu rõ như thế là phỉ báng Phật.Chẳng khác nào người phương đông mà câu về phương tây.Chê chổ động mà đi tìm chổ Tịnh.Còn có 6 chữ hồng danh đó dùng để đè nén,chế ngự....đúng là thật là ngu suẩn.
Kính.
bận có mấy .. tuần, mà vô thấy đầy nghịch hết trơn. Đọc không nổi. Thấy được phần nào thì xin góp ý phần đó thôi.
Pháp vốn như, không có cái màng BỆNH hay KHÔNG BỆNH. Nói Bệnh hay không là phải nói trong duyên. Nghĩa là, nói Bệnh hay không là do dùng pháp có đúng duyên hay không. Nếu căn lực người ta đang phải dùng những pháp đó để trị, thì không có gì là bệnh. Nói bệnh là so với chỗ rốt ráo. Vả lại câu nói của người ta là một câu nói chung chung, ai thấy hợp chỗ nào thì dùng không thì thôi, không có gì sai dể phải lên tiếng.
Nếu Kevodanh lên tiếng chỉ là để hiển chỗ rốt ráo thì không có gì dể bàn. OK thôi! Nhưng thế này, Muốn hiển chỗ rốt ráo, thì phải chứng nghiệm được chỗ rốt ráo là cái gì đã. Nếu không, thì mình chưa đủ trình độ để phá cái chấp của người ta.
1. Đã nói đến KHÔNG BIẾT thì lấy cái gì nhìn vào cái không biết đó? Cái nhìn vào cái KHÔNG BIẾT đó là cái gì? rõ ràng cỏn cái NHÌN VÀO và cái BỊ NHÌN VÀO ... Còn năng còn sở như thế, thì chưa phải là chỗ rốt ráo. Vẫn đang còn trong tình trạng dụng Pháp. Vẫn còn dụng pháp thì vẫn chỉ là phương tiện. Còn phương tiện thì tùy người tùy pháp mà dùng. Đúng duyên thì không bệnh. Không đúng duyên thì bệnh. Người ta dùng pháp mình không trôi mà nói người ta dùng, đó mới là bệnh. Đây là lý do thứ nhất không nên bác bỏ điều người ta nói.
2. Nếu mình vẫn còn dùng phương tiện để trị tâm, tức so với chỗ rốt ráo vẫn còn bệnh, thì mình có khác gì người mà chữi người ta bệnh hay ngu xuẫn.
Chỉ xin thưa một lời thế này : Tổ nói đến hai chữ KHÔNG BIẾT là chỉ cho chỗ dứt bặt năng sở, không tướng có thể biết nữa rồi ... Khi đó thế giới, thân, tâm tất cả đều mất ... làm gì còn có cái thân để có cái tâm mà nói là nhìn vào chỗ không biết.
Công phu như thế, nên trí tuệ không đủ để thấy được tướng TÙY DUYÊN của vạn pháp, xảy ra việc chữi người ngu xuẫn cũng là chuyện bình thường thôi. Ai nghe chữi như thế mà tâm vẫn thấy bình thường thì được ... MỘT NIỆM VÔ SANH PHÁP NHẪN rồi. Cứ niệm niệm được như thế thì vô sanh pháp nhẫn sẽ tròn đầy.
Vì có những thứ trên, mà có những lời này. Nếu không có những thứ trện thì lời này cũng không.