Nhưng tôi còn thắc mắc là: tôi thấy rất nhiều Phật tử cầu an thì đọc kinh Dược sư và tụng thần chú Dược Sư. Trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, Đức Phật Thích Ca có dạy là cũng có thể cầu vãng sanh Cõi Tịnh Lưu Ly . Vậy tại sao không chỉ niệm một danh hiệu và một thần chú để vừa cầu an cho hiền kiếp và vãng sanh khi mạng chung ? Làm như thế cũng rất nhiếp tâm một vị Phật, sẽ không loạn, không nghi ngờ và công đức vãng sanh Tây Phương và Tịnh Lưu Ly (theo thiển cận những gì tôi biết) thì đâu có gì khác nhau !
Khác nhau lắm ...
A Di Đà Phật...
Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn: Ðã không bịnh lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung được sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly, không còn thối chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ đề.
Khác nhau giữa chư Phật 10 phương và Phật A Di Đà là chỗ...
Đức Phật A Di Đà có nguyện tiếp dẫn 9 pháp giới chúng sanh hay còn nói cách khác là
ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH.
Chư Phật 10 phương trong các kinh
không có nguyện tiếp dẫn chúng sanh còn nghiệp chướng, nhưng chỉ riêng đức A Di Đà có năng lực ấy cho nên chư Phật khen Phật A Di Đà là
"Vua trong các vị Phật".
Lại nói muốn vãng sanh vào thế giới Tịnh Lưu Ly của đức Phật Dược Sư phải có điều kiện chứ không phải dễ dàng mà được sanh.
Trong kinh Dược Sư dường như có nói rõ là cõi ấy :
Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ tát là Nhựt Quang biến chiếu, và Nguyệt Quang biến chiếu, chính là hai bực thượng thủ trong vô lượng, vô số Bồ tát và lại là những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp tạng của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Không thấy có bóng dáng của hàng Nhị Thừa lẫn phàm phu có nghiệp chướng.
Vậy thì chúng sanh muốn vãng sanh cõi ấy nhất định phải hết phiền não nghiệp chướng, và sự thanh tịnh của mình phải tương đương với các vị Bồ Tát cõi ấy mới có năng lực "ở chung" 1 cảnh giới với các vị đó. Hay nói một cách dễ hiểu là chúng ta phải tu hành đến mức thanh tịnh như các vị bồ tát cõi đó và tự thân chúng ta phải vãng sanh đến cõi Phật Dược Sư (vì không có nguyện tiếp dẫn).
Trong các nguyện của Phật Dược Sư, cả thảy đều cứu vớt chúng sanh từ tam ác đạo vào tam thiện đạo, không có nguyện tiếp dẫn, cho nên muốn vãng sanh không phải dễ.
Ví như cõi trong Đâu Suất của Di Lặc Bồ Tát, "gần tịt" ở trên ấy, chỉ vài tầng trời chứ nhiêu ... mà sanh vào đó cũng gian nan vất vả trầy da tróc vảy chứ chẳng phải dễ, vì sao?. Không có nguyện tiếp dẫn, năng lực tu phải tương đương với hàng Bồ Tát mới có tư cách sanh vào nơi chỉ thuần Bồ Tát.
Còn thế giới Cực Lạc thì:
1. Nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà.
2. Mang nghiệp đều có thể vãng sanh.
Tùy theo sức tu của mình mà sanh trong các Hoa Sen và sớm muộn nở khác nhau.
Cho nên việc nguyện vãng sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư không phải dễ dàng đâu.
Mạn Thù Thất Lợi, vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài.
Đừng cho rằng mình là
thiện nam tín nữ, tiêu chuẩn
chữ thiện chẳng phải đơn giản là "người tốt" đâu.
Còn đối với cảnh CỰc Lạc thì hoàn toàn khác, tội nhân Địa Ngục có tâm sám hối ăn năng, nguyện vãng sanh nhất định được vãng sanh. Chúng ta chưa hẳn là tội nhân Địa Ngục mà có tín nguyện vậy thì ta nắm chắc phần vãng sanh rồi. Nhưng mà ta có chịu đi hay là không thôi.
"Ngày nay đi được mau quay bước
Đừng đợi ngày mai chẳng lối đi"
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu trong hàng tứ chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu Bà tắc, Ưu Bà Di và những kẻ thiện nam, tín nữ đều có thọ trì tám phần trai giới, hoặc trong một năm, hoặc mỗi năm ba tháng, vâng giữ giới pháp, làm nơi y chỉ tu học rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật Vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp, nhưng nếu chưa quyết định, mà nghe được danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi mạng chung sẽ có tám vị Ðại Bồ tát như: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Ðắc Ðại Thế Chí Bồ tát, Bảo Ðàn Hoa Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vãng sanh trong những hoa báu đủ màu.
Đọc đoạn trên trong kinh Dược Sư "bỗng dưng muốn khóc"
.
Tự hỏi sao đức Thích Ca Mâu Ni Phật tuy nói về bổn nguyện của Phật Dược Sư nhưng lại không nhàm chán mà khuyên chúng sanh hãy nên sanh về Cực Lạc không ngưng nghỉ.
Thông thường trong các kinh thì hễ tán dương một vị Phật nào đó thì chỉ nói riêng về công đức Phật đó, nhưng cả thảy các kinh lớn như: Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm....thậm chí cả kinh Đông Phương này cả thảy Phật đều tha thiết nhắn nhủ phải nên sanh về Tịnh Độ Tây Phương. Sao Phật lại từ bi vô lượng đến thế?
Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó
Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.
Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
[/quote]
Riêng kinh A Di Đà, Phật cứ nhắc đi nhắc lại phải nên sanh về, phải nên nguyện sanh về,.... sao Từ Bi quá!!!
Trên chỉ là nói về sự khác nhau (khó dễ) giữa 2 sự vãng sanh của 2 thế giới Đông và Tây của 2 vị Phật có
2 hạnh nguyện khác nhau.
Còn về sự thù thắng thì chưa đề cập đến.
A Di Đà Phật.