Xin chia sẽ trang web nầy có bài giải thích Vô Minh Là Gì cũng hay lắm, mong mọi người đọc để hiểu thêm:
http://www.quangduc.com/coban-2/260vominh.html
Vô là không
Minh là sáng
Vô Minh là không sáng, tức đồng nghĩa mê muội tối tâm, thiếu hiểu biết và hiểu biết sai lầm.
Nam Tông hay Bắc Tông gì cũng đồng một định nghĩa ấy.
Nam Tông cho rằng
thiếu hiểu biết về Tứ Đế là Vô Minh, Vô Minh là nguyên lý đầu tiên của Thập Nhị Nhân Duyên mà đưa ta luân hồi sinh tử.
Bắc Tông thì cho rằng
hiểu biết sai lầm về vũ trụ vạn vật nhân sinh là Vô Minh. Không nhận biết và chứng ngộ được cái Chân Tâm Thanh Tịnh Sáng Suốt, mà lại chạy theo những ảo tưởng xuất phát từ Chân Tâm ra, cho nên đó là vô minh.
Nam Tông cho ba độc Tham Sân Si là Vô Minh.
Bắc Tông cho rằng Ba Độc Tham Sân Si là vô minh nhưng
"thật tánh" của chúng không hề độc, cũng không hề vô minh!
Nhận biết vô minh là do Tham Sân Si ba độc vẫn chưa đủ, mà phải "Tư Duy Quán Chiếu" cái Thật Tánh của ba độc
Tham Sân Si là duyên sanh không thật có thì mới mong nhổ cỏ tận góc cái Vô Minh. Nói là nhổ là diệt mà vốn chẳng hề nhổ diệt gì cả.
Cho nên Nam Tông thì bẻ lá chặc cành, cưa cây. Bắc Tông thì phải bứng luôn góc. Cho nên hai thứ đều tương quan hổ trợ mật thiết với nhau để đi đến cứu cánh giải thoát giác ngộ. Như cây to cao, ta không dễ gì bứng góc được một cái dù, mà phải tỉa nhánh bớt, rồi cưa từng khúc của thân cây, sau đó mới đủ sức để mà nhổ góc rể.
Mê muội thì vô minh tạo tác hoành hành.
Giác Tỉnh thì vô minh tự mất mà ta không tìm ra được vô minh. Ví như trong nhà tối mấy chục năm, bỏng nhiên mở cửa, hoặc thắp đèn thì lập tức không còn tối tâm mà cũng không tìm được cái tối tâm đó nữa.
Vì vậy mà Tâm Kinh dạy
"không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh".
Ban đêm mà mặt trời vẫn sáng tỏ hiện hữu chỉ vì ta không thấy chư mặt trời lúc nào không tỏ sáng?
Khi mê mà chân tâm vẫn sáng suốt hiện hữu chỉ vì ta không thấy chư chân tâm lúc nào không sáng suốt thanh tịnh?
Vậy ngay nơi con người mê của chúng ta, cũng vẫn còn có cái sáng suốt vô ngại, chẳng qua là ta chưa nhận thấy được mà thôi!
Vì sao chưa nhận thấy? Vì vẫn còn nghiệp hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, và vô minh hoặc chi phối.
Nói chung nói hoài nói mãi vẫn không thể hết. Phật thuyết pháp 49 năm cũng nhằm giúp cho chúng ta hiểu rỏ được cội góc vô minh và đưa ra những phương pháp để giúp ta trở về với chân tâm thường trụ thể tánh tịnh minh vốn sẵn có nơi mỗi con người chúng ta. Vì thế Kinh Pháp Hoa nói:
"Chư Phật Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật Tri Kiến cho chúng sanh". Không có nhân duyên gì khác nữa!