Nói như két nói Bởi vì con két nói nhưng không hiểu là nó nói cái gì.Bác nói năng mâu thuẫn,câu sau đá câu trước mà cũng không biết !VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Không còn Chánh Đạo và Tà Đạo và ngay cả "chỗ không còn" cũng chẳng còn, ắt liễu Đạo, mới thấy được Đạo. Đạo mà bị thấy liền rơi vào ma đạo. Người chẳng chấp ngã, sạch hết phiền não, cũng chưa thể thấy được Đạo huống chi người chấp ngã. Nhưng dù là chấp ngã hay không chấp ngã, miễn liễu tất cả phiền não, tất cả chướng ngại mà không trụ đắc, ngay cả "chỗ không trụ đắc" cũng chẳng có, ắt thấy Đạo. Người thấy được đạo thì không nghĩ mình được đạo, cũng không thấy "đây là đạo, kia chẳng phải đạo", không nghĩ "đây là chánh, còn đây là tà", cũng không hề nghĩ "đạo là gì?", không hề nghĩ "đạo thấy được hay không" ,... Nơi phiền não chẳng dính, nơi vô phiền não chẳng trụ, đối tất cả pháp, chẳng nhập, chẳng xuất, chứng mà không tăng phẩm vị, mọi thứ đều tự nhiên mà ngay cả "chỗ tự nhiên" cũng chẳng hề dấy động, như như khắp khắp, không đâu không có, ngay cả "chỗ không có chỗ" cũng có, nhưng không ở tại nơi nào, hay chứng nhập đâu cả.
Người thấy như vậy thì tất cả các tà đạo, chánh đạo tự nhiên đều hiển lộ đến tận gốc rễ đến nổi chẳng thấy có cái gọi là chánh - tà, cho đến một tâm, một niệm chẳng hề dấy khởi, cũng như chưa từng dấy khởi. Đạo như vậy chẳng do cách thức gì mà được, tất cả bệnh cùng tất cả thuốc đồng thời hiện, đồng diệt, ngay chỗ hiện thì liền diệt, ngay chỗ diệt liền hiện, tức khắc ngay cả "tức khắc cũng chẳng có; từng cặp, từng cặp đối trị tự tiêu, cũng như chưa từng dấy khởi.
_ Mới câu trước Bác giải thích rằng muốn thấy được đạo thì phải thế này thế nọ,nhưng ngay câu sau thì bác cho rằng không thể thấy được đạo (Đạo mà thấy được liền rơi vào ma đạo)
_ "Người thấy như vậy thì tất cả các tà đạo, chánh đạo tự nhiên đều hiển lộ đến tận gốc rễ đến nổi chẳng thấy có cái gọi là chánh - tà" : vế đầu đã khẳng định là thấy rất rõ tà đạo, chánh đạo (...đều hiển lộ đến tận gốc rễ) nhưng vế sau lại đá vế trước (đến nổi chẳng thấy có cái gọi là chánh - tà)
Sẵn đây em kể chuyện về nguồn gốc của "mâu thuẫn" :
Thời Xuân Thu bên Tàu,có một tên bán mâu (giáo) và thuẫn (khiên),hắn đứng giữa chợ rồi giơ lên cây giáo mà rao :
_ Mâu của tôi rất sắt bén,đâm cái thuẫn nào cũng thủng !
Đoạn đến khi rao bán khiên,hắn lại giơ lên một cái khiên mà quảng cáo :
_ Thuẫn của tôi rất cứng chắc,không có mâu nào xuyên thủng nổi !
Mọi người xúm lại xem rất đông.Bỗng trong đám đông có người cắc cớ hỏi :
_ Nếu lấy mâu và thuẫn của ông choảng nhau thì sự thể ra sao ?
Tên lái buôn lẻo mép nghe vậy đành...cứng họng
Thế là cụm từ "mâu thuẫn" ra đời từ đó.