vì ngày nay khoa học đo được tốc độ âm thanh còn chậm hơn tốc độ ánh sánh đó là lý do tại sao ta thấy ánh sáng của tiếng sét trước rồi sau mới tới âm thanh của tiếng sét . Như vậy rõ ràng âm thanh có tốc độ mà thoi gian = quảng đường/vận tốc . Như vậy 1250 vị Sa Môn không thể đồng nghe tiếng chuông ngoại trừ họ đứng trên một vòng tròn có tâm là cái chuông. Mà điều này thì không thể . Cảm giác họ như đồng nghe thấy âm thanh vì tốc độ âm thanh lớn và khoản cách cũng khá gần nên cảm giác như là cùng nghe một lúc.- A Nan! Ngươi lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi đến bữa ăn thì đánh trống, khi hợp chúng thì đánh chuông, tiếng chuông tiếng trống trước sau nối nhau. Ý ngươi thế nào? Ấy là cái tiếng đến bên nhĩ căn, hay nhĩ căn đến chỗ cái tiếng?
- A Nan! Nếu cái tiếng đến bên nhĩ căn, cũng như ta khất thực trong thành Thất La Phiệt, ở trong rừng Kỳ Đà chẳng có ta. Cái tiếng này ắt phải đến chỗ nhĩ căn của A Nan, thì Mục Liên, Ca Diếp đều chẳng thể cùng nghe, huống là trong này có 1250 vị Sa Môn, đồng nghe tiếng chuông cùng đến trai đường!
- Nếu nhĩ căn của ngươi đến bên cái tiếng, cũng như ta đã về rừng Kỳ Đà, trong thành Thất La Phiệt chẳng có ta. Vậy khi ngươi nghe tiếng trống, nhĩ căn đã đến chỗ đánh trống rồi, khi ấy tiếng chuông đồng phát ra, thì chẳng thể cùng nghe một lượt, huống là các tiếng voi, ngựa, trâu, dê v.v...Nếu nhĩ căn và cái tiếng chẳng khứ lai thì cũng chẳng thể nghe.
- Nên biết, sự nghe và âm thanh đều chẳng xứ sở, tức sự nghe và âm thanh hai xứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên.
Như vậy với khoa học ngày nay ta thấy định đề trên đã sai thì làm sao cho kết luận đúng được.
chắc có thể Phật đang hình dung cái tiếng như một đối tương như con chim khi đã bây tới đậu ở người này thì không thể cùng lúc đó đậu ở trên người khác. Nên từ đó bát bỏ cái tiếng ko phải là một đối tượng cụ thể hay nhĩ căn cũng vậy. Có thể phải thêm một câu nữa là"Vì không phải là một đối tượng cụ thể nên ta không chỉ ra được nó nằm chổ nào nên nói sự nghe và âm thanh đều chẳng xứ sở, tức sự nghe và âm thanh hai xứ đều hư vọng".Nhưng từ đó ta thấy câu nói của Phật đôi lúc cũng sai chớ bộ có thể là thiếu chữ đúng ra là "Gần như đồng nghe".
Với khoa học ngày nay ta có thể giải thích nó như thế nào "Sự rung động của cái chuông tác động vào các phần tử không khi bên cạnh làm nó rung động theo và cứ như vậy truyền tới tai của con người làm rung màn nhĩ tại đây có các dây thần kinh làm cho ta biết được ở đằng kia có một vật bị rung lên". Rõ ràng trong lý giải trên ta thấy không có chữ âm thanh cũng không có sự nghe. Chỉ có một sự là biết . Từ đó mới kết luận là "sự nghe và âm thanh đều chẳng xứ sở, tức sự nghe và âm thanh hai xứ đều hư vọng" chỉ là một ảo giác của tâm trí tạo ra mà thôi.
Ngoài ra mình cũng có 1 thắc mắc trong kinh này là:
Mình đang đọc kinh lăng nghiêm tới đoạn này mình cũng hơi thắc mắc ở chổ là "Trong các ngươi nếu có 1 người kiến tánh thì mười phương hư không đều tiêu diệt ngay, làm sao những quốc độ trong hư không chẳng bị tan nát" . Nếu vậy thì từ trước giờ chưa có ai kiến tánh vì nếu có người kiến tánh thì hư không bị "tiêu diệt ngay" đâu còn tới bây giờ. Vậy "Hư không" này là ở đâu chẳng lẽ trong tâm mỗi chúng sinh lại có 1 hư không riêng và bên trong hư không này lại có những chúng sinh bên trong đó nữa . Và những chúng sinh bên trong này là những yêu ma có ngũ thông chứ không có những chúng sinh có căn mạng giống như con người hay súc sinh. Vì nếu có chúng sinh có căn mạng giống con người thì có khi nào chúng ta lại đang nằm trong hư không của một chúng sinh nào đó không và nếu một ngày nào đó chúng sinh chứa hư không mà ta đang ở này kiến tánh thì ta cũng tiêu tan hết sao. Hay là ta sẽ lại tái sinh trong một hư không của chúng sinh khác.Có thể là "hư không " lồng hư không. Giả sử là "hư không"(1) này nằm trong chúng sinh kiến tánh chúng sinh này nằm trong "hư không" (2) . Khi "hư không" (1) của chúng sinh này tan ra thì chúng sinh ở bên trong hư không(1) đó lấy "hư không"(2) chứa "chúng sinh đã kiến tánh(lúc này ko còn)" làm "hư không" của mình.- Các ngươi phải biết, cái tâm thể bản giác của mười phương chúng sanh vốn viên mãn diệu minh, cùng với mười phương chư Phật chẳng hai chẳng khác, vì do vọng tưởng của các ngươi mê chấp đạo lý mới thành lỗi lầm, từ đó sanh ra si ái, si ái sanh trưởng khắp nơi, nên có tánh hư không, sự mê chấp tiến hóa không ngừng, nên sanh ra thế giới, vậy thì mười phương vô số quốc độ đều do vọng tưởng kiến lập. Phải biết: Hư không sanh khởi trong tâm các ngươi như đám mây ở giữa hư không, huống là các thế giới đều ở trong hư không. Trong các ngươi có một người kiến tánh, thì mười phương hư không đều tiêu diệt ngay, làm sao những quốc độ trong hư không chẳng bị tan nát. Các ngươi tu thiền đến nơi chánh định, cũng như mười phương Bồ Tát và Đại A La Hán, chơn tâm dung thông, ngay đó trạm nhiên. Khi ấy, tất cả ma vương và quỷ thần, thấy cung điện của mình khi không sụp đổ, đều cảm thấy kinh khủng, họ đều được năm thứ thần thông (chỉ trừ ra Lậu Tận Thông), ham thích trần lao, đâu thể để cho người tu Chánh pháp làm sụp đổ xứ sở của họ, cho nên đang lúc người tu được chánh định, những thiên ma, yêu tinh, quỷ thần đều tụ lại để quấy phá,
Sao Phật không nói rõ hơn nữa ta. Không biết có ai biết vấn đề này không giải ngộ cho đệ tử với