hlich đã viết:
do tu tập và cơ duyên mà một người được Giải thoát, có lẽ vì vậy mà đ/h nghĩ Giải thoát cũng nằm trong lý duyên khởi
tuy nhiên có người được Giải thoát không phải là do đó mà Giải thoát sinh khởi; cũng như đỉnh núi không phải do có người leo đến đỉnh mới sinh ra
Giải thoát là Niết bàn và Niết bàn vì không do duyên khởi nên bất sanh bất diệt; vì không do duyên khởi nên còn có danh xưng là "thường, lạc, ngã, tịnh"
Phật giáo luôn cảnh báo "y nghĩa bất y ngữ".Những gì kinh sách nói ra chỉ là phương tiện,là "ngón tay chỉ trăng" chứ không phải là mô tả về trăng.Bạn cho rằng nó nói đến "trăng" (Niết bàn) và mô tả được tính chất của nó là "thường, lạc, ngã, tịnh" thì hiểu sai theo ngôn từ mà không đúng nghĩa thật !
Bạn tưởng rằng có một nơi Giải thoát nào đó "bất sanh bất diệt",có tính chất "thường, lạc, ngã, tịnh",nơi mà người được Giải thoát sẽ ở trong đó ; gọi tên là Niết bàn ?
Trích dẫn vài câu kinh Đại bát niết bàn cho bạn thấy :
1) "Này thiện nam tử! Thể Niết bàn cũng không có chỗ trụ,
chính nơi chư Phật dứt sạch phiền não mà gọi là Niết Bàn. Niết Bàn chính là thường, lạc, ngã tịnh."
=> không có Niết bàn tự thân hiện hữu.Nó được giả lập do có người giác ngộ.Có giác ngộ mới có Niết bàn,không có giác ngộ thì không có Niết bàn.
2) "Nhưng thiệt ra Niết bàn chẳng phải là có. Như Lai thuận theo thế tục nên nói Niết Bàn là có."
=> vì Niết bàn không thể tự có (tự thân hiện hữu) nên không phải là có thật.Con người luộn nhầm tưởng giả có là thật có nên đành phải nói là "có Niết bàn".
3) "Niết Bàn vốn không có sự vui, do vì bốn điều vui nên gọi là đại Niết Bàn. Một là vì dứt những sự vui, chẳng dứt sự vui thời gọi là khổ, nếu có khổ thời chẳng gọi là thiệt vuị Vì dứt sự vui nên không có khổ, không khổ không vui mới gọi là đại lạc.
Tánh Niết Bàn không khổ không vui nên Niết Bàn gọi là đại lạc."
"
Niết Bàn dầu là lạc nhưng chẳng phải là thọ lạc, bèn là sự vui tịch diệt vi diệu vô thượng."
=> Những đặc tính "thường, lạc, ngã, tịnh" không phải theo cái nghĩa "thường, lạc, ngã, tịnh" mà người ta thường hiểu.Chẳng hạn "Lạc" là hoan lạc,lạc thú,vui thú...đối nghịch lại với "Khổ".Còn "Tịnh" là tĩnh tại,bất động,yên lặng...đối nghịch lại với "Động".
Những đặc tính "thường, lạc, ngã, tịnh" của Niết bàn chỉ muốn nói lên cái ý là rời bỏ hai biên kiến Nhị nguyên,Lạc - Khổ,Tịnh - Động,Thường - Đoạn,...Nói khác đi,đặc tính của Niết bàn thật ra là "bất nhị"