đệ nghĩ tật xấu thì nên tự mình xử lý trước. Vì nếu không thì khi theo một đường lối nào như mật tông, bắc tông , nam tông mà những tật xấu vẫn còn thì người ngoài nhìn vào cười chê đường lối này đường lối nọ rồi không theo thì mình mang tội lớn lắm.
Chớ nên nghĩ thế!
Những tật xấu của mình có lẽ cả đời cũng không trừ sạch hết được, nhưng nếu tu hành Phật Pháp thì ít ra cũng có thể giảm bớt đi phần nào tật xấu của mình.
Mình còn Vô Minh Phiền Não Tật Xấu mới hiện còn đang tu tập Phật Pháp để chuyển hóa, nếu đã sạch hết rồi thì còn tu để làm gì nữa!
Chúng tà nếu chỉ mới học một chút, hành một chút mà muốn sạch hết tật xấu thì chẳng thể được, mà cũng chẳng hợp lý, vì vậy phải từ từ mà tu tập. Một khi chúng ta còn là phàm phu thì không thể nào không có lỗi lầm tật xấu. Mà một khi tu hành phật pháp thì từ từ lâu dày huân tu mới mong giảm bớt cho đến khi trừ sạch thành Thánh mới không lỗi lầm tật xấu nữa.
Mặt kệ người ta sẽ nghĩ ra sao, đó là việc của họ, ông tu hành phật pháp là việc của ông.
Ông há chẳng nghe Kinh Kim Cang dạy ai cười chê người tu Bát Nhã thì chính người tu sớm tiêu trừ nghiệp ác" đó sao?
Kinh Kim Cang:
-Lại nữa, Tu Bồ Đề! Như thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng Kinh này, nếu bị người khinh rẽ, thì những nghiệp nhân đời trước đáng lẽ phải đọa ác đạo, vì nay bị người đời khinh rẽ, nên những nghiệp nhân đời trước liền được tiêu diệt, lại còn được đắc đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Ông há chẳng biết ở trong cõi đời ác nầy, có người không những không Tin Phật, mà còn phỉ báng Phật huống gì là cười chê đường lối tu tập của ông hay sao?
Ông đừng nói với họ là ông tu pháp môn nào, ông chỉ nói với họ ông tu Phật Pháp.
Tại trước kia đệ cứ nghĩ tu hành là phải chứng đắc, phải thấy cái này cái kia.
Chứng đắc mà cũng chẳng chức đắc cái gì.
Kinh Kim Cang dạy nói chứng đắc, tức không chứng đắc, tạm gọi là chức đắc vậy thôi
Tu Bồ Đề thưa rằng:
-Bạch Thế Tôn! Phật đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là vô sở đắc chăng?
-Đúng thế! Đúng thế! Tu Bồ Đề! Ta ở nơi pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thật chẳng đắc một chút gì cả, thị danh Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
-Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng?
Tu Bồ Đề đáp:
-Như con hiểu nghĩa của Phật nói thì chẳng có pháp nhất định gọi là pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thuyết. Tại sao? Vì pháp của Như Lai thuyết đều chẳng thể chấp thật, chẳng thể nói là pháp, là phi pháp hay phi phi pháp. Tại sao? Vì tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp vô vi mà nói có sai biệt.
Tâm Kinh Bát Nhã cũng dạy
"Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố" (
không có trí tuệ, cũng không chứng đắc vì không có cái để đắc).
Nên ra sức ngồi thiền cho tâm tĩnh lặng để nhập định khi có định thì mới thấy được cái ánh sáng bên trong.
Thiền có nhiều pháp để thực hành, cho nên ông phải tìm hiểu rỏ ràng, và chọn cho mình một pháp mà theo đó thực hành.
Không phải hể ngồi thiền là nhập định (trạng thái cực tĩnh lặng ngồi cả tuần, cả tháng không ăn uống). Ngoại đạo người ta cũng có thể tu thiền để nhập định vậy! Không khéo sẽ lạc đường tà. Ông phải cẩn thận! Tìm cầu thiện tri thức chỉ dạy.
Không nhứt thiết phải Nhập Định như thế mới Phát Sanh Trí Tuệ. Đôi khi tôi nghĩ chỉ được định thôi mà chẳng được Trí Tuệ.
Có Ba Loại Trí Tuệ: Văn Tuệ, Tư Tuệ, Tu Tuệ.
Có Ba Loại Bát Nhã: Văn Tự Bát Nhã, Quán chiếu Bát Nhã, Thật Tướng Bát Nhã
Tu Thiền Quán thì phải dùng một đề tài gì để mà quán chiếu mới phát sanh trí tuệ.
Như Quán chiếu Ngũ Uẩn Giai Không, Quán câu Thoại Đầu, Quán Tứ Niệm Xứ, Quán Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã. (mỗi mỗi pháp cần phải được học hỏi kỷ càng do thầy chỉ dạy mà theo đó thực hành).
Mà thường trước khi vào Quán, thì phải ngồi tỉnh lặng để bớt đi vọng tưởng lăng xăng, có thể là dùng hơi thở ra vào để bớt vọng tưởng rồi mới quán. Quán một hồi tâm lại lăng xăng nghĩ đông tây thì phải trở lại trạng thái định (Chỉ) lại.
Cũng khó không phải dễ đâu! Mà cũng không phải là khó quá vì ta cũng có thể tập được.
Nên đệ nghĩ hiện cũng có nhiều người nghĩ như vậy. Thật ra cái thấy này , thấy kia chỉ là nhất thời trong lúc nhập định. Khi thấy được những thứ đó xong mình vẫn ăn, vẫn ngủ bình thường như bao người khác. Phật cũng thế thôi .
Tu Thiền mà muốn thấy nầy thấy nọ là sai rồi. Ấm Ma lôi đi!
Phật hay các vị Thánh, hay các vị chân tu người ta tuy vẫn ăn uống ngủ nghĩ nhưng người ta luôn luôn dụng công tu tập trong những thời đó, ăn luôn chánh niệm, đi đứng nằm ngồi đều dụng công chánh niệm tỉnh giác. Còn chúng mình ăn thì phân biệt đủ thứ, ngũ nghĩ thì sai mê, nằm mộng!
Khác xa một trời một vực!
Khi tâm mình yên ắng không chạy theo vọng tưởng gì thì cảm giác đó với của Phật cũng có khác gì nhau đâu đều là không hết mà thì đâu có gì khác. Chỉ có khác ở chổ là khi con rắn bò tới thì mình sợ hết hồn còn Phật vẫn bình thản. Nên mình nghĩ tu là ở chổ đó.
Khác xa lắm!
Mình thì cái gì cũng không hết là coi chừng (bởi thế nói không mà con rắn tới thì sợ chi thấy con rắn là có thật).
Phật thì không thể nói chỉ tạm nói là lìa tứ cú: có, không, cũng có cũng không, chẳng có chẳng không v.v...
Như trong bát nhã tâm kinh có viết.
Vì không có chổ được, nên bồ tát y theo bát nhã balamatda tâm không ngăn ngại . Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mông tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn
Chỗ nầy trước đây tôi đã nói một lần rồi muốn trich đoạn nầy phải là:
"Bồ Tát Y theo Bát Nhã Ba La Mật nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn nại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng, tưởng, cứu cánh Niết Bàn"
Vì Bồ Tát nương tựa tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên mới được vô quái ngại, tự tại, không sợ hãi, lìa hẳn mộng, tưởng mà rốt ráo đạt được Niết Bàn Cứu Cánh.
Chứ không phải Vì không có chổ đắc mà Bồ Tát mới y theo bát nhã ba la mật đa!
Chứ không phải tu là để thấy cái này ,cái nọ.Tướng lưỡi rộng bao trùm hết tam thiên đại thiên. Ném thế giới này qua thế giới kia biến hiện thần thông vô ngại , ánh sáng chói lọi mười phương chỉ là hình tướng bề ngoài . Mà tâm mình vẫn còn sợ này sợ kia thì cũng như không. Khổ nỗi Nhiều người thì lại thích chạy theo cái hình tướng bên ngoài như vây.Nên các thiền sư muốn họ quay lại với thực tế nên mới nói câu "đói ăn , mệt nghĩ" là vậy. Khi thấy một con rắn bò tới mà vẫn ăn ngon , ngủ yên lại là điều không dễ tí nào.
Các Tổ phương tiện nói "Đói ăn mệt nghĩ" là để chỉ cho chúng ta thấy rằng Phật Pháp không rời thế gian pháp. Ngay nơi khi ăn uống ngũ nghĩ đều chánh niệm tỉnh giác thì đó là tu tập phật pháp rồi đó.
Khi ăn biết mình ăn.
Khi uống biết mình uống.
Khi ngũ biết mình ngũ mà vẫn không mê, không mộng.
Đi đứng ngồi nằm đều như thế.
Không có gì là dễ, mà cũng không có gì là khó. Chỉ cần dụng công tinh tấn thì được.