Re: Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!
Đã gửi: 05/04/10 07:40
....
"Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật"
(Quán Vô Lượng Thọ Kinh).
A Di Đà Phật
"Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật"
(Quán Vô Lượng Thọ Kinh).
A Di Đà Phật
Thảo luận Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu tập theo tinh thần lục hòa.
https://www.daitangkinhvietnam.org/diendan/
https://www.daitangkinhvietnam.org/diendan/viewtopic.php?f=43&t=2900
Đau khổ;nguồn gốc của đau khổ;sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ.Như vậy là bốn phương diện (tứ)Thánh_Tri đã viết:Giả sử người ta không biết Phật Pháp chưa từng nghe Bốn Thánh Đế thành ra người ta phải hỏi tiếp, Bốn Thánh Đế là gì, xin giải thích rỏ ràng ngắn ngọn."whale"]Bốn Thánh Đế.
Có thể giải thích rỏ ràng hơn cho mọi người hiểu từng phần của bốn thánh đế?="whale"]
Đau khổ;nguồn gốc của đau khổ;sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ.Như vậy là bốn phương diện (tứ)
Cao quá, tôi mới vào đạo không hiểu, thế thì có lợi ích gì cho tôi đâu!="dct87"]....
"Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật"
(Quán Vô Lượng Thọ Kinh).
Cũng hay đó mà có chắc là Phật đã nói và dạy những lời như vậy? Hay đó là tự ý ông nói? Phải Khéo! Nếu biết xin dẫn chứng Kinh điển ra cho mọi người am tường rỏ ràng, để lời nói của ông được dựa vào và làm sáng tỏ bởi Kinh Phật.="ho trong khanh"]cho mình trả lời với .
khi không bám chấp vào điều gì thì ta thấy cuộc đời là một cuộc dạo chơi. khi chúng ta bám chấp vào điều gì thì ta biến cuộc dạo chơi thành 1 cuộc đời.
Ông nên biết 84,000 pháp môn chỉ là nói tạm thôi chứ đâu phải chỉ có bao nhiêu đó!="huynhnamphuong"]phật có 84000 pháp môn, tùy theo căn cơ của từng chúng sinh mà hóa độ, đó là bao dung
Không thể dùng một chữ tâm để qua mắt người khác!="VO_HUU_BAT_KHONG606"]
TÂM!
Mình thấy trong kinh lăng già tâm ấn có lẽ có nhiều chữ "lìa" chữ "chấp" nhất nên mình copy ra đây để làm sáng tỏ câu nói dzui của mình.="ho trong khanh"]cho mình trả lời với .
khi không bám chấp vào điều gì thì ta thấy cuộc đời là một cuộc dạo chơi. khi chúng ta bám chấp vào điều gì thì ta biến cuộc dạo chơi thành 1 cuộc đời.
Cũng hay đó mà có chắc là Phật đã nói và dạy những lời như vậy? Hay đó là tự ý ông nói? Phải Khéo! Nếu biết xin dẫn chứng Kinh điển ra cho mọi người am tường rỏ ràng, để lời nói của ông được dựa vào và làm sáng tỏ bởi Kinh Phật.
D5- CHỈ NHƯ LAI TÀNG TỰ GIÁC THÁNH TRÍ LÌA BỐN CÂU CÓ KHÔNG.
Đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì nói lìa một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường chỗ chẳng hành của tất cả ngoại đạo, là chỗ hành của tự giác thánh trí. Lìa vọng tưởng tự tướng cộng tướng vào nghĩa đệ nhất chân thật. Các địa tiếp nối thứ lớp tiến lên được tướng thanh tịnh, tùy vào địa tướng của Như Lai, bản nguyện không khai phát. Ví như châu ma-ni có các hình sắc, cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm hiện thú bộ phận, tất cả các pháp. Con và các vị đại Bồ-tát lìa kiến chấp vọng tưởng tự tánh, tự tướng, cộng tướng như thế v.v…, chóng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, khiến tất cả chúng sanh được tất cả an lạc đầy đủ sung mãn.
Nương trước đối với pháp hoặc loạn khởi ra các chủng tánh, pháp hoặc loạn kia chẳng phải có sự thật, chẳng phải không sự thật, do y vọng tưởng mà có phân biệt. Các bậc thánh trí quán hoặc loạn kia lìa các phân biệt, chỉ hay chuyển tâm, ý, ý thức tất cả vọng tưởng tập khí, trở về gốc tự tánh. Được thấy pháp tánh gọi là Chân như, nên nói “như lìa tâm”. Lìa tất cả tâm phân biệt, Chân như pháp tánh tự nhiên hiện bày. Câu này là Chân như pháp tánh. Chân như pháp tánh hiển bày pháp môn lìa phân biệt, lìa tất cả phân biệt lại không có nghĩa nào khác. Cho nên biết tất cả hoặc loạn, pháp chẳng phải phân biệt, tất cả vọng tưởng, tánh chẳng phải phân biệt. Thảy do bất giác bên trong khởi vọng tâm, bên ngoài thấy vọng pháp, trong ngoài hoặc loạn đều không có sự thật. Chỉ ở trong mê cũng chẳng phải không sự
Các tánh có không đều không thể được. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như huyễn. Đây là yếu chỉ bí mật của Như Lai, Đại Huệ thâm nhận pháp yếu mà dùng như huyễn chẳng phải tướng chấp trước, gọi là thẳng bày pháp tánh vậy.
G1- CHÁNH CHỈ QUÁN SÁT TƯỚNG GIÁC.
Lại nữa, Đại Huệ! Có hai thứ giác. Nghĩa là quán sát giác và vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Đại Huệ! Quán sát giác là, nếu giác tướng tánh tự tánh chọn lựa xa lìa bốn câu không thể được, ấy là quán sát giác. Đại Huệ! Bốn câu kia là, một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường, ấy gọi là bốn câu. Đại Huệ! Lìa bốn câu này gọi là tất cả pháp. Đại Huệ! Bốn câu này quán sát tất cả pháp, nên phải tu học.
Tất cả chúng sanh chẳng được tự giác thánh trí, đều do chẳng rõ các pháp trước mắt duy tâm hiện ra, vọng sanh suy tính. Vừa có suy tính liền thuộc về bốn câu. Nếu hay quán sát tất cả pháp lìa bốn câu không thể được thì tự tâm vọng tưởng tùy đó mà hết, giác thể tự như. Thế là, động tịnh ra vào không nương không chủ, không có giác tri, đều là chiếu liễu, không có tự tha, chẳng cho an trí. Nên nói nếu giác được giải thoát, ấy là quán sát giác nên phải tu học. Tướng tánh tự tánh chọn lựa là, đối thể tướng tất cả pháp chọn lựa rành rẽ, biết cái nào hư cái nào thật, chẳng bị cảnh trước mắt làm ngu, mới hay siêu việt chóng lìa.
Hay đó mà hơi cao đối với người mới tìm hiểu Phật Pháp như tôi, vậy cô có thể giải thích thế nào là vô ngã không?Nirvana123 đã viết:Vô ngã