luan_au đã viết:Kính Gửi Thánh Tri,
Sách của Thích Duy Lực có dạy niệm một câu thoại đầu như "Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu?". Câu "Nam Mô A Di Đà Phật" thì tôi đã được mẹ dạy từ khi còn bé nên câu ấy thấm sâu vào sương tủy và cuộc đời tôi. Tôi thì nghỉ câu nào cũng là để quét sạch vọng tâm. Theo Thánh Tri thì tôi nên niệm câu nào có ích hơn?
Xin cám ơn.
Âu Kinh Luân
A Mi Đà Phật.
Tuy rằng mỗi người phải tự tìm hiểu và chọn cho mình một pháp môn thích hợp nhứt cho mình để tu và tôi không có quyền để chọn thế cho người khác. Nhưng Luan Au đã hỏi ý riêng của tôi thì tôi sẽ trả lời vậy.
Tuy biết rằng niệm là hư vọng sanh diệt, nhưng Phật và Tổ dùng phương tiện "niệm" để trừ "niệm". Do vậy Lau Au nghĩ rằng "câu nào cũng quét sạch vọng tâm" thì đúng rồi.
Theo Tổ Sư Thiền, Quán câu Thoại Đầu, là một câu hỏi không có đáp án. Thiền sinh phải nhờ cái câu hỏi đáp án đó mà sanh nghi. Phải có Nghi và phải khởi Nghi miên mật thì mới hồng có một ngày được Kiến Tánh. Do vậy mục đích của Tổ Sư Thiền là một đời được Ngộ Đạo Kiến Tánh.
Câu Thoại Đầu hay cái Nghi nầy nó giúp cho mình dứt sạch vọng niệm vì rằng câu hỏi mà mình không đáp án, suy nghĩ cở nào cũng không biết, không thể trả lời được. Như "Ai Đang Niệm Phật? Ai?"
Nếu nói tôi là người đang niệm Phật vậy tôi lại là ai? Cái thân nầy? Nhưng cái thân nầy chẳng phải là tôi vì nó sẽ tan rả trả về cho tứ đại. Vậy Tâm tôi nó niệm ư? Tâm thì không có Niệm (vô niệm). Vậy Ai đang niệm Phật đây? Ai? Ai? Ai?
Ngay khi không có đáp an, không biết, suy nghĩ không ra, nó giúp mình ngăn lại cái vọng tâm, vọng niệm của mình. Dần dần sẽ giúp mình phá vở màng vô minh, kiến được Tánh Phật của mình.
Tu Thoại Đầu không nên học cách giải câu thoại đầu vì nếu giải rồi thì làm sao sanh "Nghi"? mà không có "Nghi" thì không thể "Ngộ". Cho nên kị nhứt là xem chú giải. Không nên xem! Chỉ một bề Nghi thôi!
Tuy nhiên cũng cần phải có Thầy chỉ dạy, vì đôi khi mình tu bị kẹt ở chỗ nào đó mà không có thầy dạy thì không biết ai mà hỏi để đi cho đúng đường!
Theo Tịnh Độ, phải có Lòng Tin chân thật, Chí Nguyện thiết tha, một lòng xưng niệm danh hiệu "Nam Mô A Mi Đà Phật" để cầu sanh về cõi Cực Lạc.
Ngay nơi lúc niệm "Nam Mô A Mi Đà Phật" thì các vọng niệm, vọng tâm khác không còn. Chỉ thuần túy duy nhứt một niệm "A Mi Đà Phật". Thế thì dùng câu Phật hiệu để quét sạch vọng niệm, vọng tâm.
Cái hay của Tịnh Độ còn hơn thế nữa, vì rằng Tịnh Độ nhờ 48 lời Nguyện cũng như Tha Lực của Phật A Di Đà giúp sức thêm để mà "đới nghiệp vãng sanh". Sau khi vãng sanh về cõi Cực Lạc thì được vào hàng "Bất Thối Chuyển" nghĩa là không còn thối lui nữa, tu hành là tiến lên mãi mãi cho đến khi thành Phật. Không cần tái sanh một nơi nào khác nữa. Chỉ một đời tu ở cõi Cực Lạc thôi, mà một đời tu ở cõi Cực Lạc cũng lâu vì rằng nhân dân nước đó ai nấy đều Sống Lâu Vô Lượng. Vậy mục đích của Tịnh Độ không phải là ngộ đạo kiến tánh ngay ở trong đời nầy, mà là phải vãng sanh về cõi Cực Lạc tức là Giải Thoát.
Pháp môn Tịnh Độ không cần Thầy phải theo dõi mình tới đâu. Vì rằng chỉ cần Tin, Nguyện, và Niệm Phật từ ngày hôm nay cho đến phút lâm chung, thì Phật A Di Đà sẽ hiện thân tiếp dẫn về cõi Cực Lạc. Rất hay, rất khéo, rất an ổn và thẳng tắc cho tất cả mọi người.
Do vậy ai có duyên với pháp môn nào Nhứt thì chọn pháp môn đó, và cũng tùy mục đích của mình là Ngộ đạo Kiến Tánh hay là được Giải Thoát sanh về Cõi Phật để tiếp tục tu hành? thì người đó tự chọn cho mình con đường đi.
Ý riêng tôi:
Nên Tín, Nguyện, Niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Lấy đó làm chánh hạnh.
Tham thoại đầu lấy đó làm phụ hạnh hay trợ hạnh.
Vì rằng được vãng sanh thì an toàn hơn nhiều, và được vãng sanh thì mình được gần gủi Phật, Bồ Tát mà tu hành lo gì không được ngộ đạo ư? Rất thẳng tắc!
Cõi đời ác trược, thiện ít ác nhiều, ta dễ bị cõi đời cám dỗ ô nhiễm vì vậy phải thoát cõi cực ác, để về cõi cực vui, bao thắng duyên tốt đẹp giúp ta tinh tấn tiến tu giải thoát.
Chúc an lành