Re: cho con hỏi câu này!
Đã gửi: 07/12/10 17:22
Dạ, con cảm ơn các Thầy đã hoan hỷ chỉ bày cho con. Thầy langtu dạy:
":)) Bác nói là bác không phân biệt "cái gì lạy? lạy cái gì ?" thì vì cớ gì mà bác phải LẠY ? "
"Không phân biệt" không có nghĩa là "vì cớ gì" phải lạy Thầy ạ. Mà phải "lạy" với "tâm" không phân biệt, không dính mắc. "Vì cớ gì" có nghĩa là "tâm" còn dính mắc vào "cái cớ" đó rồi ạ.
Con không có ý đánh đồng "vô ngã" với không phân biệt đâu ạ. Vì "vô ngã" thì chắc chắn là "không phân biệt". Còn ngược lại chì chưa chắc.
Thầy nêu ra ví dụ "ăn cơm" rất là vui ạ. Như con đã nói tâm "vô ngã" thì không có "khái niệm" chủ thể, đối tượng nữa ạ (cái này là con với Thầy hơi lạm bàn chữ "vô ngã" của Phật). Ví dụ ăn cơm : con đang "ngồi" trên "giường" ăn bằng "tô", múc bằng "muỗng", cơm có "thịt, cá", nhai rồi nuốt, ĐỒNG THỜI lúc con đang ăn đó thì con cũng đang "hít thở" không khí, con "không di chuyển" so với "giường" nhưng lại đang được Quả Đất đưa đi trong "không gian", ĐỒNG THỜI biết rõ loài người cũng đang chịu "khô", biết rõ chúng sinh trong đia ngục đang đọa đày, biết rõ Chư Phật đang hộ niệm...Cùng trong 1 hành động "ăn cơm" vẫn biết rõ ràng mọi thứ, không bị mắc kẹt vào.
Người không "tĩnh giác" chỉ thấy mình "ăn cơm", nghĩa là mắc kẹt vào hành động đó rồi ạ. Còn người tỉnh giác, tâm vô ngã thấy ĐỒNG THỜI Vạn Pháp đang lưu chuyển thì hành động "ăn cơm" của mình "lọt thỏm" trong sự vận động đó (như 1 hạt cát trong sa mạc) sẽ không chỉ thấy mình "ăn cơm" đâu ạ (nghĩa là biết rõ mình ăn cơm mà vẫn không cảm thấy mình đang ăn). Vài thiển ý của con , mong các Thầy hoan hỷ chỉ bày thêm ạ.
Nguyện chúng sinh khắp Pháp Giới bao la đều trọn thành Phật Đạo.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!
":)) Bác nói là bác không phân biệt "cái gì lạy? lạy cái gì ?" thì vì cớ gì mà bác phải LẠY ? "
"Không phân biệt" không có nghĩa là "vì cớ gì" phải lạy Thầy ạ. Mà phải "lạy" với "tâm" không phân biệt, không dính mắc. "Vì cớ gì" có nghĩa là "tâm" còn dính mắc vào "cái cớ" đó rồi ạ.
Con không có ý đánh đồng "vô ngã" với không phân biệt đâu ạ. Vì "vô ngã" thì chắc chắn là "không phân biệt". Còn ngược lại chì chưa chắc.
Thầy nêu ra ví dụ "ăn cơm" rất là vui ạ. Như con đã nói tâm "vô ngã" thì không có "khái niệm" chủ thể, đối tượng nữa ạ (cái này là con với Thầy hơi lạm bàn chữ "vô ngã" của Phật). Ví dụ ăn cơm : con đang "ngồi" trên "giường" ăn bằng "tô", múc bằng "muỗng", cơm có "thịt, cá", nhai rồi nuốt, ĐỒNG THỜI lúc con đang ăn đó thì con cũng đang "hít thở" không khí, con "không di chuyển" so với "giường" nhưng lại đang được Quả Đất đưa đi trong "không gian", ĐỒNG THỜI biết rõ loài người cũng đang chịu "khô", biết rõ chúng sinh trong đia ngục đang đọa đày, biết rõ Chư Phật đang hộ niệm...Cùng trong 1 hành động "ăn cơm" vẫn biết rõ ràng mọi thứ, không bị mắc kẹt vào.
Người không "tĩnh giác" chỉ thấy mình "ăn cơm", nghĩa là mắc kẹt vào hành động đó rồi ạ. Còn người tỉnh giác, tâm vô ngã thấy ĐỒNG THỜI Vạn Pháp đang lưu chuyển thì hành động "ăn cơm" của mình "lọt thỏm" trong sự vận động đó (như 1 hạt cát trong sa mạc) sẽ không chỉ thấy mình "ăn cơm" đâu ạ (nghĩa là biết rõ mình ăn cơm mà vẫn không cảm thấy mình đang ăn). Vài thiển ý của con , mong các Thầy hoan hỷ chỉ bày thêm ạ.
Nguyện chúng sinh khắp Pháp Giới bao la đều trọn thành Phật Đạo.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!