3 câu hỏi lớn ???

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Khổ ! Là quá dễ để nhận thấy. Trước hết hãy nhận biết cảm giác không thoải mái, cấp độ thấp nhất của khổ.

Phải thức dậy khi vẫn còn quá buồn ngủ là khổ thân.
Với những mong ước thầm kín không như ý, đó là khổ tâm.
Không ai có thể chối cãi điều này, có chăng chỉ là lý sự cùn.

Thật ra những hoạt động bình thường của con người đều nhằm trốn chạy khỏi cảm thọ không thoải mái một cách vô thức. Chỉ có điều chúng ta làm sai phương cách nên thay vì thoát khỏi những xúc cảm khó chịu này, chúng ta lại tạo điều kiện cho một khổ thọ khác nảy sinh.

Và việc dẫn dắt người đến với giáo pháp không phải là chuyện dễ, nếu không khéo léo sẽ tạo những hiệu ứng ngược. Đó không phải là việc nên làm trong trạng thái nôn nóng hay quá nhiệt tình. Ngay chính đức Phật cũng có 3 việc không thể làm được : độ người không có nhân duyên với Pháp, độ tất cả loài hữu tình, thay đổi định nghiệp.

Cần phải có những điều kiện nhất định cho sự tăng trưởng Phật pháp. Trước hết cần phải có nhân, sau đến là những sự chăm sóc hợp lý, khoa học, đúng lúc, đúng thời, không quá nhiều, không quá ít...

Rõ ràng là chúng ta không thể hối một cái cây lớn nhanh, vì nó tăng trưởng theo cách của nó.
Thay vì mải mê với những cây héo khô, thì chăm bón những cây non đang dần lớn là hiệu quả hơn.
Nhưng trước hết, cần phải hoàn thiện dần kiến thức cho mình. Vì nhiệt tình mà thiếu hiểu biết là phá hoại.


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

tqh009 đã viết: Nhưng trước hết, cần phải hoàn thiện dần kiến thức cho mình.
Vì nhiệt tình mà thiếu hiểu biết là phá hoại.
:) tangbong


_()_
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đã quá nhiều câu hỏi
Không biết đã viết:Con xin có vài lời phản biện với Thầy Thánh_Tri, Thầy tqh009 và Thầy VO_HUU_BAT_KHONG606. Cốt chỉ làm sáng tỏ thêm vấn đề. Nếu có gì sơ sót mong các Thầy rộng lòng bỏ qua. Với Thầy Thánh_Tri thì nói :
"Nếu vậy thì sao có thể tu hành thành Chánh Giác? Nếu không làm được gì thì ông xem phòng của ông nào là có bàn ghế giấy mực quần áo v.v...

Ăn cơm uống nước tiểu tiện, ngồi không cũng là tự mình làm quá chừng rồi đó chứ! "
Con xin hỏi là ai có thể tự tu thành Chánh Giác? Nếu không có chúng sanh thì lấy ai để mà tu tập hạnh từ bi, nhẫn nhục...không có ma vương làm sao tích lũy công đức, thắng được phiền não để mà đắc thành Chánh quả. Còn bàn ghế giấy mực quần áo đó ở đâu ra để cho mình sử dụng? Tự nhiên có sẵn, trên trời rơi xuống hay hóa phép mà ra? Còn cơm ở đâu, nước từ đâu để cho chúng ta ăn uống? Lấy tay bóc nước, lấy miệng táp cơm được không ? Những ông già, bà lão tự mình tiểu tiện được không? Chắc là được, bạ đâu xử đó? :D Mà tiêu tiểu đó là bị động hay chủ động? Nếu được con xin xung phong không thèm tiêu tiểu luôn ? Nhưng mà con làm hổng được :( Ngồi không có ai làm được không ta? Ngồi thử đi, Thiền sư thì còn được lâu lâu, người thường thì chừng 1 tiếng thì hỡi ôi "cho con xin, mõi quá" :( Mà Thiền sư có tự ngồi được không ta? Để bửa nào con đi hỏi rồi con sẽ lên trả lời cho các Thầy... :D
Thầy tqh009 thì cho rằng:
Chỉ có một câu hỏi lớn, duy nhất lớn, cần được trả lời: Thực hành như thế nào, để thoát khổ ?
Nếu không biết có khổ thì làm sao biết đi tìm đường thoát khổ ? Phật có ngồi trong nhà mát, chăn êm, nệm ấm mà thấy được khổ không? Lại có rất nhiều người sống chung với khổ mà không hề thấy khổ..."Râu tôm, nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon". Cuộc sống bà con nông dân ở những miền quê dân dã rất cực nhọc vất vả, bán lưng cho đất bán mặt cho trời nhưng tối đến họ vẫn quây quần bên nhau, hò ca hát xướng, đến hỏi thử họ có khổ không thì họ nói "không". Còn chúng ta chạy về đó sống thử chừng 3 bửa thì ôi thôi "con chịu hết nổi, buồn quá" :D Dĩ nhiên cũng có nhiều người do nhân duyên, hoàn cảnh, tham tiền...mà xa xứ tiến về thành phố. Nhưng họ đâu biết rằng "chạy đâu cho khỏi trời này". Lại những người có phước, từ nhỏ sinh ra là đã sống trong điều kiện đủ đầy, sung sướng đến hỏi họ khổ không? Họ trả lời "mày khùng hả?" :(
Thầy VO_HUU_BAT_KHONG606 thì nói :
"Bạn hãy chứng minh đó là ba câu hỏi lớn?"
Thầy đặt ra câu hỏi rất là hay. Hãy chứng minh đi, càng chứng minh sẽ cáng thấy nó lớn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle
Vấn đề cần làm sáng tỏ là: ba câu hỏi đó sao gọi là lớn?
Trả lời nó có lợi ích gì?
Bạn hãy làm sáng tỏ trước đã, rồi sau đó hãy tính chuyện phản biện!


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Con kính chào các Thầy. Hôm nay có thời gian nên con mạo muội lên trao đổi với các Thầy về "3 câu hỏi ???" mà con đã nêu. Trước nhất con xin nói ra nguyện vọng của mình khi gửi đến các Thầy những câu hỏi này. Đó là vì con muốn chia sẽ với mọi người "những sự thật" mà không phải ai cũng thấy được. Chúng hiển hiện ở mọi chỗ, mọi nơi trong cuộc sống này. Nhưng chúng ta tùy căn cơ khác nhau sẽ quan sát khác nhau, nhìn nhận khác nhau và lĩnh hội khác nhau. Nên con mới nói là không có câu trả lời chính xác và tròn đầy. Vì càng nói nó sẽ càng rộng và tùy theo khả năng của mỗi người mà chúng ta có những câu trả lời khác nhau. Ví như câu thứ 3 chúng ta nghe Phật dạy "chúng sinh do hạnh nghiệp của mình dẫn dắt mà ra vào sinh tử Luân hồi" thì chúng ta vì kính Phật, nể Phật mà chấp nhận điều đó. Chứ thật ra trong "tâm"của mỗi người cảm nhận về điều đó rất khác nhau => truyền bá khác nhau => nhiều Đạo Phật khác nhau => kết quả rất khác nhau => không thuyết phục nhân loại. Cho nên hôm nay con mạo muội đặt lại vấn đề chính là vì Đạo Pháp, vì chỗ "không thuyết phục nhân loại" đó. Vì Phật nói "Chớ theo Pháp của ta chỉ vì kính nể ta, mà hãy thử thách nó giống như lửa thử vàng". Cho hôm nay chúng ta sẽ liều mình, cả gan đem cả lời Phật nói ra để mà bắt bẻ, phản biện để làm cho sáng tỏ. Con xin Chư Phật gia hộ cho con nói đúng ý nghĩa mà Chư Phật muốn truyền đạt, nếu con có nói gì sai xin Người từ bi chỉ dạy cho con, dẫn dắt con thoát khỏi lầm mê. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle
(1) Câu hỏi này thì con cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Vì nó rộng quá, không biết lấy chỗ nào ra để mà nói. Con xin lấy bản thân mình ra làm ví dụ. Từ nhỏ đến giờ, suy ngẫm lại suốt cuộc đời đã qua con thấy mình không tự làm được điều nào cả (không phải không làm được điều nào, mà làm được rất nhiều điều nhưng không phải do "tự mình" làm được). Thuở khai sinh thì khỏi phải nói rồi. Ăn, uống, ngủ, nghỉ gì cũng phải có người giúp. Ăn phải có mẹ đút cho ăn, bú phải có mẹ mớm cho bú, ngủ thì mẹ ru cho ngủ, chơi thì phải có bố bày cho chơi... Lớn lên 1 chút, đến tuổi đi học thì vẫn phải ăn cơm của ba mẹ để mà sống, ba mẹ cũng là người đóng tiền học phí để được cắp sách đến trường, trong lớp học thì nhờ ơn thầy cô để mà tiếp cận với kiến thức, nhờ bạn bè trao đổi qua lại để hiểu bài, nhờ sách vở của các Thầy biện soạn để tham khảo, học thêm... Đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm thì phải nương nhờ "kiến thức" đã vay mượn (con không sáng chế ra kiến thức của con), nhờ công ty đào tạo để làm quen công việc, nhờ đồng nghiệp hổ trợ để học hỏi tiến bộ, nhờ những mạng cộng đồng để update tri thức...Trong đời sống hàng ngày con phải nương nhờ "mặt đất" để đi đứng sinh hoạt, phải nhờ "không khí" để thở trong từng phút giây (cái này "QUAN TRỌNG NHẤT" trong hết thảy mọi cái), hay chỉ đơn giản là ngồi không con cũng không tự mình làm được :"> ...Trong tất cả những thứ vưa nều ở trên, không có thứ nào do con tự sáng chế ra cả. Và con hiểu từ bây giờ cho đến lúc chết đi, tự bản thân con sẽ không làm được 1 điều cả. Thật đáng buồn phải không :D 1 đời kiếp này con không tự mình làm được 1 điều gì có nghĩa là từ vô thủy kiếp trước con cũng không tự mình làm được điều nào cả và cho đến vô lượng kiếp về sau cũng vậy. ./..,., Sao kỳ vậy, sao bất công với con quá vậy? Sao bắt con sinh ra rồi không cho con làm được điều nào cả. Con không quyết định tự mình sinh ra được cũng không thể tự mình chết đi được. Sao kỳ quái vậy? :D Không sao dâu, cứ từ từ. Chuyện gì cũng có lý do của nó :D Ngu si, mù tối cỡ con thì như vậy còn những bậc vĩ nhân cỡ Bill Gates, Einstein... thì sao nhỉ? Bill Gates có tự mình sáng chế hay hô biến ra cái "phần mềm máy tính" không ? Hay ông ấy đã phải vay mượn thiết bị, vật dụng đâu đó để thử đi thử lại hàng ngàn lần để cho ra cái gọi là "HĐH Windows". Bill Gates có ở trong phòng kín để tự làm điều đó 1 mình hay là phải cộng tác với bao nhiêu người cùng làm việc với mình? Rồi ông ta ăn, sống bằng gì để mà làm những việc đó? Ông ta có tự mình sáng chế ra những thứ đó để ăn, sống không?...Còn Albert Einstein? Einstein có tự nhào nặn ra "thuyết tương đối" để bắt cả 1 nền khoa học hiện nay phải nhờ vào để nghiên cưu khoa học hay không?. Hay là phải phải nương nhờ bao nhiêu là thiết bị đo đạc, quan sát; phải vay mượn bao nhiêu là giấy mực sai đi sửa lại để cho ra cái gọi là "khoa học hiện đại"... Rồi ngay đến như Đức Phật, Đức Phật có ngồi trong phòng kín, chăn êm nệm ấm mà tự thấy cuộc đời là khổ để đi tìm đường thoát khổ? Rồi Phật đã đi như thế nào để đến nơi "Giải Thoát"? Lên rừng lên núi tọa thiền rồi đắc đạo luôn hay là phải có Thầy, bạn trợ duyên?...Nếu không có chúng sanh thì lấy ai ra để tu tập từ bi viên mãn? Không có ma vương thì làm sao tích lũy được công đức, chiến thắng mọi nghiệp lực để ra khỏi Luân Hồi? Làm sao có 1 vị Phật để hôm nay chúng ta quỳ lạy mà tu tập với Ngài?... Đến những bậc vĩ nhân là như thế, đến Chư Phật là như thế thì ai trong số những người phàm mắt thịt chúng ta có thể tự mình làm được 1 điều gì ? Điều này cho chúng ta 1 bài học cực kỳ quý giá. Đó là từ giờ cho đến vô lượng kiếp về sau, dù ta có làm được điều gì nhỏ nhoi hay làm được những đại sư to lớn ta cũng hãy nhìn rõ nguyên nhân của chúng. Rằng ta đã nương nhờ vào những ai (Phật, Thầy, tổ, người thân bằng hữu, đồng nghiệp, khách hàng...), đã vay mượn những gì từ cuộc sống (không khí, gạo, cơm, đất, nước, dụng cụ, thiết bị...). Ta có tự sáng chế ra những thứ đó không?.. Và phải thấy đúng "sự thât". Hễ khi thấy "tự mình" làm được điều gì, có nghĩa là "bản ngã" đã xen vào điều khiển suy nghĩ của ta, không cho ta nhìn thấy "sự thật". Lúc đó hãy đặt lại câu hỏi này và tìm ra câu trả lời chính xác cho chúng. Và hãy hàm ơn những gì đã giúp cho chúng ta. Như vậy, ta mới đã gieo đúng nhân để tâm được "sáng tỏ" (Chánh Giác). Không bị mê mờ trước những duyên cảnh của trần gian. Thấy được như vậy sẽ tích lũy được nhiều công đức, không chấp công nữa, trừ được "chấp ngã, tâm tự hào" thẵm sâu trong lòng mình, sau này dễ tu tập để đi vào Thiền Định. Tâm lúc nào cũng "tỉnh giác", luôn luôn "thấu rõ" sự thật.
(2) Câu này cũng vô bờ bến luôn. Biết lấy chỗ nào ra để mà nói, trong khi có vô lượng tội lỗi của con người đang diễn ra trên thế gian này. Nếu để cho đơn giản thì lấy câu (1) suy ra sẽ rất là ngắn gọn: "Không 1 ai trong chúng ta có thể tự mình làm được điều gì cả" => "Không 1 ai trong chúng ta có thể tự gây tạo nên tôi lỗi của mình" => "Tất cả tội lỗi của con người đều không phải do bởi chính họ" Quá đơn giản :D Nhưng nói như vậy thì những người chưa thông hiểu qua câu (1) sẽ không chấp nhận hoặc là sẽ khó hiểu. Lúc đó, lại phải quay lại cà kê, dê ngỗng để chứng minh cho họ hiểu. Nếu không là cãi nhau :D Nên con xin mượn sân chơi của diễn đàn để đưa ra câu trả lời của mình. Có điều gì thiếu sót mong các Thầy bổ khuyết dùm cho con! Con cảm ơn các Thầy nhiều lắm kinhle "Ví như hồi còn nhỏ con mê chơi game, vì mải mê chơi nên "lố giờ học bài" mà con vẫn không lên học bài. Mẹ thấy vậy liền quở mắng con, còn con thì cứ "đợi xíu nữa, đợi xíu nữa..." :D Thế là mẹ tức giận đánh đòn con khóc huhu ./..,., " Người ngoài nhìn thấy sự kiến đó sẽ thấy tội lỗi thuộc về ai? Của con hay của mẹ? :D Những người nghiêm khắc muốn lo cho con trẻ, sợ con trẻ hư nên nói người mẹ đã làm đúng, cho rằng đứa con có lỗi nên phải đánh đòn để nó khỏi hư. Rất ư là hợp lý. Nhưng người hiểu tâm lý trẻ con thì bảo "Chị làm như vậy là sai rồi, nó là trẻ con nên ham chơi là phải, nó mà không ham chơi mới là phải lo, Chị đánh nó như vậy mai mốt nó lờn không nghe lời Chị và cũng nó chẳng biết lỗi của mình là do Chị đó..." Rõ ràng lập luận này cũng đúng luôn. Vậy cuối cùng lỗi tại ai? Đổ thừa => lỗi tại game :)) Chúng ta hay vậy lắm. Nếu trả lời lỗi tại "game" thì đã trả lời đúng với câu hỏi (2) mà chúng ta đã nêu nhưng trả lời như vậy thì có ai chấp nhận được khôn? Không thể được vì chúng ta chưa thấy hết vấn đề. Có phải tự nhiên mà đứa trẻ nghiện "game" được không? Rõ ràng không. Vì nó phải có điều kiện "tiếp xúc" với game, rồi phải có "thời gian" chơi nhiều, chơi "nhiều dần" cho đến lúc nghiện. Chứ đâu phải tự nhiên đùng 1 cái "nghiện game" rổi đổ lỗi cho nó. Còn nó tiếp xúc với game mà hoàn toàn không ham thích, thì rất có thể nó bị trầm cảm. Lúc đó cũng phải lo cho nó và lỗi đó cũng không thuộc nó lun:D Còn nói lỗi do "người mẹ" cũng không đúng. Người mẹ đâu có bắt con ngồi vào máy mở game lên rồi kêu con chơi cho nhiều để "nghiện" đâu. Rồi không lẻ thấy con mình hư như vậy mà cũng im re không nói gì hết để con chơi thoải mái :D Như vậy cũng không được. Mà lỗi cũng không phải do "game" vì game đâu có tự mở lên rồi lôi cổ con ngồi vào chơi cho đến khi "nghiện" đâu. Bởi vậy, rất là khó để chúng ta nhín thấu suốt sự thật. Câu trả lời chính xác cho sự kiện đó là do "nhân duyên" mà sanh. Nghĩa là phải bao gồm ĐẦY ĐỦ nhân duyên của sự kiện: có đk "tiếp xúc" game, "thời gian" chơi "nhiều dần" nên nghiện, biểu hiện ra "lố giờ học bài" nên mới biết là nghiện, mẹ "không hiểu tâm lý" con nên chửi mắng, đánh đòn, đổ lỗi cho con... phải hội tụ ĐẦY ĐỦ các nhân duyên đó mới tạo thành sự kiện, THIẾU hay THỪA 1 yếu tố (nhân duyên) nào thì sự kiện cũng sẽ khác đi. Vậy mà chúng ta hay kết luận 1 chiều lắm, thấy ở chỗ nào là kết luận ở chỗ đó: lỗi tại người này, lỗi tại người kia. Không thấu suốt được rằng đó là kết quả tích tụ của rất nhiều nhân duyên từ quá khứ => hiện tại => vị lai. Điều này rất bình thường trong cuộc sống và lỗi cũng không do chúng ta vì chúng ta không có "thần thông" :D Điểm này Đức Phật đã dạy trong bài kệ nổi tiếng "Các Pháp do duyên sanh. Rồi cũng do duyên diệt. Đại Sa-môn Cồ Đàm. Thầy của con dạy thế"...Tương tự như vậy cho hết thảy tội lỗi ở trên đời. Có dịp con sẽ trao đổi thêm nhiều ví dụ nữa. Khi thấy 1 sai lầm hay tội lỗi nào diễn ra. Chúng ta hãy đặt câu hỏi phản biện để tìm ra căn nguyên tận cùng của nó. Sẽ thấy lỗi hoàn toàn không phải là do bởi "đương sự". Hễ chúng ta kết luận lỗi do 1 người nào, nghĩa là chúng ta đã bị mắc kẹt vào chỗ đó, không thấy suốt được "sự thật" cuộc đời. Còn bài học Đạo lý sâu sắc đằng sau nữa, nhưng mà con hết time rồi. Lần sau có thời gian con sẽ lên tâm sự với các Thầy. Hoặc nếu Thầy nào đã thầy được "Đạo lý" đó thì xin hãy chia sẻ với mọi người. Con cảm ơn nhiều lắm kinhle
(3) Thầy nào đã thông hiểu được câu (1) & (2) thì xin hãy dùng luận cứ đó + kinh nghiệm, vốn sống của mình để chứng minh làm sáng tỏ câu (3). Câu này rất quan trọng vì nó chứng tỏ chúng ta "ngộ" lời Phật dạy đến mức nào. Ai thông hiểu được câu này sẽ có khả năng tiếp độ mọi hạng chúng sinh dù đó là ngoại Đạo, khác Đạo hay vô Đạo... bằng vô lượng những minh chứng sinh động từ thực tế cuộc đời. Chứ không chỉ đơn giản là nghe lời Phật nói rồi chúng ta "thuật" lại. Chúng ta bị cái này nhiều lắm. Sẽ không thuyết phục được người nghe và không thể đạt đến chỗ "biện luận vô ngại" mà Chư Phật muốn truyền trao cho các hàng đệ tử:D Câu này đụng đến chỗ "tuyệt đối" mà Chư Phật bao đời đã chứng chập và hoàn toàn thông suốt. Nó trả lời cho tất cả mọi câu hỏi trên đời. Cho nên chúng ta tùy căn cơ khác nhau mà sẽ "ngộ" những mức độ sâu cạn khác nhau. Không thể "ngộ" 1 cách tuyệt đối được như Chư Phật chỉ dựa vào những câu chữ đơn giản như thế này. Nhưng con mạo muội mượn lời này của Chư Phật để chúng ta 1 lần cùng nhau xét lại, để chúng ta tùy duyên ai lĩnh hội được phần nào thì lợi ích được phần ấy. Tăng thêm Đạo lực trên con đường cứu sinh độ đời. Con cảm ơn các Thầy và chúc các Thầy thân tâm thường an lạc. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật! kinhle kinhle kinhle


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

Không biết đã viết: Câu này rất quan trọng vì nó chứng tỏ chúng ta "ngộ" lời Phật dạy đến mức nào. Ai thông hiểu được câu này sẽ có khả năng tiếp độ mọi hạng chúng sinh dù đó là ngoại Đạo, khác Đạo hay vô Đạo... bằng vô lượng những minh chứng sinh động từ thực tế cuộc đời. Chứ không chỉ đơn giản là nghe lời Phật nói rồi chúng ta "thuật" lại. Chúng ta bị cái này nhiều lắm. Sẽ không thuyết phục được người nghe và không thể đạt đến chỗ "biện luận vô ngại" mà Chư Phật muốn truyền trao cho các hàng đệ tử:D Câu này đụng đến chỗ "tuyệt đối" mà Chư Phật bao đời đã chứng chập và hoàn toàn thông suốt. Nó trả lời cho tất cả mọi câu hỏi trên đời. Cho nên chúng ta tùy căn cơ khác nhau mà sẽ "ngộ" những mức độ sâu cạn khác nhau. Không thể "ngộ" 1 cách tuyệt đối được như Chư Phật chỉ dựa vào những câu chữ đơn giản như thế này. Nhưng con mạo muội mượn lời này của Chư Phật để chúng ta 1 lần cùng nhau xét lại, để chúng ta tùy duyên ai lĩnh hội được phần nào thì lợi ích được phần ấy. Tăng thêm Đạo lực trên con đường cứu sinh độ đời. Con cảm ơn các Thầy và chúc các Thầy thân tâm thường an lạc. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật! kinhle kinhle kinhle
QT cũng chưa thật tin rằng hiểu được 3 câu này mà có thể tiếp độ ngoại đạo. :-?

Như bạn KB đây đã thử nghiệm đi tiếp độ ngoại Đạo, khác Đạo hay vô Đạo...hay chưa ? Và mức độ thành công ra sao ? cafene


_()_
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Chào bạn không biết
Con kính chào các Thầy. Hôm nay có thời gian nên con mạo muội lên trao đổi với các Thầy về "3 câu hỏi ???" mà con đã nêu. Trước nhất con xin nói ra nguyện vọng của mình khi gửi đến các Thầy những câu hỏi này. Đó là vì con muốn chia sẽ với mọi người "những sự thật" mà không phải ai cũng thấy được. Chúng hiển hiện ở mọi chỗ, mọi nơi trong cuộc sống này. Nhưng chúng ta tùy căn cơ khác nhau sẽ quan sát khác nhau, nhìn nhận khác nhau và lĩnh hội khác nhau. Nên con mới nói là không có câu trả lời chính xác và tròn đầy. Vì càng nói nó sẽ càng rộng và tùy theo khả năng của mỗi người mà chúng ta có những câu trả lời khác nhau. Ví như câu thứ 3 chúng ta nghe Phật dạy "chúng sinh do hạnh nghiệp của mình dẫn dắt mà ra vào sinh tử Luân hồi" thì chúng ta vì kính Phật, nể Phật mà chấp nhận điều đó. Chứ thật ra trong "tâm"của mỗi người cảm nhận về điều đó rất khác nhau => truyền bá khác nhau => nhiều Đạo Phật khác nhau => kết quả rất khác nhau => không thuyết phục nhân loại. Cho nên hôm nay con mạo muội đặt lại vấn đề chính là vì Đạo Pháp, vì chỗ "không thuyết phục nhân loại" đó. Vì Phật nói "Chớ theo Pháp của ta chỉ vì kính nể ta, mà hãy thử thách nó giống như lửa thử vàng". Cho hôm nay chúng ta sẽ liều mình, cả gan đem cả lời Phật nói ra để mà bắt bẻ, phản biện để làm cho sáng tỏ. Con xin Chư Phật gia hộ cho con nói đúng ý nghĩa mà Chư Phật muốn truyền đạt, nếu con có nói gì sai xin Người từ bi chỉ dạy cho con, dẫn dắt con thoát khỏi lầm mê. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !
Vấn đề không phải ở Đạo Phật hay Đức Phật, mà là chính mỗi người chúng ta. Do cảm nhận của mỗi người, vì cảm nhận theo cái tôi, cái ta, cá nhân phiến diện nên dẫn đến bóp méo lời Phật dạy, ... mới thành ra đủ thứ bất đồng như vậy. Cho nên Đức Phật mới thị hiện thành Phật giúp chúng sanh tự mình nhận ra và xóa bỏ bất đồng mà giải thoát.

Không phải ai khi nghe lời Phật dạy cũng điều tin nhận, cũng điều thấu hiểu. Vì họ chưa đủ nhân chân chính bên trong nên chưa tiếp cận được. Cũng phải hình thành từ từ vậy. Nhân duyên đầy đủ Đức Phật mới tuyên pháp, đúng căn duyên, đúng thời thế, tùy thuận hết tất cả. Chúng sanh tùy căn duyên mà thọ lãnh từng phần. Nhưng thật sự thì Đức Phật chẳng nói một lời. Có lời hay không và ra sao là do mỗi người theo căn duyên mà cảm nhận.


(1) Câu hỏi này thì con cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Vì nó rộng quá, không biết lấy chỗ nào ra để mà nói. Con xin lấy bản thân mình ra làm ví dụ. Từ nhỏ đến giờ, suy ngẫm lại suốt cuộc đời đã qua con thấy mình không tự làm được điều nào cả (không phải khôn............................................Tâm lúc nào cũng "tỉnh giác", luôn luôn "thấu rõ" sự thật.
Mình có làm được gì hay không? Đó cũng là cảm nhận của mỗi người tùy theo căn duyên của mình. Hễ còn cái cảm nhận thì phải xem lại rồi. Con người chạy theo lòng ham muốn, nóng giận, ngu si mù quáng mà tự gây nghiệp rồi thọ lãnh; cảm nhận điều này, điều kia.

Làm được gì hay không có nghĩa lý gì Nếu như lòng ham muốn, nóng giận, ngu si, dục vọng còn đó. Khi ấy vẫn trong cái vòng lẩn quẩn theo ảo tưởng là những thứ dục lạc tạm thời, mặc tình vay mượn và trả giá.

Con người vì chưa thấu nhận bản tánh tạnh tịnh sáng suốt vốn có mà tìm kiếm bên ngoài bị xoay vòng trong ảo tưởng mà chuốc lấy khổ sở, nhận biết theo cảm tính, chính vì vậy Phật Pháp biểu thị ra ở đời giúp những người đủ nhân duyên hồi tâm phản tỉnh, trừ dần tập tính tìm kiếm bên ngoài đó và cuối cùng là trở về bản tánh sáng suốt thanh tịnh.


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
đợi đ/h giải thích tại sao đã nêu lên ba câu hỏi đó, cám ơn đ/h đã trình bày; mình cảm thấy đ/h đã kinh nghiệm sâu sắc về nhân quả; một khi đã cảm nhận nhân quả đến mức nào đó thì sẽ gặp câu hỏi về "ngã" mà theo phật pháp thì "vô ngã"; theo phật pháp thì thế gian chỉ là các hiện tượng thức và vật chất duyên với nhau, không có "người ta"; nếu đ/h cảm nhận được "vô ngã" thì ba câu hỏi đó trở nên không cần thiết

ba câu hỏi của đ/h mình nghĩ là cảm nhận của một thiểu số cho nên giải thích để cho ai cũng hiểu dễ dàng thì rất vô lý; cũng như một người không biết hóa học thì làm sao nói cho họ hiểu nước do các phân tử H2O liên kết mà ra vậy thôi?
:)


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

ĐH Không Biết ! PL nhận thấy ba câu hỏi trên là của riêng bạn !
Câu 1 : có ý khẳng định !!! 8-> ; tự tánh có hai phần : thể và dụng , với thể thì có phần đúng ! nhưng dụng thì không !
Với một người học Phật thì khi chúng ta thấy được "không làm"(vô tác) thì chúng ta đã làm được chí ít là "một cái" đấy chứ ! Điều này là cái cần của mỗi người chúng ta khi học Phật !
Câu 2 : ~x( nguy!!! (chấp không) timeeeout .
Câu 3 : 8-> nghiệp thức dẫn , hạnh nghiệp chỉ có Phật và Bồ Tát thôi !


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Con cảm ơn các Thầy đã có lời phản biện về bài viết của con. Con có đôi lời muốn chia sẽ cùng Thầy quang_tam3. Con biết Thầy hỏi câu này là do "tâm" nghi ngờ và còn chấp "hình tướng". Thầy cỏ thể tham khảo bên chủ đề "THẾ NÀO LÀ MA NGHIỆP?" để mở rộng tâm lượng. Và cũng giống như hầu hết mọi người, Thầy còn bị mắc kẹt vào "câu chữ" :D xin Thầy tham khảo đề tài "Ngôn ngữ và Chánh pháp" theo link http://my.opera.com/minovn/blog/audio-m ... 0#comments để phá chấp, sau này dễ tiến Đạo mà cứu sinh độ đời. Lẻ ra không nên có cái gọi là "Đạo Phật" mà phải gọi là "Đạo Thật". Vì những điều Đức Phật dạy hoàn toàn là những "sự thật" của thế giới khách quan. Dù Phật không ra đời thì những điều đó vẫn thường hằng bất biến trong Pháp giới bao la. Cho nên ai có tâm tìm câu chân lý đều có thế bắt gặp ánh sáng của Chư Phật mọi lúc, mọi nơi...không chướng ngại. Và hôm nay chúng ta mới tôn xưng Người bằng danh từ "Phật". Nếu không thì không biết gọi là gì :D Hiểu như vậy nên xin đừng chấp. Cũng giống như thế, không nên có cái gọi là "tà ma, ngoại đạo...", đó chỉ là những ngôn từ chúng ta gán ghép vào để trao đổi với nhau. Chứ hoàn toàn không thể bao hàm hết sự thật. Nhưng khổ nỗi là nó gây ra chia rẻ và con cũng rất ái ngại về điều này :( Con nói: "Ai thông hiểu được câu này sẽ có khả năng tiếp độ mọi hạng chúng sinh dù là ngoại Đạo, khác Đạo hay vô Đạo..." nghĩa là "có khả năng" tiếp độ chứ không phải "chắc chắn" là độ được (cái này do "tâm" Thầy chấp nên bị vọng tưởng suy diễn ra nè :D ). Ngay cả Phật còn không độ được những người không có duyên chứ nói gì là hạng nhãi nhép như con. Kế đến vì Thầy kẹt vào "Ngoại đạo", chấp cả hình tướng và câu chữ nên Thầy nghi ngờ điều con nói. "Ngoại đạo" mà yêu quý sự thật, yêu lẻ công bằng thì độ được hết Thầy ạ:D Cái này con may mắn làm được rồi. Chắc cũng nhờ Chư Phật gia hộ nên có được duyên lành như vậy. Thứ nữa, đây mới chỉ là 1 món "Pháp thí" nghĩa là mới chỉ 1 phần trong 4 nhiếp pháp mà Chư Phật đã dạy "1.Bố thí 2.Ái ngữ 3.Lợi hành 4.Đồng sự" Cho nên còn rất nhiều phương tiên để cứu sinh độ đời. Mong các Thầy tùy cơ ứng biến mà vận dụng linh hoạt. Đừng chấp vào bài viết của con mà quên mất bao nhiêu khía cạnh khác. Riêng con thấy món này rất hiệu quả với những người có tri thức và có khuynh hướng khoa học, biện luận (hạng này khó độ nhất trong hầu hết mọi hạng người). Đối với hạng này thì tài vật, ái ngữ hay lợi hành chưa ăn thua đâu. Họ cho là mình có "dụng ý" gì với họ trong khi bản thân họ cũng không cần (đầu óc thực dụng mà). Những người này đặc điểm là chấp ngã còn nặng nhưng yêu quý sự thật. Nhờ biết yêu quý lẻ thật nên mình có đủ Đạo lý sẽ độ được họ bật kể họ thuộc giai cấp, Đạo giáo nào. Còn với phái nữ thì hầu như cứ ái ngữ, lợi hành là được. Không cần lý sự trên trời trên mây, nghe xong "loạn trí não" quay qua cắn mình thì toi mất ./..,., Như trường hợp con có 1 người bạn đạo Thiên Chúa. Anh này là bạn học thời cấp 3 của con. Anh hiện là Giám Đốc một doanh nghiệp TNHH, anh ta vô cùng thông minh và khéo quan sát cuộc đời. Có lần anh em ngồi cafe với nhau. Anh ta hớn hở khoe với con chiến công vừa làm được. Con bình thản hỏi lại anh ấy: "Mày vui vì điều đó?" Anh đáp: "Mày thấy không đáng vui sao?" Con: "Vui vì điều gì?" -"Vui vì tao làm được điều đó." Con: "Mày làm được điều đó?" -"Không phải tao thì ai vào đây?" Thế là con đặt ra hàng loạt câu hỏi như câu hỏi (1) để cuối cùng chính anh ta phải thừa nhận rằng tự bản thân anh ấy không làm được điều gì cả, rồi con kết luận: "Hãy nhìn thấy trước mặt mày bao nhiêu điều chưa làm được, còn những điều làm được đã trở thành quá khứ". Anh ta sực tỉnh cảm ơn con hết lời. Sau này anh ta còn hỏi con về nhiều điều nữa, như là : bản ngã, vô thường, vô ngã...vì bên Thiên Chúa không có dạy. Anh ấy rất chăm chú lắng nghe và thích thú nghiên cứu. Có lần anh nói "Mày rất là hay, trong tất cả những người tao biết tao nể nhất là mày, không có ai nói cho tao được những điều này cả mà thường thì tao nói người khác phải nghe. Nhưng trong Đạo của tao không cho phép con chiên bỏ Đạo nếu không tao sẽ theo Đạo Phật với mày." Con đáp: "Ấy ấy, mày đừng có làm tao mang tội. Đừng bất nghĩa với Thiên Chúa mà bỏ Đạo theo tao. Đức Phật cũng không dạy tao làm điều đó. Chỉ cần mày sống đúng với đạo đức con người, vị tha yêu thương tất cả, làm gì cũng lợi ích cho đời là được. Chứ bỏ Chúa theo Phật làm phiền lòng người thân gia đình mày thì tao không muốn đâu. Trên cao Thiên Chúa hay Đức Phật sẽ cười mếu vì hiểu oan các Ngài. Bởi vì chân lý không phân biệt hình tướng, không có ngôn ngữ diễn tả được". Anh quay qua mỉm cười, vỗ vai con rồi nói: "Mày hay lắm". Không biết sau này anh ta còn mua sách gì về nghiên cứu không nữa. Không khéo bây giờ ảnh "ngộ" Đạo còn hơn cả con :( Các Thấy có thấy con độ được anh bạn Thiên Chúa của con không? Con không hề cảm thấy con đã độ được anh ta 1 xíu nào. Chỉ đơn giản là con nhìn thấy "sự thật" và chỉ cho anh ta cùng "nhìn thấy". Con không sáng tạo ra "sự thật" để đem đến trao tặng anh ta. Và quan trọng hơn cả là con yêu thương anh ấy thật lòng. Con nghỉ đây chính là yếu chỉ mà Chư Phật muốn truyền dạy cho đệ tử. Ngẫm nghỉ lại con thấy chỉ có lòng từ bi yêu thương họ và hiểu họ thì mới độ được họ. Chứ mình cứ khư khư ôm cái "Đạo Phật" của mình mà đi độ người thì con e rằng nhiêu khê lắm. Bên Thiên Chúa quy định con chiên phải tuyệt đối trung thành với Ngài và giáo lý của Ngài. Con nghĩ lần đó mà con chấp giữ vào 2 chữ "Đạo Phật" thì con đã không độ được anh, con sẽ không đủ lòng từ nghĩ đến gia đình mà cảm hóa được anh, lúc đó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh sẽ khư khư ôm giữ lấy giáo điều và tình cảm gia đình mình, và chẳng hề cảm thấy con vị tha hơn anh xíu nào (bản ngã tự nhiên rất "con người"). Nhưng anh bạn con đã tự xé rào, giấu gia đình mà tìm tòi nghiên cứu Phật Đạo (chắc phải xin tội với Chúa nhiều lắm :D ). Con không hề kêu anh ta làm điều đó. Tự bản thân anh yêu quý lẻ thật mà tìm đến sự thật cuộc đời. Cái mà bạn bè, người thân xung quanh không đem đến được cho anh. Vậy bài học ở đây là gì? Là để độ được người chúng ta phải lấy những điều căn bản từ cuộc sống. Phải "thấy" được lẻ thật, "hiểu" được lẻ thật và chỉ cho ngưởi "nhìn thấy". Mà "lẻ thật" có phân biệt người này, người nọ, Đạo này, Đạo nọ...không? Có ai ghét bỏ "lẻ thật" mà yêu chuộng "giả dối" hay không? Kito, ngoại đạo, vô đạo... có như vậy không? Cho nên con mới nói bất cứ ai có tâm tìm cầu chân lý đếu có thể tìm gặp Phật Pháp giữa cuộc đời. Chỉ có chúng ta phân biệt "lẻ thật" này, nọ... rồi mới thấy chướng ngại mà không thể độ được người. Con nghĩ Thầy còn bị mắc kẹt vào chỗ đó. Chúng ta còn ngộ nhận nhiều lắm. Mỗi người khi đến tiếp cận 1 vấn đề thường sẽ suy xét thấu đáo 1 vài lần rồi cho là mình "hiểu". Nhưng chúng ta đâu "hiểu" được rằng không bao giờ là đủ. Có khi 1 vấn đề chúng ta suy nghiệm 1 ngàn lần vẫn chưa thấu suốt được vì nó có thể đúng nhưng chưa bao giờ đủ. Nó đúng trong phạm vi nhỏ, nhưng có thể sai trong phạm vi lớn; đúng trong thời gian ngắn nhưng lại sai trong thời gian dài... Nhưng chúng ta đâu có ai chạy đi tìm cái đúng trong thời gian dài để mà sống. Vẫn phải "lấy ngắn nuôi dài" đó thôi. Những hễ chấp vào là dính chấu. Cho nên "Đúng nhưng chưa đủ" là câu thần chú nên nằm lòng. Trong Đạo cũng vậy, chúng ta còn cạn cợt lắm. Nghe, đọc, nghiên cứu không biết bao nhiêu là Kinh điển. nhưng không biết chúng ta "hiểu" được đến mức nào. Hầu hết chúng ta mới chỉ đạt cấp độ là "biết" chứ chưa thể nói là "hiểu". Để "hiểu" được phải kinh qua nhiều từ thực tế cuộc đời. Thâm chí là phải chết đi sống lại vài lần rồi mới có thể "hiểu" :D . Có ai chết đi sống lại vài lần để hiểu 1 vấn đề chưa ta? - Bồ Tát :D Chứ đừng nói nghe, đọc và suy luận = "trí, não" là "hiểu" được. Lỗi này cũng không phải do chúng ta mà lỗi là tại do con. Ý lộn... :D không phải do con, mà là do "Không biết"(vô minh) :D . Chứ ai mà hết "Không biết" thì đã đắc Đạo giải thoát hết rồi. Đâu còn ở đây mà nghe con tâm sự :D .Con thấy điều này còn biểu hiện trong diễn đàn nhiều lắm. Bằng chứng là mọi người phải sử dụng nhiều lời lẻ trong Kinh hay phải nương nhờ những từ ngữ chuyên ngành của Đạo (có nghĩa là "thuật" lại lời người khác chứ chưa tiêu hóa được "nó" thành của mình) Trong khi tiêu chí ban đầu con nêu là "rau, cà, mắm, muối..." nhiều vào cho nó ngon. Nhưng mà con vẫn thấy "căn duyên, thể dụng, tự tánh..." còn nhiều quá. Điều này chứng tỏ chúng ta còn mắc kẹt, chưa hòa nhập vào với cuộc sống đời thường nên kinh nghiệm, vốn sống chưa nhiều. Vô tình nó làm cho Đạo pháp xa rời cuộc sống thân thương. Điều này hoàn toàn sai với yếu chỉ của Chư Phật. "Phật pháp tại thế gian. Bất ly thế gian giác". Các Thầy nên hiểu là mỗi hoàn cảnh khác nhau nên sẽ phải hành trì khác nhau. Độ người cũng thế. Kinh nghiệm của 1 sư Thầy giảng Pháp không thể giống với 1 cư sĩ đi độ đời và cả trong ngôn từ cũng vậy. Con mà ôm mớ hỗn độn đó đi độ người chắc là bị bầm mình bầm mẩy, thậm chí là thù oán. Vì cái tội làm cho người ta "loạn trí não", "ăn không tiêu"... :D Con nói vui như vậy để chúng ta cùng nhìn lại. Mong các Thầy suy ngẫm thấu đáo. kinhle kinhle
Con có quen 1 người bạn nữ trên Skype. Cô ấy nhỏ tuổi hơn con và không theo Đạo, chỉ thấy hay thì nghe thấy đúng thì làm. 1 lần con thấy câu status của cô ấy gần giống với 1 câu kệ trong Kinh pháp cú. "Sao còn thích thú vui cười. Đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu. CUỘC ĐỜI SA MẠC CÔ LIÊU. Sao không tìm lối tiêu diêu mà về". (con chỉnh sửa câu IN HOA khác Kinh 1 chút cho trùng với status của cô ấy) Con viết cho cô ấy xem, cô thấy hay và hỏi con :"Anh theo Đạo Phật hả?". Con trả lời: "Anh không theo Đạo Phật, anh chỉ làm theo lời của Phật. Có nhiều người đi theo Đạo Phật, nhưng không làm theo lời của Ngài." Cô ấy đáp: "Anh hay thật, anh nói rất là đúng". Con đáp lại:" Em còn hay hơn anh". Cô hỏi lại: "Em còn hay hơn anh?" Con đáp:"Uhm, phải hay hơn anh mới nhìn thấy cái hay của anh. Có nhiều người đâu nhìn thấy điều đó :D " Cô ấy mỉm cười đồng ý (những người thiếu đạo đức mà nghe con "lý sự đời" chắc bay vô "đập" con quá :( ) Từ đó cô vẫn giữ liên lạc, thắc mắc với con nhiều điều về Đạo. Có lần cô còn khoe với vẻ mặt hí hửng là đã "độ" được mấy người quen biết đi chùa. Con gặng hỏi lại: "Ai đã độ được?"(câu hỏi (1)) Cô ấy gãi đầu: "Dạ, không có." Con mỉm cười vui với cô ấy. Sau sự việc này, con thấy đi hóa đạo cũng giống như đi sale 1 món hàng. Khi mặt hàng quá thừa mứa, người ta quá quen thuộc, thượng vàng hạ cám thì họ sẽ không quý, không cần nữa. Lúc đó, chính "người sale" phải làm nên sự khác biết. Như thế thì người ta mới bị chinh phục và mua hàng. Trường hợp này cũng vậy, cô ấy theo Đạo vì tin con chứ không phải tin Đạo. Sau này cô nói con mới biết. Cô có thành kiến với Đạo vì cô biết rất rõ nhiều người mặc áo Đạo nhưng không sống cuộc đời phạm hạnh, không đạo đức với đời. Nếu lần đó con chấp 2 chữ "Đạo Phật" con đã không thấy được "sự thật" và đương nhiên là không thể độ được cô ấy. Con chỉ đơn giản "nhìn thấy" sự thật và nói cho cô nghe về điều đó. Nếu con trả lời:"Ừ, anh theo Đạo Phật". thì sẽ lòi cái đuôi để cô nắm vào mà bắt bẻ. Cô sẽ kể ra bao nhiêu điều nào là "Thấy nhiều người theo Đạo mà có đạo đức, phẩm hạnh gì đâu, cũng xe hơi điện thoại... đủ thứ cái trần đời...". Rồi còn nhiều nhiều nữa... Rất có thể xảy ra 1 cuộc tranh biện hơn thua mà không biết kết cục thế nào? Con sẽ rơi vào thế "chạy theo đuôi" giải thích thế này, thế kia...mà cũng không thể bứng tận gốc những nghi ngờ của cô ấy. Mọi người thử sale hàng chưa, y như Khách hàng ca thán vậy đó. Sau này sẽ vất vả hơn nhiều nếu con không thể kết thúc phi vụ "sale hàng" ngay lúc đó. Nghĩ đến chuyện này con thầm cảm ơn Chư Phật đã gia hộ, giữ cho tâm con được sáng suốt. Trước kia con hoàn toàn không tự mình làm được. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle
Con chia sẻ những chuyện này để các Thầy thấy rằng: Đạo pháp của chúng ta cao hơn những thứ từ ngữ "Đạo Phật", "Đạo này", "Đạo kia"... rất nhiều. Nó là thứ linh thiêng, cao cả không thể giành mà được, không thể hủy mà mất. Chỉ cần có tâm từ bi, thật lòng yêu thương mọi người thì chúng ta sẽ biết chọn cách nào để tiếp cận và độ được hết mọi người xung quanh không hề chướng ngại. Mọi người làm thử đi, làm được rồi sẽ thấy rất hạnh phúc, thậm chí là ghiền luôn đó. Nhưng đừng để tâm bị vướng vào, cái này nên có thêm Thiền Định hổ trợ. Như vậy thì đường Đạo thật là thênh thang. Con mới đến với Đạo nên chưa biết gì nhiều. Mong các Thầy rộng lòng chỉ dạy thêm.
Con cũng đang độ cho ba con để ổng bớt nghiện rượu mà chưa được. Bỏ được mấy ngày là đâu lại vào đấy. "Nghiêp lực" còn nặng quá ~x( Mà con thì không biết nhậu chứ nếu không thì chưa biết thắng thua thế nào? Sẵn con hỏi các Thầy câu này hơi tế nhị. Nếu phải nhậu để độ người khác thì các Thầy có làm không? :D
Con kể ra những chuyện này mong Thầy quang_tam3 yên tâm nhé. Đừng bị vướng vào ba cái chữ "ngoại đạo" này kia, kia nọ... mà tâm bị chướng ngại không hành đạo được. Vậy thì chừng nào mới tu được chữ "từ bi" của Phật? :D Con hỏi vui Thầy câu này nhé. Nếu Thầy đồng ý với những lời con nói ở trên thì liệu con đã độ Thầy được chưa? :D Con hỏi vậy thôi chứ con hoàn toàn không có ý đó (con không dám phạm thượng caunguyen ). Chỉ là kinh nghiệm của con thế nào, con chia sẽ với các Thầy thế ấy. Mà Thầy post chữ "in đậm" lên ntn vậy? Có dịp mong các Thầy chỉ con với. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! kinhle kinhle kinhle


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Ưm ! Đạo hữu cũng siêng năng thật, ngồi bấm cả một văn bản dài, nhưng nên tóm ý chính và đánh có dòng cho người đọc dễ hiểu ! tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

tangbong đ/h KB !
Với câu hỏi tế nhị thì PL trả lời là "có" tuy nhiên chỉ để cho họ biết nó chả là gì ! chứ để mà "độ" thì chả dám ! vấn đề này theo PL thì nó ở giai đoạn "mật" ! thế nên chừng mực nào đó họ nhìn ra giá trị đích thực của đạo P !


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: 3 câu hỏi lớn ???

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

nên gọi bạn hay đạo hữu thôi bạn, mình chưa xuất gia mà !
cảm ơn bạn đã ưu ái dành một bài viết rất dài cho riêng QT. QT có điều muốn hỏi là :

- sao bạn nói QT chấp vào 2 chữ "ngoại đạo"?
(QT không hề nói tới 2 chữ "tà đạo" ở topic này ! )

QT chỉ theo lời nói của bạn mà hỏi lại để kiểm nghiệm thôi mà. Cũng như một ông bác học công bố một phát minh, người ta phải kêu ông biểu diễn thử xem coi nó ứng dụng tốt hay không chứ :D .
Con nói: "Ai thông hiểu được câu này sẽ có khả năng tiếp độ mọi hạng chúng sinh dù là ngoại Đạo, khác Đạo hay vô Đạo..." nghĩa là "có khả năng" tiếp độ chứ không phải "chắc chắn" là độ được (cái này do "tâm" Thầy chấp nên bị vọng tưởng suy diễn ra nè :D ).
---> có khả năng chứ không phải chắc chắn , phải không ? ngôn ngữ tiếng Việt đôi khi làm hiểu lầm ! À , QT bị vọng tưởng suy diễn gì thế? sao mình không biết hè ?

Mình nghĩ bạn hoàn toàn chưa hiểu về 2 chữ "ngoại đạo", 2 chữ này để gọi người khác đạo với mình . Để phân biệt đạo này đạo kia mà thôi. Và mình cũng chẳng thù ghét gì họ đâu chứ ... bạn đừng nói bậy ! Người biết Phật pháp thì con kiến ngọn cỏ còn biết thương, huống chi là con người như mình.

Nam mô A Di Đà Phật
Sửa lần cuối bởi quang_tam3 vào ngày 02/12/10 01:32 với 1 lần sửa.


_()_
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách