Dạ, cảm ơn các Thầy đã có những chỉ dạy hữu ích.
Như Thầy biển tâm đã trả lời khá đầy đủ. Con xin mạn phép dựa trên những ý đó để phân tích, diễn giải thêm cho rõ nghĩa.
* VÔ THƯỜNG
Nghĩa là không bình thường
=> không còn hoài => luôn luôn biến động, đổi thay. Đây là đặc tính của vạn vật kể cả là hành tinh hay là dải ngân hà này. Và nó là sự thật của thế giới khách quan.
Con người thì có "sinh, lão, bệnh, tử"; vạn vật như cỏ cây, sông, núi...thì có "sinh, trụ, dị, diệt" hay là "thành, trụ, hoại, không". Tất cả những tính chất như vậy của vạn vật được gọi là VÔ THƯỜNG. Nói tất cả đều VÔ THƯỜNG như vậy liêu có cái gì là THƯỜNG không ? Dạ, thưa Có ạ. VÔ THƯỜNG cũng chính là THƯỜNG luôn. Vì nó vốn đã vĩnh hằng như vậy từ vô thủy kiếp trước cho đến vô lượng kiêp sau này. Phật có dạy 1 câu nổi tiếng liên quan đến chữ VÔ THƯỜNG, là vào lúc Người nhập diệt, Người đã răng các hàng đệ tử : "Tất cả thế gian là VÔ THƯỜNG. Hãy tinh tấn lên để Giải Thoát. Hỡi những người rất thân yêu của ta !"
Tại sao Phật lại nói điều đó, ngay vào cái lúc Người chuẩn bị ra đi. Nó như lời di chúc Người để lại cho hàng đệ tử. Người nói như vậy bởi vì Người hiểu VÔ THƯỜNG hơn ai hết. Trong kiếp cuối cùng Người thị hiện làm Thái Tử của 1 vương quốc cũng chỉ là 1 thân phận nhỏ bé mà Người có được. Trong những kiếp xưa, có những kiếp Người được hưởng phước báo vô cùng to lớn. Người từng là Bá Chủ của thế gian, quyền uy vô hạn không gì có thể so sánh được. Nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng trôi qua khi mà Người đã hưởng hết phước báo của mình. Bởi vậy, Người hiểu rõ thế gian này VÔ THƯỜNG thật sự là VÔ THƯỜNG. Và Người nhấn mạnh điều này khi Người đã hoàn toàn Giải Thoát.
* KHỔ
Thế gian VÔ THƯỜNG này như là 1 cái lưới bủa vây, trói buộc chúng ta lại, không ai có thể chạy thoát được. Chúng ta không ai có thể tự làm chủ, tự do lèo lái vận mạng của mình theo ý mình được. Ấy chính gọi là KHỔ. KHỔ là đặc tính thứ 2 đi kèm chung với VÔ THƯỜNG. Có ai "sinh" ra trên đời này mà sướng không ? Sinh ra cái "thân" này là đủ thứ cái KHỔ. Phải lo cho nó "ăn" nè, phải có áo cho nó mặc, có dép cho nó mang, đi ra đường phải mua xe cho nó chạy, xe thì phải đổ xăng, đi đường bụi bặm phải mua khẩu trang đeo vào, phải mang theo giấy tờ CMND không là công an bắt, trới nắng phải có nón đội, nóng thì phải có quạt, lạnh thì phải có máy nước nóng...Nhiêu đó là chúng ta thấy đủ thứ cái KHỔ, đủ thứ ràng buộc. Người có phước may mắn đủ điều kiện vật chất thì còn đỡ, người không có phước thì hỡi ôi, không thể diễn tả bằng lời. Rồi tới lúc già bệnh ? Có ai không già bệnh không ? Có ai già bệnh mà "sướng" không ? Chắc con không cần phải nói nhiều về chuyện này. Đi vô bệnh viện là đủ thấy địa ngục trần gian. Già, trẻ, lớn, bé ôm nhau ca thán.
Rồi tới khi "chết" ? Có ai chết mà "đã" không ? Hay là "chết" là hết ? Không ai cỏ thể tự quyết định cho mình được sinh ra, cũng không thể tự mình được chết đi. Thôi là đủ thứ KHỔ vậy. Nhưng mà đâu đã hết chuyện, còn có 4 cái KHỔ về "tâm" :
+ Cầu bất đắc: mơ ước, thèm muốn mà không được thì thiệt là KHỔ.
+ Ái biệt ly: người mình thương yêu, mong muốn mà phải xa rời thì thật là nhớ nhung, khổ sở.
+ Oán tắng hội : những điều mình khinh, ghét mà phải kề cạnh, đối mặt thì thật là khó chịu, khổ sở.
+ Ngũ ấm xí thạnh KHỔ : 1. Cái thân "Sắc ấm" nó đòi ăn. 2. Cái cảm giác của "Thọ ấm" lúc nào cũng đòi sướng nè. 3. Cái "Tưởng ấm" lúc nào cũng suy tính, viễn vong không để mình lúc nào yên nè. 4. Cái "Hành ấm" lúc nào cũng thúc đẩy sáng tạo việc này, việc kia. 5. "Thức ấm" lúc nào cũng đòi học hỏi, tiếp nạp thêm kiến thức vào cho nó (Hành ấm và Thức ấm thuộc về vô thức, ý thức không nhận biết được). Vì những lý do này mà không ai trên đời có thể ở yên trong phòng kín. Không làm chuyện này, cũng làm chuyện kia, không gặp người này, cũng gặp người nọ...rồi gây họa => KHỔ. Chính vì vậy mà Blaise Pascal, nhà khoa học, triết học người Pháp đã nói rằng : "Hết thảy tội lỗi của con người là do người ta không thể ở yên trong 1 căn phòng kín".
* VÔ NGÃ
Tính từ cao quý này chỉ có Phật mới hiểu, ngoài ra không ai trong chúng ta có thể hiểu hết được. Vì đây là trạng thái "tâm chứng”, không thể diễn tả hết "bằng lời". Chỉ có “tu chứng” thì mới biết được.
Trước khi muốn hiểu VÔ NGÃ là gì chúng ta cần phải hiểu thế nào là NGÃ. Thường thì chữ Ngã phải có 1 từ đi đôi với nó là chữ Pháp.
Thí dụ : “Con mắt” nhìn thấy “cái tay”.
Lúc này “con mắt” là chủ thể nên được gọi là Ngã.
Còn “cái tay” là đối tượng nên được gọi là Pháp.
Ngược lại : “Cái tay” sờ trúng “con mắt”.
Khi ấy “Cái tay” trở thành Ngã.
“Con mắt” lại trở thành Pháp.
Như vậy, Ngã là cái gì đó mang tính chủ thể, chủ động và nó bắt đầu sinh ra đủ thứ cái đi kèm theo nó : “tên” của Tôi, “nhà” của Tôi, “vườn” của Tôi, “ý” của Tôi…
Thí dụ : 1 người có cái vườn rộng đẹp, bổng nhiên có “con gà” của ông hàng xóm qua ị cho 1 bãi trên mảnh vườn đó. Thế là người đó nổi “sân” lên chửi rủa con gà, xuyên qua tới ông hàng xóm luôn. Vậy thì cái Ngã của người ấy lớn = cái vườn.
Nếu người ấy vẫn không “sân”, mà khi nào ông hàng xóm qua vẽ bậy lên “cửa” nhà người ấy mới “sân” thì lúc đó cái Ngã = “cái cửa”.
Nếu người ấy vẫn không “sân”, mà ai gọi “tên” người ấy ra chửi người ấy mới “sân” thì cái Ngã = “cái tên”.
Nếu gọi tên ra chửi vẫn không “sân” mà khi nào người ta bác bỏ, phỉ báng “quan điểm, ý kiến” của người ấy, người ấy mới “sân”. Như vậy là cái Ngã = “ý kiến”. (cái này trong thực tế hơi nhiều, kể cả người trong Đạo Phật và người ngoài Đạo Phật
).
Thường thì chúng ta “chấp” vào những cái đó, cho là thật nên chúng ta mê lầm, tham đắm mà hơn thua giành giật về mình, gọi là Bản Ngã con người. Nhưng Đức Phật dạy rằng : vạn Pháp đều VÔ NGÃ. Nghĩa là trong Pháp Giới bao la này không có cái gì, thứ gì là có chủ thể, là độc lập, kể cả Con Người. Mọi thứ đều do nhiều “yếu tố” duyên lại với nhau mà thành. Hết “duyên” nó lại tan rã biến thành cái khác và cứ tuần tự như vậy mãi. Chỗ này Thầy biển tâm đã dạy về Lý Nhân duyên là hoàn toàn chính xác. Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú qua bài kệ rằng :
Con Ta, tài sản Ta
Khiến người ngu phiền não
Chính Ta còn không có
Làm gì có Của Ta.
Nghĩa là “bản thân” chúng ta cũng do nhiều “yếu tố” duyên lại với nhau mà thành, chứ hoàn toàn không thật có. Cho nên càng không thể có cái gì gọi là “Của Ta”.
Đây chính là chân lý của Sự Thật Khách Quan. Đức Phật không hề “hóa phép” ra những điều đó. Và nó tánh chất của vạn vật, vạn loài trong Pháp Giới bao la.
Đối với những vật vô tri vô giác như là cỏ cây, ruộng vườn, sông núi…thì gọi là không có chủ thể, không tự có.
Còn đối loài hữu tình như Con Người gọi là không có tự Ngã, không có Ngã. Năm xưa thời Phật còn tại thế, có nhiều Đạo sĩ Bà-la-môn, nhiều Đạo giáo khác… tu Thiền chứng đắc tới những tầng bậc rất cao. Rồi họ cho đó là Siêu Ngã, là Chân Ngã, Thiên Ngã,…đủ thứ Ngã. Đến khi Đức Phật ra đời thì tất cả họ đều té Ngã.
Đức Phật đã chặt cho 1 đao đứt ra làm 2, Người tuyên bố VÔ NGÃ hoàn toàn.
Có lần trên đường đi tìm Đạo. Người đến học với Đạo sĩ có tên là Ca-la-ma, vị này đã chứng tới mức Vô Sơ Hữu Xứ Định, Người học cái rẹt vài ba ngày là chứng bằng luôn Thầy của mình. Người mới đến bạch với Thầy rằng : “Dạ thưa Thầy, chứng được tới mức Định như vậy là còn Ngã hay không còn Ngã ? Nếu mà còn Ngã là chưa hoàn toàn Giải Thoát. Nếu mà không còn Ngã thì ai biết là mình đã chứng ?” Ngài Ca-la-ma không trả lời được nên Phật bèn cáo từ giã biệt. Lên đường tiếp tục đi tìm sự Giải Thoát. Người lại đến gặp Ngài Uất Đầu Lâm Phất. Vị này đã chứng đắc tới mức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định. Nghĩa là gần đến tận cùng của Giải Thoát. Người học với vị này vài bữa là chứng luôn bằng Thầy của mình. Người mới đặt lại “câu hỏi đó” với Thầy, Ngài Uất Đầu Lâm Phất cũng không trả lời được. Thế là Người cáo từ lên đường tu khổ hạnh 6 năm. Sau này Người chứng Đạo dưới cội cây Bồ-Đề sau 49 ngày đêm Thiền Định.
Đó là con đường chứng Đạo của Đức Phật. Người đã vượt qua tất cả, chiến thắng tất cả và thoát ngoài tất cả. Đến cả Ngài Uất Đầu Lâm Phất đã chứng tới mức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định, nghĩa là đã rất gần sự Giải Thoát mà vẫn không thể trả lời Phật thế nào là VÔ NGÃ. Vậy thì đừng ai trong những người phàm mắt thịt chúng ta hôm nay cho rằng mình đã “hiểu” chữ VÔ NGÃ của Phật. Nếu thấy mình đã “hiểu” về VÔ NGÃ thì xin hãy trả lời câu hỏi mà Phật đã đặt ra cho 2 vị thầy của mình.
“Dạ thưa Thầy, chứng được tới mức Định như vậy là còn Ngã hay không còn Ngã ? Nếu mà còn Ngã là chưa hoàn toàn Giải Thoát. Nếu mà không còn Ngã thì ai biết là mình đã chứng ?”
Cảnh giới đó không có “từ” diễn tả.
Đây là những thiển ý non, cạn của con. Mong sao đem lại lợi ích cho Thầy Trungluc hiểu thêm nhiều về Đạo. Có gì sơ sót mong các thầy bổ khuyết dùm cho con. Con cảm ơn các Thầy nhiều lắm !
Nguyện chúng sinh khắp Pháp Giới bao la đều trọn thành Phật Đạo.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!