Thiện tai...Thiện tai...MinhDao đã viết:Xin DH đừng kêu tôi bằng Thầy. Tôi là người PT tại gia mới học Phật muốn chia sẽ góp ý và kinh nghiệm hiểu biết cỏn con thôi.Không biết đã viết:
"Tâm nghĩ vọng tưởng khiến mình đôi lúc bi căng thẳng".
Tâm vọng tưởng đã tạo ra căng thẳng, vậy chẳng phải căng thẳng đó cũng chính là vọng tưởng hay sao ? Có gì đâu mà hoang mang lo nghĩ.
Không hẳng thế.
Căng thẳng là do Vọng Tưởng mà đưa đến. Nếu tâm không Vọng Tưởng thì Căng Thẳng do đâu mà ra, vì vậy không thể nói "vậy chẳng phải căng thẳng đó cũng chính là vọng tưởng hay sao ? Có gì đâu mà hoang mang lo nghĩ. ".
Nếu không tìm cho mình một phương pháp thích hợp để đối trị thì Căng Thẳng lầu ngày sẽ dẩn đến bịnh tâm thần.
Người tu Tịnh Độ thì dùng câu Phật Hiệu để đối trị Vọng Tưởng.
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin Thầy cho con được gọi Thầy như thế. Vì kể từ khi phát tâm theo Phật, con đã xem tất cả là Thầy của mình. Kể cả những "ngọn cỏ, nhành cây...". Huống chi Thầy là người đang tìm cầu Phật đạo, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đời. Càng đáng cho con cúi đầu đảnh lễ và học hỏi. Xin Thầy cho con có được ân huệ đó !!
Còn con nói như trên là để cổ vũ và trấn an cho Thầy tinhnghia. Đã bị "vọng tưởng" làm cho "căng thẳng" mà còn chạy vạy tìm cách này, cách kia...thì chỉ càng tăng thêm "căng thằng". Trong khi đó giáo Pháp của Phật là "buông ra" chứ không phải "ôm vào". Vả lại, vọng tưởng cũng là thứ Vô thường, nó chợt đến rồi lại chợt đi. Mình "chủ tâm" xua đuổi nó chẳng phải là lấy hình đuổi bóng sao ? Cho nên hãy xem nó như là ngọn gió của Vô thường. Giữ cho tâm "bình" khí "hòa" rồi sẽ có cách hữu dụng.
Chúc các Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời !!
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!