tinhnghia đã viết:Hiện tại mình đang tu pháp môn Niệm Phật và trì chú. Nhưng do hằng ngày đi làm buổi tối mới có thời gian tu tập nên công phu vẫn còn nông cạn, vẫn bị chi phối bởi hoàn cảnh (ác duyên , nghịch cảnh..) bên ngoài. Tâm nghĩ vọng tưởng khiến mình đôi lúc bi căng thẳng vì công việc, tình yêu, gia đình... không biết phải làm sao? để Tốt Đời, Đẹp Đạo, người xưa có câu : ''Học thầy không tày học bạn '' Nên mạo muội bày tỏ mong các đạo hữu gần xa chỉ dạy thêm.
Trước hết, đối với người tu pháp môn nào trong Phật Pháp cũng phải hiểu rành rẻ và tập quán cho được mấy việc như sau:
Vô Thường
Khổ
Vô ngã
Cao hơn thì Quán:
Duyên Sanh
Không Tánh
Để làm cái gì? Đễ Viễn Ly, để Xã Bỏ. Bởi vì thấy rõ rằng mọi thứ trên đời đều là vô thường khổ vô ngã duyên sanh không tánh, dù đó là vật gì bên ngoài, hay tâm niệm khởi bên trong. Ngoài thì gọi là Sắc Thanh Hương Vị Xúc Trần. Trong gọi là Pháp Trần. Toàn là huyễn hóa. Do chính mình không thấy rõ nên bám chấp vào chúng, không thể xã bỏ, nên cứ bị chúng làm phiền. Nếu biết chúng là duyên sanh, chỉ tạm có mà không thật có, rốt ráo là giai không, thì mình có thể buông xuống chúng. Cho nên bớt phiền não đau khổ.
Khi buông xuống hết rồi thì quay về Niệm Phật, Trì Chú, Tham Thiền, tùy theo pháp môn mình chọn mà tu tập.
Cốt lỗi là mình thấy cái gì cũng thật hết, nên chấp trước mà khổ đau. Do vậy phải tập quán cho được các pháp đều là hư vọng mà buông xuống.
Chữ Ký ông có câu Kinh Kim Cang
"Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng". Hiểu được các pháp hữu vi có hình tướng là hư vọng thì ông phải buông xuống!
Cho nên Kinh Kim Cang nói:
Nhứt thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán
Tất cả pháp hữu vi (pháp có hình tướng) đều như là mộng, là huyễn hóa không thật, như bọt nước, bóng ảnh, như xương mai, như điện chóp, thoạt có thoạt không, sanh diệt vô thường, toàn là hư ảo cả. Phải nên quán xét như thế.
Nói chung một câu, phải luôn Chánh Niệm Tỉnh Giác.
Tâm mình khởi lên cái gì mình phải tỉnh giác mà biết nó ngay rằng à tâm nầy là vọng tưởng hư vọng, ta không nên theo.
Dĩ nhiên đi làm phải dùng đầu óc suy nghĩ, thí dụ nghĩ à hôm nay tôi phải đi đến chỗ nào đó đặc hàng v.v.. thì vẫn phải sử dụng đầu óc suy nghĩ đó. Nhưng xong rồi thôi. Dù có suy nghĩ thêm cũng không có lợi ích gì.
Làm xong rồi thì buông xuống, không có chất chứa trong lòng.
Thường nghĩ nhớ và quán xét Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Duyên Sanh, Không Tánh.
Không có việc gì quan trọng hơn CHẾT! Cuộc đời mấy chục năm có còn gì đâu, thấm thoát đã qua, hơn thua tranh giành để làm gì.
Ai có tranh giành hơn thua đua đòi thì mình cứ để họ làm, mình không theo là được rồi. Làm tròn bổn phận của mình là được rồi, xong thì buông xuống tìm về Phật pháp mà tu tập giải thoát.
Làm mọi việc gì đều phải thuận theo chánh Pháp của Phật. Không lừa dối như buôn bán phải chân thật. Lời nói phải ngay thẳng, không làm tổn hại người khác. Bạn bè vẫn phái tiếp lễ lẫn nhau, vui vẻ khi gặp mọi người, mở lòng độ lượng, thương người, trưởng dưỡng bi Tâm.
Ai có giận, đến mình chửi rủa, mình phải bình tâm, mời người đó ngồi xuống nói chuyện. Nói lời đềm ấm, Tìm hiểu cặn kẻ lý do, phân tích rõ ràng, tìm cách hóa giải lòng giận hờn của người đó. Hòa giải được thì tốt, hòa giải không được thì thôi, không có tâm hận thù người đó, gặp nhau vẫn cười chào, họ có nhờ gì mình cũng tận khả năng làm nếu được. Phải suy nghĩ rộng ra, tâm rộng lượng ra mới bao dung được. Đừng nghĩ hẹp hòi.
Phải nghĩ rằng tất cả trên đời đều là huyễn hóa thôi, khi chết rồi mới hiểu mọi việc như mộng vậy, thế thì sao ta lại hơn thua với người nầy làm gì, hận thù người nầy làm gì, cuộc đời ngắn ngủi ta không nên vì việc nhỏ nầy mà đau khổ phiền não. Ta phải thương sót họ vì họ không có tỉnh táo còn mê, khi hiểu vậy thì sẽ khoan dung độ lượng. Khi xong việc, bước ra khỏi sở làm, nhìn trời xanh thẩm, xe người qua lại như chơi, ngay nơi đó việc đời thật rỗng rang vô sự. Ta thảnh thơi đi trong cuộc đời. Mọi người đáng thương quá, sống trong ảo mộng mà chẳng hay biết. Ta cũng đang sống trong ảo mộng, tự buồn cười mộng với mộng có gì đáng chấp trước đâu, buông xuống thở phè, nhẹ nhỏm, thong thả ra về.
Thường nên đi dọc ngoài đường phố, đi trong chợ đông người, hoặc đi trong công viên, từng bước nhẹ thảnh thơi nhìn mọi vật xung quanh. Lúc đó mới thấy thảnh thơi vô cùng, xem mọi người đi đứng qua lại, nói cười khóc buồn mua bán như là mình đang xem phim vậy. Tất cả thế sự như phim ảnh, như trò đùa, tại sao mọi người sống lại chấp trước vào mấy việc nhỏ nhặt, không đáng vào đâu, theo cảnh mà buồn vui, như thấy đứa bé đòi mẹ mua kẹo, kẹo có gì mà phải đòi cho bằng được, thì cũng giống người lớn thấy tiền là ham, thấy tâm chấp trước chỉ biết mỗi việc kẹo, tiền thôi, mình mới quay lại chính đời sống của mình, phản ảnh lại chính mình, thì mình sẽ xem nhẹ việc đó, buông xuống, an vui vô cùng.