"Thanh Tịnh Lưu Ly"]
Thánh tri lại vội vàng nữa rồi
Ý của TTLL là Kinh Dược Sư là bộ kinh hay được tụng, được xếp vào Chư kinh Nhật tụng thì khi đảnh lễ thì cũng nên đưa danh hiệu của Phật Dược Sư vào.
Dẫu biết rằng là chấp nhất, nhưng trong lòng thắc mắc nên cứ hỏi, hỏi để mong mình bớt chấp nhất
Thường thì tôi không phải viết cho riêng ai, viết cho cả người hỏi và những người khác. Tôi mong giải bài tất cả để mọi người hiểu mà tu hành, không còn phải chấp trước câu nệ vào tục lệ không đáng kể.
Dĩ nhiên lời ông hỏi có thể làm sáng tỏ cho nhiều người, tôi đâu có nói gì. Còn cảm ơn câu hỏi của ông để tôi có cơ hội bài tỏ chia sẽ.
Đa phần chúng ta - con người trên trái đất này - đều là chúng sinh, căn cơ khác nhau. Hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư vì có liên quan tới Khổ đế nên là một trong nhiều phương tiện quan trọng nhất giúp chúng sinh tu tập.
Vậy thì theo TTLL thiết nghĩ, mỗi khi tụng kinh đảnh lễ Ngài để nhắc tới Ngài như nhắc tới một phương tiện quan trọng vậy.
Với quý vị thì có thể không nhắc tới mỗi ngày cũng được, quý vị có thể nhớ. Với những ai căn cơ thấp (như TTLL chẳng hạn) thì không đảnh lễ thấy không yên lòng.
Vì cõi nầy là Uế Độ nên nói có Tịnh Độ.
Vì cõi nầy là cõi Khổ Đau nên nói có cõi Cực Vui.
Mỗi mỗi đều là phương tiện của đức Thế Tôn cứu vớt chúng sanh.
Hạnh nguyện của vị Phật nào, Bồ Tát nào cũng vì có liên quan đến chúng sanh bị mê muội khổ đau mà thương sót dùng phương tiện giáo hóa cứu vớt. Do vậy không riêng gì đức Phật Dược Sư có liên quan đến khổ đế, mà đức Phật A Di Đà cũng thế, đức Phật Thích Ca cũng thế, Bồ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng cũng thế.
Tất cả Phật Pháp mà đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết giảng đều dựa trên nền tảng Tứ Đế. Vì nếu không nhận rõ cuộc đời là đau khổ (khổ đế) thì con người làm sao biết tìm đường để hết khổ, tìm đến Phật Pháp để tu hành. Sở dĩ có người đã biết đời là khổ, nhưng không có duyên với Phật Pháp nên mới tìm những thứ khổ khác để giải sầu như là uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, ca hát v.v... Nhưng nào biết rằng những thứ đó lại đưa người ta vào con đường đầy đau khổ, bùn lầy càng lún sâu.
Đó là bởi vì không biết được "Nguyên Nhân" của Khổ và cách để giải trừ (Tập Diệt Đạo Đế).
Hoặc họ gia nhập vào những đạo tà kiến, tập cách tu tập sai lầm không đưa đến giác ngộ và giải thoát.
Nói tóm lại, chúng ta hằng ngày học giáo lý của Phật dạy, tu tập giáo pháp thì hằng ngày đều nhớ cuộc đời là đau khổ phải tu tập để thoát ly.
Dù đó là việc Niệm Phật nào, lạy Phật nào, hoặc quán xét thân và tâm mình, quán vô thường, khổ vô ngã, quán duyên sanh không tánh, v.v...
Nếu Phật Pháp đã thắm sâu vào tâm mình rồi thì đi đâu và làm gì cũng ở trong khuông khổ của lời Phật dạy cả. Làm sao quên được? Như đi ra ngoài đường thấy người ta ăn xin, hoặc nghèo khổ, làm lụng vất vả, khởi tâm thương sót. Nhận được đời là đau khổ. Đâu có quên!
Như quán hơi thở của mình, mớ thở vô lại liền thở ra, không có cố định, thật là vô thường. Tóc hôm nào mới cắt giờ lại dày ra, da thịt luôn rụng rời thân thể qua những làng da khô. mới mùa đông, giờ lại sắp xuân sang. Mới ngày nào còn nhỏ giờ lại lớn khôn, già nua thêm một tuổi, gần kề cái chết. Toàn là khổ, vô thường, vô ngã đó!
Thấy cảnh đời như thế mà niệm Phật.
Dĩ nhiên người mới tu hoặc tu lâu phải nên định khóa mỗi ngày thực hành pháp môn của mình. Như tôi cũng định khóa mỗi ngày tụng Tâm Kinh (lâu lâu thích thì tụng kinh khác) và Niệm Phật A Mi Đà. Quen rồi đâu thể bỏ sót được.
Nhưng nên nhớ đó chỉ là thời khóa giúp cho mình có thời gian trong ngày mà thực hành. Chứ kỳ thật, cả ngày đi đứng mọi việc làm lời nói hành động đều thuận theo lời dạy của Phật, ứng dụng vào đời sống. Thì đó là công phu kéo dày, chứ không phải chờ đến thời khóa mới công phu, còn những giờ khác buông lung.
Dĩ nhiên tôi chưa đến mức tu 24/24. Nếu được thế tôi chứng quả sớm rồi.
Nhưng tôi cố gắng sử dụng nhiều thời gian trong ngày để thực hành lời Phật dạy như Niệm Phật, Quán Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Duyên Sanh Không Tánh, nghe kinh, đọc kinh, viết bài khuyên người, tư duy quán chiếu về những lời dạy của Phật.
Chỉ tận khả năng thôi, chứ đâu được tròn đầy.
Dĩ nhiên đó là cách tôi làm cho riêng tôi để tôi có thể bớt giảm thiểu tối đa những thì giờ nghĩ bậy, nói bậy và làm bậy, giảm bớt việc đời, bớt tiếp xúc bạn bè, bớt nói chuyện thị phi, ít nói điện thoại, không đi chơi đó đây (lâu lâu thì cũng gia đình đi đây đi đó cho họ vui, nhưng thật sự tôi không thấy gì vui hết trơn hết trội, mà cũng không buồn phiền gì). Hạng chế tối đa như thế thì cũng tạm được an.
Được an là do tập Buông Xã.
Mà buông xã được là do nhờ quán Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Duyên Sanh Không Tánh.
Thành ra tôi thường nhắt đi nhắt lại mọi người ở đây về mấy việc đó.
Thôi chúc an lành. Tu tập tốt nhé