@ChiLan:
He he he, Cũng phãi biết coi lại mình có biết lội không nữa chứ ???
He he he, đã bảo rồi đừng có mà giơ tay bắt lấy hư không!
Ý Chilan muốn nói là Chilan đang ở nơi thật tánh không hay thật thể không, nơi không có Pháp Ngã nào cả phải không? Rồi từ nơi đây Chilan muốn tạo nghiệp ác thì không dính mắc chứ gì? Xin hỏi chỗ đó có sanh nhân quả, nghiệp báo không?
Ma ha Bát Nhã là sao ? Trí tuệ siêu việt! Tai sao là trí tuệ siêu việt? vì không chấp trú vào gì hết nên không bị giới hạn, _không có hạn lượng_, không hạn lượng nên đó là siêu việt.
Bồ tát thì ở nơi "Ta không, chúng sanh không, không không,...", mới làm được những chuyện không thễ nghĩ bàn.
Do trí siêu việt nên thấy rõ nhân quả, nên biết người tạo nghiệp hay mình tạo nghiệp. Do nơi hằng không mà khởi các trí tuệ khởi dụng, các tác niệm dùng, mà thấy mỗi động mỗi niệm khởi sanh điều có dính mắc nhân quả trong đó, nếu lìa niệm dụng này chẳng thể gọi là Bồ Tác. Nên Bồ Tác sợ nhân chúng sanh sợ quả. Mỗi mỗi niệm như thế luôn chẳng lìa chúng sanh, mà thấy chúng sanh đau khổ nên dùng mọi cách vào trong ấy để cứu sanh độ sanh.
Do nơi ở Không mà chẳng chấp kẹt cái ta nơi mình, luôn khởi các tâm mà độ sanh, luôn khởi các trí mà độ, mà chẳng thấy mình độ, pháp độ, tâm độ, cố gắng cứu giúp chúng sanh ra khổi dòng nghiệp.
Còn mình thì thấy có Ta, có người, có "Ta" đang nhảy xuống vũng lầy đễ kéo "người" đang lặn hụp trong nghiệp, có thấy cái nghiệp của người, và có thấy cái sáng suốt của Ta. Đó là cái "Trí tuệ " dõm.
Hỏi là đã rỏ biết rồi, khi hỏi cái chỗ đồng hay chẳng đồng. Hỏi tánh không chớ gì ? hehehe , chẳng có cái tánh không đõm đáng.
Đã nói là MHBN không cần biết mình có dõm hay không dõm, trí tuệ hay không trí tuê, có ta hay không có ta, đi tìm điều đó không có vô ích. Cái trước mắt nên thảy cái phao nào cho Chilan khỏi bị chết đuối trong chấp không thôi!
Đúng vậy MHBN hỏi tánh đó! Nhưng hỏi để có mục đích.Có 2 trường hợp trong hiên nay của Chilan & MHBN. Chilan Tự xét nhé.
TH 1: Người Chấp không, chấp tánh bao nhiêu, càng lộ rõ tâm chấp đó ra, càng tỏ ra mình không chấp, muốn làm sao cũng được, thiện ác cũng được, tạo ác nhiệp mà mình thấy như không, càng thể hiện tâm không chấp của mình. Để cho mọi người thấy thiện ác mình không chấp, vì mình đang ngay tự tánh không thì làm gì bị nhân quả phải không, dù có tạo nghiệp ác cũng không thọ nghiệp?
TH2: Người chẳng rơi vào chấp tánh chấp vô tướng mà họ lại thuận theo nhân quả, thuận theo nghiệp bao, biết rõ đúng sai. Khi còn dụng tâm khi còn dụng niệm đô sanh thì luôn biết rõ là luôn có Ta nơi đó, nên dè lường kỹ lưỡng các niệm các tâm bất thiện, vì biết khi Hóa Thân vẫn còn một cái Ta để dùng, để khởi niệm để sanh trí. Nên mọi niệm khởi sanh bao giờ cũng có nhân quả kèm theo muôn trùng. Đó mới thật tâm vô ngã, ngay thật tướng mà hiểu các diệu dụng. Ngay Pháp thân mà liễu nhân quả.