Thấy đạo hữu chia sẻ, tôi cũng chia sẻ luôn, chắc nói ở đây sẽ không bị cười vì tôi nói ở nhà tôi moị người có vẻ không tin.hue thong đã viết:ht kính chào các vị đh và đh thiendong.
ht từ nhỏ cho đến lớn thường bị như vậy,nhưng bây giờ kg còn nửa,lâu lâu có một lần.
năm 77 ht niệm lục tự thần chú,hằng đêm thường niệm sáu chữ cho đến sáng,niệm lâu ngày thuần thục từ hơi thở ra
6 chữ ,hơi thở vô cũng 6 chữ,cho đến một hôm có con thiên ma nó cở gió bay đến và tìm chổ hỏng chui và,từ đêm đó trở đi,mỗi đêm nó ra bóp cổ và đè ht kg cho niệm,ht ngồi dậy đẩy nó ra và đọc lục tự ,nó vội trốn ẩn sau bàn thờ Phật,
lúc ht nằm xuống ngủ và niệm tiếp nó chạy ra đè tiếp,ht bắt ấn vẽ lục tự bốn phía ấn vào mùng và nằm xuống ngủ tiếp,nó chạy ra chui từ dưới giường lên đè tiếp,lúc nhỏ chưa có kinh nghiệm nên kg vẽ ấn trên mùng và dưới giường nên nó vô được rồi đè tiếp, cứ như vậy hai người dằn co cho tới sáng.
Sau đó lên ở Sài gòn,có một đêm,có một con ma, nó kể chuyện cho ht nghe,thấy ht nghe say mê,nó liền đè,ht vùng dậy đánh nó một thoi, nó ẩn mình trong cây cột nhà,ht liền vẽ lục tự đánh vào cây cột,nhốt nó ở đó luôn.
Năm 86, ở một nhôi nhà khác ht tập hành thiền,một thời gian sau có hai con,thay phiên nhau đè ht,ht vùng dậy đánh đá lung tung,chúng bỏ chạy,lúc nằm ngủ tiếp chúng chạy tới đè và kéo khiêng ht đi,ht vùng đánh lại chúng,vài ngày sau chúng sợ,chúng trốn ở dưới giường chỉ thò tay lên nắm tay ht,ht kg bị ngộp nên cứ mặc kệ chúng,nằm ngủ ngon lành.
Chuyện này rất dài ,để bửa nào rảnh kể cho thiendong nghe tiếp.
Chúc thiendong an lạc.
ht
Chuyện xảy ra từ hồi tôi chưa biết chút gì về giáo lý của Đức Phật, lúc ấy Phật Giáo với tôi chẳng khác gì các giáo khác.
Trước đây tôi có thời gian công tác ở Yên Châu. Hồi đó tôi thuê trọ, có lần tôi mệt trong người, nằm mơ mơ màng màng thấy rõ ràng có ba cái bóng lờ mờ lơ lửng giữa nhà cứ co duổi hoa chân múa tay doạ tôi. Lúc ấy người chẳng động cựa được gì, nhưng trong tâm tôi chẳng sợ tý nào.
Càng thấy chúng vặn vẹo biến hoá, làm đủ trò doạ dẫm, trong tôi càng có cảm giác coi thường. Và tuy chưa gặp trường hợp vậy bao giờ nhưng chẳng biết sao tôi rất tự tin và như biết chắc là nó sẽ không làm gì được mình.
Đến lúc múa chán ba con lao vào đầu tôi, hình như con ở giữa quyết định hành động trước. Lúc đó tôi cũng chẳng sợ gì, nhưng tự nhiên từ giữa trán tôi có ánh sáng trắng phát ra rất nhanh, rất mạnh rọi thẳng vào con ở giữa làm nó tan biến, lúc đó tôi thấy rõ vẻ kinh hoàng của nó, còn hai con bên cạnh lập tức hoá mất, giống như chạy thoát thân vậy.
Thực ra tôi không hề có thần thông hay bùa chú gì, tôi cũng chẳng biết những thứ đó. Bây giờ học Phật, tôi cũng không quan tâm tới thần chú hay cái gì đại loại như vậy.
Sau này kể lại cho chị dâu tôi nghe .. thực ra không dám kể với ai vì có nói họ cũng không tin, tôi kể cho chị dâu tôi nghe vì trước đó chị ấy nói với tôi về người bạn chị ấy có khả năng ngoại cảm.
Nhưng tôi kể rồi chị dâu tôi cứ có vẻ không tin, ậm ừ nói lảng sang chuyện khác. Từ đó tôi chưa kể thêm cho ai, hôm nay thấy các đạo hữu nói nhiều chuyện về vấn đề này, tôi kể ra không biết có vị nào tin không