Có phải chúng ta nghĩ rằng:
- TIÊU CỰC hay tiểu thừa tức là chỉ mong giác ngộ, giải thoát cho riêng cá nhân và khi thoát ly sinh tử luân hồi (ra khỏi lục đạo) là nói bái bay không bao giờ trở lại (lục đạo) nữa? -THOÁT LY SINH TỬ .
- TÍCH CỰC hay đại thừa là không chỉ mong cho riêng cá nhân mình giác ngộ giải thoát sinh tử mà còn mong cầu và hành động để có thể hổ trợ những người khác thoát ly sinh tử và không ngại phải vào ra sinh tử - KHỨ LAI TỰ TẠI.
- THỰC TẾ thì dù tiêu cực hay tích cực thì căn bản trước nhất vẫn phải thoát ly sinh tử cho được rồi mới có thể nói đến việc khứ lai tự tại!
Các bác nghĩ thế nào?
A Di Đà Phật...
Có phải đạo hữu muốn nói một bên là
Tự Giác còn bên kia là
Tự Giác + Giác Tha phải không???
dct thì có quan điểm như thế này.
dct nghĩ rằng tự giác và giác tha không phải là hai cái khác nhau và tách rơi nhau...
Tự Giác cũng có nghĩa là Giác Tha...
Ví như đạo hữu tu bên Tiểu Thừa hoặc Nguyên Thủy gì đó, mặc dầu không tự thân đi giáo hóa người khác, nhưng nếu người khác nhìn thấy đạo hữu tu hành ngày đêm không xao lãng họ sẽ khởi tâm cung kính và cảm động, đạo hữu tu càng giỏi thì sẽ cảm động kẻ khác càng nhiều, đó chính là giác tha.
Ví như các vị bên khất sĩ cầm bát đi khất thực, người ta nhìn thấy họ đi xin ăn như thế thì liền ngay đó cảm động rơi nước mắt mà thành tâm cúng dường. Bởi vì khi họ cúng dường cho một vị xuất gia với tâm cái cung cung kính kính như thế, thì có phải họ được phước báo to lớn không? Lại còn gieo duyên nơi tăng bảo nữa. Đó chính là giác tha.
Cho nên tự giác và giác tha chẳng phải là hai. Như xưa, lúc đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài như định thị hiện nhập Niết Bàn, ngay đó Đại Phạm Vương Loa Kế liền xuống xin ngưỡng Phật đi giáo hóa chúng sanh. Ta được biết, Phật tự thành đạo nơi cội bồ đề (tự giác), cảm động đến Đại Phạm Vương Loa Kế (giác tha).
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật cũng hỏi Tôn Giả A Nan vì sao xuất gia theo Phật. A Nan cũng thưa thỉnh với Phật vì Ngài thấy Phật có 32 tướng tốt, tướng ấy nhất định không phải do cha mẹ sinh ra mà có được. Vì duyên cớ ấy nên Ngài muốn xuất gia theo Phật. Đây cũng chính là giác tha.
Nói đến phật tử chúng ta, chúng ta có bao giờ được cái phước duyên đại thù thắng để được gặp gỡ, tiếp xúc với đức bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật đâu. Thế mà mà cái ảnh hưởng của Ngài lại cảm đến cả hàng triệu người phật tử trên thế giới hiện nay. Đó là vì sự tu hành của Ngài thật giỏi nên cảm động đến chúng ta càng phải theo học Ngài. Đó chính là giác tha.
Ví như trong kinh Phổ Môn, Ngài Quán Thế Âm cũng thị hiện
thân thanh văn, thân duyên giác mà giáo hóa chúng sanh.
Chúng ta nếu là người tu niệm phật, chúng ta mặc dầu không có duyên phần chỉ dạy cho người khác niệm Phật, nhưng chúng ta niệm lên một tiếng thì sẽ cảm ứng đến chư phật, chư thiên, long thần hộ pháp, vong linh xung quanh chúng ta. Họ cũng được gieo một cái duyên lành với chúng ta. Đó cũng chính là giác tha đối với hương linh rồi.
Còn đối với người xung quanh nơi cư ngụ của chúng ta, nếu chúng ta tu hành tinh tấn, niệm phật thành tâm thì nơi cư ngụ, vùng địa phương chúng ta ở sẽ chẳng bao giờ bị các tai nạn khốn khổ hoành hành... Vì cảnh do tâm hiện, mặt khác lại được chư thiên long hộ vệ nơi địa phương vùng chúng ta ở (Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện), những người xung quanh chúng ta mặc dầu tuy họ chẳng biết niệm phật hay tu hành gì cả, nhưng họ cũng được hưởng lây cái quả thù thắng ấy. Đây cũng chính là tự giác nhưng cũng đã giác tha.
Cho nên tự giác và giác tha chẳng phải là 2 cái Tích Cực và Tiêu Cực. Nếu nhìn với cái nhìn thiển cận thì sẽ chẳng thấy được cái nghĩa lý bên trong của nó.
Vì thế, người tu bên đại thừa không nên chê bai người tu bên tiểu thừa và các pháp môn khác... Vì chúng ta không chắc gì trong đời quá khứ đã độ (giúp) chúng sanh nhiều hơn họ.
Có gì không đúng xin chỉ dạy cho dct.
A Di Đà Phật.