Trong nhà có lửa phát cháy. Âu cũng là chuyện nhân quả vậy!kimcang đã viết:
Đây cũng như là ở trong nhà lửa phát cháy rồi cứ nhìn để cho nhà cháy mà chẳng chịu chạy ra khỏi.
Như người sắp chết biết được mình sắp lìa đời, cho dù vùng vẫy để được sống thì chỉ làm cho mình thêm đau khổ mà thôi!
Vấn đề nằm ở thái độ của con người. Nếu ta dễ chấp nhận thì ta sẽ vui vẻ, vì tâm hồn không còn những ham muốn, như: ham muốn được giàu sang, ham muốn được trẻ đẹp và sống lâu. Nếu nghiệp đã đến, thì anh có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi. Nếu nhà cháy mà thoát được thì cứ thoát.Điều này, chứng tỏ số của anh chưa tận. Nhưng nếu không thoát được thì ta cứ tươi cười mà ra đi. Chấp chận sự vận hành của quy luật Nhân Quả.
Khi bàn luận về sanh tử luân hồi, con người có thói quen chỉ "chụp ảnh" một giai đoạn, rồi đem ra làm vấn đề. Mà quên mất sự tuôn chảy của nó
Ví dụ: "trong nhà lửa phát cháy rồi cứ nhìn để cho nhà cháy mà chẳng chịu chạy ra khỏi."
Nếu trường hợp, người trong nhà là một người bình thường. Thấy nhà bị cháy ông ta chạy ra ngoài. Nhưng sau đó lại bị cây rớt bể đầu. Người ở bên ngoài nói rằng: "xui". Nhưng người tu phật sẽ hiểu rằng: đó là quả báo. Có chạy đằng trời, cũng khó thoát
Nếu trường hợp, người ở trong nhà là một người tu hành. Vì ông ta biết được quả báo của bản thân, nên không chạy ra khỏi. Người ở bên ngoài, có thể cho là "điên". Nhưng đó chỉ là cảm xúc, tính tư duy chủ quan của họ mà thôi!