hlich đã viết:
nhờ đâu biết được các pháp vô vi tồn tại?
có pháp vô vi niết bàn vì Đức Thế Tôn đã đến và nói thế
Tâm sinh các Pháp
câu này mình thường nghe nhưng tùy người hiểu Tâm là gì, Pháp là gì cái đã; nếu hiểu Tâm là dòng a lại da thức, Pháp là các "danh" pháp thì có thể nói vậy; nếu hiểu Tâm là nhân duyên thì nói các pháp sinh diệt do nhân duyên, như vậy rõ hơn; nếu hiểu Tâm là Tánh thì Tánh chẳng sinh các Pháp vì Tánh thì bất động
các pháp có cá tính của nó; nói pháp này là tướng pháp kia thì khó hiểu đó; đ/h có khúc mắc gì mà nghĩ đến chuyện này vậy?
thiển ý vậy thôi
Nhờ quan sát (quán tưởng) các
Pháp Hữu Vi biến đổi (vô thường) mà biết được
Pháp vô vi.
Tánh bất động, đây là cụm từ "chết" nghĩa là dễ gây ngộ nhận chữ
bất động là cái gì đó im lìm mãi mãi một cách tuyệt đối, gây ra hiểu lầm là ở trạng thái này là cố định.
Nếu
cố định như vậy thì
Tâm xưa nay vốn có làm gì sanh ra các Pháp được? Có mâu thuẫn không? Nếu
Tâm xưa nay vốn có đó tạm goi là
"Tâm Thanh tịnh" (tạm vay mượn từ Nhị nguyên), vậy cũng "Tâm thanh tịnh đó đó" sau khi tập nhiễm trở thành
Tâm vọng-tâm mê thì sao gọi là
cố định-bất biến? Rồi sau khi tu hành
Tâm vọng-tâm mê có lại trở lại thành
Tâm xưa nay vốn có (nếu cố định thì mãi mãi là
Tâm mê- Tâm vọng thì làm sao có thể tu hành để thấy được
"cái bản mặt xưa nay vậy" ), thế cái
Tâm xưa nay vốn có - nó
cố định bất biến đổi ah? Nếu nó
cố định-bất biến đổi thì nó sẽ vĩnh cửu là Tâm thanh tịnh rồi, sao lại có thể sanh ra các Pháp? sao lại có thể tập nhiễm được thành
Tâm mê - Tâm vọng?
Nếu
Tâm sanh các Pháp, như vậy
Tâm là Nhân các
Pháp là Quả, theo quy luật
"trong nhân có quả, trong quả có nhân" , như vậy Tâm này "chấp chứa các pháp" chỉ cần chờ duyên khởi thì các Pháp sanh............................
Chúng ta đập tan nát "tấm gương" đang lành lặn ra rồi nhìn vô từng mãnh vỡ vụn đó chỉ thấy gián đoạn, đứt khúc gãy nát, vụn vặt, manh mún...phiến diện....chấp đó gọi đó là Ni......
Sự hiểu của ngu này là vậy đó.