Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Lê Trường
Bài viết: 47
Ngày: 13/09/12 05:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam

Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Lê Trường »

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Lời đầu tiên Huệ Thiện kính chúc quý đạo hữu luôn dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường! Kính thưa các đạo hữu yêu quý vài ngày qua tôi có đọc nhiều bài viết của quý vị, tôi nhận thấy trong đó cọn một điểm tiêu cực cần phải chỉnh sửa, nếu không chỉnh đốn kíp có lẻ nó sẽ đi ngược hoàn toàn với dòng chữ: "Thảo luận Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu tập theo tinh thần lục hòa". Mà diễn đàn đã đề ra.
Tôi nhận thấy các vị tranh cãi quá nhiều và trong đó xảy ra một sự mâu thuẫn. Chúng ta đồng là con của Phật, đồng một bản tánh. Thế mà tại sao chỉ vì một hay vài vấn đề cần thảo luận lại phải tranh cải với nhau quyết liệt như vậy! Đó là một chuyện rất lớn. Chúng ta chỉ gặp nhau qua diễn đàn, không hề biết mặt mũi nhau thế nào, thế mà còn cãi nhau như thế, thử hỏi nếu gặp nhau thì sẽ ra sao. Quí đạo hữu đừng vội nói ai, quí đạo hữu hãy quay trở về với chính mình. Giống như câu pháp cú có nói " Quay lại mình chớ bắt lỗi người". Nhất là với các đạo hữu theo thiền tông, tôi nhớ không lầm tông chỉ của thiền tông là:"Phản quang tự kỉ bổn phận sự". Bài hát của Trịnh Công Sơn cũng có tên "Còn hai con mắt". Quí vị nào có điều kiện hãy nghe thử bài hát này, rất ý nghĩa. Kinh Pháp Cú có nói:
"Người kia không biết rằng
Ta chết vì cãi nhau
Ai nhận ra điều đó
Tranh cãi lắng dịu mau"
Nhân đây tôi cũng xin nói thật với các đạo hữu, tôi biết đến Phật Pháp chỉ mới đây thôi, ấy là do một cái duyên rất lớn mà tôi có được và có lẽ cũng do phước báo của tôi. Hai năm về trước tôi là một kẻ rất lóc chóc, thân khẩu ý không hề thanh tịnh. Ấy nhưng nhờ gặp được Lâm Nghĩa kể từ đó con người tôi đã khác đi. Lâm Nghĩa không chỉ là sư huynh mà còn là sư phụ của tôi nữa. Lần đầu tiên đọc kinh, lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn cũng đều do sư huynh chỉ dạy. Toàn bộ giáo lý mà sư huynh biết được đều đem ban bố cho tôi, kẻ từ đây ý nguyện xuất gia của tôi càng ngày càng lớn và phát triển lên thêm. Tuổi đời còn quá trẻ, tuổi đạo của tôi lại càng non nớt hơn. Có lẽ tôi viết những dòng tâm sự này ít có ai thông cảm cho tôi, thâm chí là chửi mắng tôi, nhưng vì lợi lạc tôi vẫn tiếp tục. Có nhiều lúc tôi cảm nhận được sự bỏ rơi nơi vị sư huynh này, lúc ấy tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ai biết được đó là một sự rèn luyện cho tôi. Đôi bàn chân còn yết ớt khó có thể đi một mình, nhưng giờ đây cũng đã phát triển hơn thêm. Sư huynh chỉ day tôi rất nhiều: đi, đứng, nằm, ngồi,... Vì vậy trong tôi vẫn không thể nào quên được sự chỉ dạy ấy. Nhiều lần tôi bị bỏ rơi, nhiều lần tôi cảm thấy trống vắng, nhiều lần tôi cảm thấy tủi thân nhưng dần rồi cũng quen. Ở nơi đông người, lúc đi đứng một mình hay nhiều người, chốc chốc tôi cũng chợt tỉnh giác và nhớ tới lời nhác nhở của sư huynh. Mặc dù tới giờ tôi hành trì vẫn rất kém cỏi, rất vụng về nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi và Lâm Nghĩa có tranh cãi rất nhiều, thậm chí là giận hờn này nọ, và tôi thấy được cái tiêu cực của việc tranh cãi. Nó đưa ta đến một nơi tối tăm, xa rời với ánh đạo vàng của Như Lai, thậm chí không nhẫn nhục được thì lại bị ma vương khống chế. Bởi thế cho nên tôi khẩn thiết mong các đạo hữu trước khi viết bài, trước khi hành động hãy nên suy nghĩ cho kĩ. Đừng để những kẻ ngoại đạo thấy đựoc cái tiêu cực nơi diễn đàn.
Thưa quý đạo hữu, đôi lúc tôi cảm thấy có một số thành viên trong diễn đàn quá mất lịch sự, nhiều lúc tôi muốn hỏi lắm nhưng lại ngại, đọc nhiều bài đôi lúc tôi chẳng muốn tham gia vào diễn đàn nữa. Tôi thấy số lượng thành viên đăng ký vào diễn đàn rất đông, nhưng bài viết mà họ viết lại là con số không. Tại sao quý vị không thắc mắc nơi ấy. Trong bài viết của tôi và các bài khác tôi thấy có nhiều vị rất ngã mạn, rất xem thương người khác, các vị tưởng mình là ai, đã chứng thánh rồi á Xin thưa vẫn chưa đâu ạ, dù tuổi đời, tuổi đạo của các vị có cao bao nhiêu đi nữa thì chúng ta vẫn đồng một bản thể mà thôi. Các vị thấy pháp môn này không phải pháp môn mà mình tu tập, và chỉ do ý thức mà phán đoán sai bậy, cho rằng cái này có thật, cái kia không có thật. Các vị hãy xem lại mình đi, đừng kiêu mạn nữa, hãy khiêm tốn một chút, mỗi ngừoi hãy nhường nhịn nhau để lấy lại cái hay cái đẹp cảu diễn đàn, của đạo Phật. Tôi nghĩ cứ tình hình này càng ngày diễn đàn sẽ càng đi xuống, các cựu thành viên sẽ bỏ đi. Lúc đó thì mọi việc sẽ tồn tại đến chừng nào. Các vị có bao giờ thấy hổ thẹn và nhục nhã khi thấy gương của các vị tu sĩ ngày xưa chưa? Các vị có bao giờ thử hỏi:"tại sao ta vẫn còn luân hồi sanh tử và chìm trong bể khổ chưa?" Thế mà chỉ mới biết chút Phật Pháp đã cống cao ngã mạn. Các vị làm vậy để làm gì? Để người ta ghét hơn hay là muốn chơi nổi trên diễn đàn này. Tôi nghĩ ai còn cái tâm ấy thì nên rút lui đi bởi vì làm vậy chỉ làm cho mọi người ghét thêm thôi. Tôi không muốn nói ra tên của các vị làm gì, điều này các vị nên tự nhận thấy và biết rõ. Tôi viết bài này xong có lẽ mọi người rất ghét tôi, nhưng vì lợi lạc về sau mong các vị hoan hỷ bỏ qua cho!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!
-Huệ Thiện-


Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Chào bạn Lê Trường
Bạn cũng có lòng chắc ẩn đối với diễn đàn, đối với Phật pháp. Nhưng lòng chắc ẩn này chưa thanh tịnh! Tại sao vậy?
đôi lúc tôi cảm thấy có một số thành viên trong diễn đàn quá mất lịch sự, nhiều lúc tôi muốn hỏi lắm nhưng lại ngại, đọc nhiều bài đôi lúc tôi chẳng muốn tham gia vào diễn đàn nữa. Tôi thấy số lượng thành viên đăng ký vào diễn đàn rất đông, nhưng bài viết mà họ viết lại là con số không.
Trong bài viết của tôi và các bài khác tôi thấy có nhiều vị rất ngã mạn, rất xem thương người khác, các vị tưởng mình là ai, đã chứng thánh rồi á Xin thưa vẫn chưa đâu ạ...
Tôi nghĩ cứ tình hình này càng ngày diễn đàn sẽ càng đi xuống, các cựu thành viên sẽ bỏ đi. Lúc đó thì mọi việc sẽ tồn tại đến chừng nào. Các vị có bao giờ thấy hổ thẹn và nhục nhã khi thấy gương của các vị tu sĩ ngày xưa chưa? Các vị có bao giờ thử hỏi:"tại sao ta vẫn còn luân hồi sanh tử và chìm trong bể khổ chưa?" Thế mà chỉ mới biết chút Phật Pháp đã cống cao ngã mạn. Các vị làm vậy để làm gì? Để người ta ghét hơn hay là muốn chơi nổi trên diễn đàn này. Tôi nghĩ ai còn cái tâm ấy thì nên rút lui đi bởi vì làm vậy chỉ làm cho mọi người ghét thêm thôi...
Bạn lên dùng từ thảo luận chứ không dùng từ
cãi nhau
! Nếu không cọ sát thì chẳng khi nào ngộ ra được điều gì. Bạn đã mất tự do khi đóng kín tâm mình. Nếu trong việc thảo luận mà không có cái hiếu thăng, hơn thua... thì gọi là thanh tịnh. Nếu trong việc thảo luận mà có cái hiếu thăng, hơn thua... thì thảo luận đó bị ô nhiễm. Bạn lên hiểu điều này. Ngôn từ chỉ là phương tiện nếu bạn chấp vào thì bạn đã bị ma vương sỏ mũi dắt đi rồi. Ngay trong bài viết của bạn đã bị ma vương chà chộn vào lên nó không còn thanh tịnh nữa.


Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

Thế là mở màn một vòng lặp cải nhau nữa đấy Lê Trường ạ.


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1894
Ngày: 19/12/07 16:28
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 1 time

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Thảo Luận cốt là để làm sáng tỏ sự tu học nhưng vì chúng chúng ta còn Vọng Tưởng Tham Sân Si Ngã Chấp nên Thảo Luận biến thành Tranh Cãi.

Hết Vọng Tưởng Tham Sân Si Ngã Chấpthì mới hết Tranh Cãi.

Cho nên Hết Tranh Cãi là Chứng Thánh rồi.

Phản bác lý luận của người mà không bài xích người lý luận.

Chúng ta đồng hóa lý luận tức là người lý luận cho nên người lý luận mà thấy lý luận của mình đưa ra bị phản bác thì liền cho là người ta phản bác mình.



Om Amitabha Hri, Om Mani Padme Hum, Om Vajrapani Hum.
Lê Trường
Bài viết: 47
Ngày: 13/09/12 05:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Lê Trường »

Nếu mọi người tấy vấn đề tôi đưa ra không vừa ý, hay vì đó mà không thanh tịnh được tam nghiệp thì tôi thật lòng xin lỗi mọi người ạ!
nhưng ở diễn đàn này có một vài người biết rất sâu về kiến thức Phật Pháp, nhưng có một vấn đề nào đó cần thảo luận mà người đó lại lấy một tư cách của một tiền bối hay ngã mạn tưởng rằng mình giỏi nhất, không ai bằng mình thì tôi nghĩ những người như thế đừng nên đóng góp ý kiến của mình nữa. Mục đích của diễn đàn này là thảo luận trên tinh thần lục hòa chứ không phải tranh cãi. Nó chẳng có lợi ích gì cả, ông bà ta có nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Các vị là người Việt các vị phải hiểu rõ sự thâm thúy trong đó chứ không phải ảnh hưởng của Phương Tây gì đó mà cống cao ngã mạn. Như đức Phật, người là bậc thầy trời người, có điều gì trên thế gian này mà người không biết, thế mà khi đệ tự nào không biết hỏi ngài, ngài vẫn ôn tồn mà trả lời, làm cho trời người trong tam thiên đại thiên thế giới phải kính phục! chúng ta là người học Phật, chúng ta phải hành trì theo lý thuyết chứ không phải cái gì cũng biết mà tưởng mình hay mình giỏi. không một ai tán thán điều đó đâu ạ!
Có câu: "Im lặng là vàng, nói đàng hoàng hột xoàn kim cương". Các vị là bậc trưởng bối thì phải làm sao cho hậu bối chúng tôi nể phục. Ví như các vị cực giỏi, thông thấu tam tạng mà còn có cái tâm đó thì hậu bối chúng tôi không nể tí nào đâu! Các vị hoạt động trong diễn đàn đã lâu thì các vị phải làm sao tỏ rõ lợi ích của diễn đàn chứ không phải để những kẻ ngoại đạo có ý muốn phá hoại thấy điểm yếu được. Muốn có một đội hình quân đội lớn mạnh đánh đâu thắng đó thì trước hết phải không có nội chiến và tinh thần đoàn kết là quan trọng nhất. Người Việt chúng ta đánh đâu thắng đó, quân thù dù có lớn mạnh đến đâu cũng phải thảm hại dưới quân ta. Ấy là do đâu, là do có những người chỉ huy tài tình và lính dưới trướng có lòng yêu thương, đoàn kết cao độ với nhau thôi. Tất cả các Pháp Môn mà Thế tôn đưa ra đều dẫn đến nhiếp tâm, và hướng đến mục đích giải thoát, chúng ta là những người hành trì theo. mỗi chúng ta đều có biệt nghiệp, căn cơ khác nhau nên có người hợp Tịnh Độ, có người theo Thiền, có người theo Mật Tông. Bởi thế chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta theo Pháp môn nào thì tinh tấn đi theo, không phải hôm nay theo Tịnh Độ thấy niệm Phật ngán quá chuyển sang thiền hay trì chú mà phỉ báng hoặc bác bỏ pháp môn còn lại. Các vị tranh cãi một hồi tôi tưởng các vị chứng thánh hết rồi chứ hay là ứng hóa thân đức Phật Thích Ca nữa chứ. Các vị đều cùng là Thích tử đều theo dấu chân xưa mà hành trì, thế mà các vị tranh cãi, bác bỏ pháp môn này, đề cao pháp môn kia. Thế thì làm sao các vị hoằng pháp được. Tôi nói vậy thôi tâm ai làm gì nghĩ gì thì tự biết. Có thể lời nói của tôi đã bị ma vương dắt đi nhưng tôi thật sự hết lòng mong các vị hiểu rõ và đừng đi sai lệch theo Pháp của Phật. Các vị học Phật để làm gì? Các vị học Phật để độ các chúng sanh, mà chúng sanh đó là ai? Là Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi,..... trong các vị đó. các vị hãy độ nó trước đi. Sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau! A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Bây giờ tôi mới thấm câu: độ mình, độ người. Tranh cãi không có lợi ích.


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Thế Lê Trường lên đây để học hỏi Phật Pháp hay là để giải bày tâm sự?

Phàm người tham học phải biết vạch cỏ ngóng gió.

1. Nếu cần trang bị kiến thức thì trên internet kinh điển rất nhiều, tha hồ mà đọc.

2. Nếu có nghi vấn thì đặt 1 câu hỏi, mọi người sẽ hỗ trợ, nhưng vẫn phải tự mình "vạch cỏ ngóng gió".

3. Nếu không có nghi vấn gì thì hãy siêng năng tu hành.

4. Nếu chỉ giải bày tâm sự thì hãy qua box thủ thỉ tâm tình...cho nó "vừa lòng nhau".

5. Nếu phải cần đến những người "được nể phục" mới chịu tin thì...........quay lại làm việc 1, 2 cho đến khi nào thu gặt được 1 chút trí huệ.

Điều 5 là điều tôi ám chỉ không chỉ riêng em mà rất nhiều người ở trên đây xoay quanh vấn đề "tu phải có thầy". Câu này không phải là sai mà nhiều vị không hiểu ý nghĩa của nó, mà tin mù quáng vào câu này để rồi sinh ra đủ thứ tâm trở ngại cho việc khai mở trí huệ.

Và cũng điều 5 này là điều mà tôi đã chỉ ra cho rất nhiều người ở trên này không phải bây giờ mà trước đây và cả sau này. Những người này đều am hiểu kinh điển, nhưng không gặt hái được chánh kiến, chánh tư duy chỉ vì cái tâm vọng cầu, cái tâm chấp hình tướng khi học Phật Pháp. Sau những lời nói nặng của tôi, họ đều bộc lộ ra bằng những câu trả lời hoặc phản bác dù ít hay nhiều, không thể che dấu được ai vì lời nói thể hiện tâm. Người sơ cơ thì liền lộ ra tâm tam độc, người có chút ít kiến thức liền lộ ra những thứ tâm chấp hình tướng ( cụ thể hiện rõ qua 2 trường hợp thông thường nhất là những tranh cãi về khác biệt các tông phái, pháp môn và sự khác biệt cao thấp quả vị. Ngoài ra, là chấp kinh điển, chấp lời nói, chấp lời dạy từ đó mà chấp thấy có ta có người có phật có chúng sinh), người có ít nhiều công phu thì cũng trả lời được đại khái nhưng không thấu thoát. Tuy vậy, tam độc cũng không nguy hiểm bằng những cái vọng tâm vi tế này. Nếu không buông được thì trải qua 3 tăng kì kiếp mới tiêu trừ nổi, nếu buông được thì trong 1 sát na. Dù trường hợp nào thì cũng phải buông thứ này xuống mới có phần học Phật Pháp.

Bỏ qua hết mọi thứ khái niệm, quay lại vấn đề căn bản nhất là học Phật để làm gì?

- Là để giải thoát!

Giải thoát khỏi cái gì?

- Cái gì bị trói buộc?

Phật pháp chỉ có vậy thôi, không có nhiều nhặn gì đâu.


hoasenmaimai
Bài viết: 659
Ngày: 02/03/13 05:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ben tre

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi hoasenmaimai »

Bạn có biết " tất cả pháp đều là không " hay không ? vì sao ? vì do duyên nên hợp lại , duyên hết rồi lại về không ?
Như vậy đề làm gì ? để mê mờ . Vì sao ? vì mê mờ nên tưởng là thật , là có pháp như vậy !
Như vậy đề làm gì ? đề giác ngộ .Vì sao ? vì giác ngộ nên biết các pháp là huyễn hóa , là mộng , là ánh chớp giữa hư không .
Nếu đã vậy còn gì mà không buông không xả ? lấy tục mà hoàn chơn !
Bạn có biết " tất cả pháp đều là Phật pháp " hay không ? Vì sao ? vì là Phật , là Bồ tát , là Duyên giác , là Thanh văn , là Tiên nhân , là loài người , là A tu la , là Súc sanh , là Ngạ quỷ , là Địa ngục .
Nếu không học Phật pháp thì làm sao bạn biết , có đúng vậy không ?


Lê Trường
Bài viết: 47
Ngày: 13/09/12 05:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Lê Trường »

Này quí vị! Có một số cư sĩ hoạt động trên diễn đàn này lâu năm hoặc có thể là mới đây và giáo lí mà các cư sĩ ấy biết được rất vững, gần như thấu triệt được đạo Phật chẳng hạn. Nhưng các vị nên nhớ ở trên diễn đàn này không phải có riêng các vị thôi đâu! Ở đây còn rất, rất nhiều người khác nữa và có thể kiến thức căn bản mà họ nắm bắt được không bằng các vị. Bởi thế trước tiên nêu ra vân đề gì đó các vị nên bình luận một cách dễ hiểu, dể thấu. Có thế kiến thức căn bản họ mới năm bắt được. Ví như có người chưa tu thiên thừa, chỉ mới biết sơ sơ nhân thừa mà quí vị đã chỉ dạy cho họ tu lục độ thì không thể nào được. Ngược lại còn phản tác dụng và gây hậu quả nghiêm trọng. Giống như đạo tràng niệm Phật chỉ toàn các cụ già, họ tin rằng niệm Phật sẽ được đức A Di Đà tới rước về cực lạc. Đây cũng là niềm tin bất diệt của họ khi họ ở cuối đời. Và họ nghĩ phải cố gắng, tinh tấn hơn. Nhưng họ tu sai "địa chỉ" chẳng hạn. Ai nói tới thì họ sân, họ còn có tà kiến nhiều. Thế thì các vị là ngừoi hiểu giáo lí các vị phải dùng cách nào chuyển hóa họ từ từ chứ. Chả nhẻ họ đang niệm Phật các vị chạy lại nói lý của thiền cho họ nghe. Các vị bảo niệm Phật A Di ĐÀ là niệm cái gì? Là niệm tự tánh vô sanh vô diệt của mình đó, là tìm ông Phật trong tâm mình đó,... Các vị nói vậy họ không cầm gậy rược các vị thì cứ tính sổ với tôi. Bởi thế các vị phải tùy phương tiện mà giáo hóa họ. Đạo Phật rất gần gủi với nhân dân. Không phân biệt kẻ có tri thức hay ngu dốt, kẻ giàu sang hay nghèo hèn. Các vị chưa độ được chính mình thì mơ mộng tới cái cao xa hơn làm gì?
Các vị chưa lên được tầng trời nào thì mơ mộng tới quả vị của Phật, của Bồ Tát làm gì? Các vị tu có chắc rằng các vị hiền hay không? Hay chỉ thể hiện bên ngoài ai chửi mình thì nói câu :"im lặng là chánh pháp" Nhưng bên trong đang nổi sân lên. Các vị có chắc rằng tam nghiệp của các vị đã thanh tịnh? Biết nhiều giáo lí, thậm trí biết hết cả tam tạng mà lại không biết hành trì, chỉ biết soi mói lỗi người thì tôi khuyên các vị xem lại mình đi.
Tâm phàm phu vô thường phóng dật. Hôm nay tinh tấn, ngày mai giải đãi, các vị biết rõ như vậy thì tại sao không tìm cách làm cho nó bình thường mà cứ đứng yên hưởng thụ rồi tinh tấn lại. tại sao các vị không biết chống trả lại dòng lũ của dục lạc mà lại để sóng yên biển lặng mới tu tiếp. Thế thì giáo lí nắm giữ nhiều làm gì khi không biết làm phao vượt qua cơn lũ ấy. Tôi thành tâm khuyên những ai còn tâm ấy thì hãy tự cứu lấy mình.
Tôi không giải bày tam tình gì ở đây hết, có lẽ các vị nghĩ quá xa và quá nhiều!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
hoasenmaimai
Bài viết: 659
Ngày: 02/03/13 05:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ben tre

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi hoasenmaimai »

Người bệnh thì tùy thuốc mà uống chứ có ai ép buộc gì đâu , người yếu thì tùy việc mà làm có ai ép buộc gì đâu .
Phật pháp cũng vậy nếu muốn giỏi thì phải học sâu hiểu rộng cũng chẳng ai ép buộc , muốn học để thoát qua sanh tử thì học ít lại chẳng ai ép buộc .
Lời dạy của Đức Phật cũng vậy thích ứng mọi căn cơ , tùy theo ý mình mà lựa chọn , không ai ép buộc .
Còn việc thảo luận thì kệ họ đi vì mình không vào đây để đọc mấy cái ấy , nếu có lỡ đọc rồi thì buông xả có sao đâu , đâu ai kêu bạn giữ lại trong đầu mình đâu , cái gì mình thấy hay thấy hiểu thì mình hỏi , còn không thì cứ xả bỏ .
Nếu muốn tìm hiểu Phật pháp thì đọc kinh sách , khi nào mình đọc hết kinh sách rồi thì mình sẽ hiểu được ai đúng ai sai . vì người không làm đúng với lời dạy của Đức Phật thì họ sai , đâu có gì khó .


MySweetLord
Bài viết: 224
Ngày: 27/09/10 20:44
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Cõi Ta Bà

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi MySweetLord »

Lê Trường đã viết: Tôi nhận thấy các vị tranh cãi quá nhiều và trong đó xảy ra một sự mâu thuẫn.

Thưa quý đạo hữu, đôi lúc tôi cảm thấy có một số thành viên trong diễn đàn quá mất lịch sự, nhiều lúc tôi muốn hỏi lắm nhưng lại ngại, đọc nhiều bài đôi lúc tôi chẳng muốn tham gia vào diễn đàn nữa.

Trong bài viết của tôi và các bài khác tôi thấy có nhiều vị rất ngã mạn, rất xem thương người khác, các vị tưởng mình là ai, đã chứng thánh rồi á

Thế mà chỉ mới biết chút Phật Pháp đã cống cao ngã mạn. Các vị làm vậy để làm gì? Để người ta ghét hơn hay là muốn chơi nổi trên diễn đàn này. Tôi nghĩ ai còn cái tâm ấy thì nên rút lui đi bởi vì làm vậy chỉ làm cho mọi người ghét thêm thôi.
Lê Trường đã viết:
Mục đích của diễn đàn này là thảo luận trên tinh thần lục hòa chứ không phải tranh cãi. Nó chẳng có lợi ích gì cả, ông bà ta có nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Tất cả các Pháp Môn mà Thế tôn đưa ra đều dẫn đến nhiếp tâm, và hướng đến mục đích giải thoát, chúng ta là những người hành trì theo.

Có thể lời nói của tôi đã bị ma vương dắt đi nhưng tôi thật sự hết lòng mong các vị hiểu rõ và đừng đi sai lệch theo Pháp của Phật. Các vị học Phật để làm gì? Các vị học Phật để độ các chúng sanh, mà chúng sanh đó là ai? Là Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi,..... trong các vị đó. các vị hãy độ nó trước đi. Sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau! A Di Đà Phật!


Chào bạn Lê Trường,


Nhân đề tài của bạn nêu ra, tôi chậm rãi xem xét thì nhận thấy tuy chủ đề bạn đưa ra có 2 chữ "Tranh Cãi" nhưng chủ ý trong tất cả các bài của bạn đều liên quan đến sự "phê bình" đối với một vài thành viên nào đó đã hành xử, bộc lộ tính "Cống cao ngã mạn", áp đặt vấn đề dựa trên chủ quan nhiều hơn là Phật pháp. Nếu có từ 2 đến nhiều sự "cống cao ngã mạn", "chủ quan" đối lập hay khác biệt nhau trên cùng một vấn đề thì hẳn sẽ có ít nhiều "Tranh cãi".

"Tranh cãi" là điều thường gặp trong đời sống bình thường, đặc biệt, trên các diễn đàn thì điều này còn khuyếch đại lên rất nhiều lần. Nguyên do vì sao có tranh cãi thì cũng đã nói như phần trên. Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn một trắc nghiệm đối với vấn đề này như sau đây. Giả sử, bạn có duyên bắt gặp một cuộc tranh cãi về một vấn đề nào đó mà bạn cảm thấy bạn thấu hiểu nó hoặc đó là vấn đề khiến bạn quan tâm đến, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

1- Tham gia ngay vào cuộc tranh cãi đó, và ủng hộ cho phía bạn cho rằng đúng?

2- Biết được, thấy được Cống cao ngã mạn ở một hay nhiều phía nào đó và bạn lặng lẽ bỏ đi?

3- Biết được, thấy được Cống cao ngã mạn ở một hay nhiều phía nào đó và bạn phê bình? (điều này bạn đã đang thực hiện!)

4- Biết được, thấy được Cống cao ngã mạn ở một hay nhiều phía nào đó và bạn tôn trọng tất cả các bên mà dùng lời lẽ ôn hòa để khuyên giải? (đây là pháp tu Lục hòa mà bạn đã có đưa ra trong bài của bạn!)



"Biết được", "Thấy được" tôi nêu ra ở trên chính là sự Giác. Nếu từ chỗ Giác đó, bạn nhìn thấy được chính bản thân mình, thì đó là Tánh Giác. Cũng nếu từ chỗ Giác đó, bạn nhìn thấy được người khác như vậy, mà bạn không nhìn thấy bản thân mình, thì đó chính là Thức Giác, hay Vọng Giác. Chân thật tu hành không thấy lỗi nơi thế gian. Cho nên chân thật của Phật pháp cũng chính là ở chỗ thấy được Tánh, hay còn gọi là Kiến Tánh. Ở đây chính là Thấy được Tánh thông qua sự Giác của nó.


Nam mô A Di Đà Phật
@@@Vấn_Đạo@@@
Bài viết: 91
Ngày: 23/07/12 05:46
Giới tính: Nam
Đến từ: Sóng bắt đầu từ gió,Ta bắt đầu từ đâu ?

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Bài viết chưa xem gửi bởi @@@Vấn_Đạo@@@ »

Lê Trường đã viết:Thế mà chỉ mới biết chút Phật Pháp đã cống cao ngã mạn.
:D Bởi chính vì biết không rõ ràng, biết quá ít , biết do học thuộc lào mà không hiểu rõ nghĩa, học mà không so sánh thực tế , không đem ra kiểm nghiệm , nên lâu ngày họ bị chứng bị CUỒNG THÁNH , tức là tưởng mình là thánh, là có phước báu ngàn năm mới biết được NHỮNG ĐIỀU MÙ MỜ MÀ NGAY BẢN THÂN CŨNG CHƯA TỎ RÕ, lâu ngày thành bệnh gặp ai là bắt đầu tái phát bệnh Thánh Phán :D.

:D :-?


Niềm tin đúng hay sai không quan trọng.Quan trọng nó là sự cản trở hay là động lực thúc đẩy bản thân tự hoàn thiện mình tốt hơn trong cuộc sống này.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]41 khách