Có phải tôi đã quá tham ?

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Chào quí vị đạo hữu, quí vị đồng tu.

Lòng tham có cách nào hóa giải không ?

Đây là một chuyện cá nhân của mình muốn ôm giữ cho đến chết. Nhưng nghĩ lại thì không phải là biện pháp tốt mà có thể sanh thêm lòng ích kỷ...

Số là cách đây hơn 15/16 năm rồi, lúc đó tôi đã quy y Tam bảo ở chùa Bắc Tông, có học Thọ Bát Quan Trai. Lễ bái cùng các bạn đồng tu. Nhưng vì tánh tham trong chướng nghiệp còn quá mạnh, Ý thì muốn học cho tốt mà tánh tham thì quá nặng nề phải lo cuộc sống, phải kiếm tiền đủ thứ. Do đó tôi đã có nhiều dự định cuối đời. Là...

Sự quyết định thứ nhất là tôi đã bỏ hết những mưu toan lợi dưỡng, cơ hội làm chủ... Mà chỉ xin vào làm một công nhân bình thường, yêu cầu chỉ đủ nuôi ''Chánh mạng'' thôi. Nhưng đời không có thuận duyên như mình tưởng. Đi làm được 7 năm thì hãng khai vì kinh tế suy sụp phải sa thải nhân công. Cho tới lần thứ 4 này. Cho tới hôm nay, tôi đã mang chứng bệnh hay lo xa. Và trầm cảm rất nhiều trong cuộc sống. Có phải sự quyết định này, tôi đã sai ?

Sự quyết định thứ hai. Về Đạo Phật tôi rất tin tưởng, trong mười mấy năm trời tôi muốn đùng một cái trở thành Phật, Bồ Tát, Thanh Văn liền. Nên đã xây mộng tưởng ''tàng kinh các trong kiến thức'' và đã làm mất đi nhiều cơ hội giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng. Cũng còn rất may là chưa đi đến đổ vở hạnh phúc thôi. Có phải đây là cái tham và thâm của nghiệp chướng ?

Sự quyết định thứ ba. Nếu một mai về già, mắt không còn thấy đường thì tôi phải biết làm sao! Tu thế nào đây? - Tôi nghĩ chỉ còn cách là học thuộc lòng.
Và tôi đã học thuộc lòng thập chú nguyện, chú Bát Nhã, chú Đại Bi và chú lăng nghiêm cũng hơn 3 phần. Lúc đó bị xáo trộn trong sinh hoạt đời sống. Và thấy chú không ăn được (Xúc thực, tư niệm thực hay thức thực.) tôi đã bỏ cuộc và không theo nữa. Cuối cùng tôi đã chọn học thuộc lòng bộ kinh Pháp Cú, Lục Thời Sám Hối. Cho tới ngày nay. Nhưng tuổi già nó đã đến rồi. Mắt có mù cũng không sợ vì đã thuộc Pháp. Nhưng sự lão quá của não thì bị giảm từ từ. Điều này tôi đã rõ hơn hết. Liệu sự quyết định thứ ba này cũng sai luôn ?

Mong được sự cảm thông của quí vị chia sẽ thêm cho mình những điều hữu ích. Thành thật cảm ơn Quí vị và Quí bạn đồng tu.
*******************
Hy vọng đạo hữu Chánh Tín và Cô Nhu Thuận, Trí Từ, Chúc Nguyện chia sẽ thêm một lần nữa.
(Bài của các bạn đã chia sẽ, TN này rất cảm kích.)
TN.


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Bữa nay vào chọc ông cho bỏ cái tánh tham lam quá trời của ông! Người ta nói già thì phải bỏ bớt, bớt, bớt những thứ không đáng kể: hình danh, sắc tướng trong trong kinh Kim Cang Phật đã dạy. Trái lại ông càng ních cho nhiều vào bằng cách tạo ra những hình thức nào là: blog, facebook, nhật ký, bút ký, quảng cáo, ôi hầm bà lằng để khuyến dụ, khuyến mại con nít vào chơi (như tôi đã có lần nói với ông).

Tạo ra nó rồi ông mất cả ngày giờ lao tâm tổn trí để tu bổ, bảo toàn, chống spam, hacker vào phá hoại. Trí óc luôn bận rộn với những thứ mình tạo ra, nên đâu còn thì giờ tu học, ngồi ngó lại những việc mình làm, như vậy hậu quả là ngày càng bị lão hóa khi tuổi đời sắp xuống lỗ, làm việc gì cũng hư hỏng.

Tới lúc gần thấy nguy rồi mới vào đây vấn nạn. Việc rành rành trước mắt sao không thấy. "Bảy mươi chưa đui, chưa què đừng vội khoe mình lành" Ông bà minh hồi xưa nói rất chí ý. tangbong

Nghĩ tình bạn bè trong đây tôi viết vài lời trái tai gay mắt để nhắc nhở, ông chớ tức khí lên thì nguy đó nhé! :-P


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Bữa nay vào chọc ông cho bỏ cái tánh tham lam quá trời của ông! Người ta nói già thì phải bỏ bớt, bớt, bớt những thứ không đáng kể: hình danh, sắc tướng trong trong kinh Kim Cang Phật đã dạy. Trái lại ông càng ních cho nhiều vào bằng cách tạo ra những hình thức nào là: blog, facebook, nhật ký, bút ký, quảng cáo, ôi hầm bà lằng để khuyến dụ, khuyến mại con nít vào chơi (như tôi đã có lần nói với ông).
Hi, Tiểu Bất Tịnh
(Nếu Huynh mà thích cách xưng hô "ông'' thì tôi sẽ đáp lại bằng Cháu thì đừng giận nhé.)

Tham mà biết mình tham thì cũng còn tốt hơn là tham không biết mình tham, hi hi
Kinh Kim Cang dạy xả bỏ trong các "Ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả'' mà Huynh không hiểu thấu đáo của hành sở lại cứ chấp vào sắc pháp mà phân biệt hơn thua tối ngày, đi xa thêm 3 bước hoặc đem đề tài
'' blog, facebook, nhật ký, bút ký, quảng cáo, ôi hầm bà lằng để khuyến dụ, khuyến mại con nít vào chơi (như tôi đã có lần nói với ông).''
ra mổ sẻ trắng đen, minh bạch. Tôi làm sai thì tôi sẽ sửa. Chớ không nói rõ lý do sai thì chưa gọi Huynh là người Hiền Trí trong phẩm số 6, kệ số 76 và kệ số 77. (Đọc lại đi).
Tạo ra nó rồi ông mất cả ngày giờ lao tâm tổn trí để tu bổ, bảo toàn, chống spam, hacker vào phá hoại. Trí óc luôn bận rộn với những thứ mình tạo ra, nên đâu còn thì giờ tu học, ngồi ngó lại những việc mình làm, như vậy hậu quả là ngày càng bị lão hóa khi tuổi đời sắp xuống lỗ, làm việc gì cũng hư hỏng.
Diễn đàn Phật tử/Tu Viện cũng không phải của tôi, facebook chỉ là nơi ghi nhớ bút ký không có một chút quan trọng. Nhưng mục đích chánh thì Huynh chưa hiểu, chỉ biết phần ngọn. Nên chúng ta cần mở chủ đề vấn/đáp cái gì không phải nói cho phải, nếu huynh đồng ý thì ở diễn đàn này sẽ khai mở ? (Tôi chỉ làm phận sự ở đâu thì phải cho sạch sẽ ở chổ đó thôi. Đó là sự tinh cần tinh tấn cá nhân của mọi người. Còn đi sâu vào vấn đề đó là tâm nguyện bòn chút công đức. Chớ không phải cầu danh, cầu lợi hay vào diễn đàn chỉ múa may cho mọi người biết.)
Tới lúc gần thấy nguy rồi mới vào đây vấn nạn. Việc rành rành trước mắt sao không thấy. "Bảy mươi chưa đui, chưa què đừng vội khoe mình lành" Ông bà minh hồi xưa nói rất chí ý. tangbong
Cái câu này cũng có hai việc, một là ai có kinh nghiệm thì chia sẽ thêm không thì thôi. Mà Huynh cũng đâu có chia sẽ gì đâu! Chỉ là bắt lỗi giống như Bà xã mình vậy. Tối ngày cứ bắt lỗi ở với nhau mấy chục năm trời như vậy, mà không chịu lắng nghe.
Hai là cảnh tỉnh những ai đã đi theo dấu này. (Phần này sẽ nói sau, vì thời gian quá bận cũng chưa hồi âm được với hai bạn Chánh Tính và Nhu Thuận. Còn Huynh là người thâm tình nên phải nói trước vậy.)
Nghĩ tình bạn bè trong đây tôi viết vài lời trái tai gay mắt để nhắc nhở, ông chớ tức khí lên thì nguy đó nhé! :-P
[/quote] Nếu mà tôi giận, hay 2/3 năm trước thì tôi đã bút chiến với thành viên diễn đàn rồi. Có đúng không ?
Huynh ở diễn đàn nào có thay nick đổi cách xưng hô chi nữa, nếu TN đọc được phong văn là nhận ra Huynh hết, nhưng không nói đó thôi. Thôi nhé.

Trở lại Chánh đề của chủ đề này. Mời Huynh giúp dùm 3 câu ''Nghi vấn về Quyết định như chủ đề đã lập'' Thank.

(Chút nữa quên, Huynh cũng sắp đến ngày rời bỏ thân tứ đại, để trở về với ông bà rồi, đừng có rong chơi, thả diều bắt bướm. Làm thi thơ văn kệ chi chi. Mà phải làm chút gì cho con chaunhowfss đời. Chớ đừng để cho thành viên đáng con cháu mình, nó nói hoài cũng kỳ. Đó là tại lỗi mình không chịu nói thật tên tuổi quê quán, Pháp môn học. Nên chúng nó hổn ráng chịu thôi.

(Xem lại Phẩm số 19. Kệ số 256/257/258/259)... Như vậy thì ai chưa thấy quan tài chưa biết đổ lệ. hi hi. )
Thân, CP.


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Tôi đã trả lời câu hỏi lòng tham của ông bằng ba chữ "bớt, bớt, bớt", ông có hiểu gì không, mà suy diễn tùm lum, chuyện không nói có, thói đa nghi không bỏ, tham lam trích dẫn những câu kinh mà ai cũng đã đọc, hiểu và hành, chứ đâu phải đợi ông nhắc.

Câu "Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ" hết thời rồi. Chết là việc ai cũng phải trải qua. Người biết sống và tu niệm Phật họ đã chuẩn bị hết rồi. Bên Mỹ này mấy người già đã chuẩn bị đâu đó, họ quá quen với cái quan tài và sự chết, nên có gì mà phải than khóc, có đổ lệ là con cháu họ khóc người chết, chứ người chuẩn bị chui vô quan tài đâu còn biết gì mà đổ lệ. Họ đã mua cho mình một cái quan tài, gởi tại nhà quàn, khi chết thì người ta tới nhà liệm, làm lễ cầu siêu rồi chở về nhà xác thiêu là xong.

Còn tôi hả, làm gì mà khóc, đi tụng kinh cầu siêu cho người chết tại nhà quàn quá quen với cảnh này rồi, chỉ biết thành tâm niệm Phật hòa theo mọi người để hồi hướng công đức niệm Phật cho họ và chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng, vãng sanh về Tịnh Độ... Tới lúc đi nhiễu quanh quan tài, mọi người ngắt một cành hoa vừa đi vừa niệm Phật, tới trước thi thể người chết nằm trong quan tài mở nắp được tẩm liệm rất đẹp y như còn sống, đặt bông hoa vào bên cạnh, xá ba xá và niệm Phật là xong, có gì mà phải khóc lóc như ông đâu!?

Cổ Đức có dạy:
  • Chớ thấy kẻ khác chết
    Khởi lòng đau xót xa
    Chẳng phải xót kẻ mất
    Mà nghĩ đến phiên ta.
Tôi trả lời ông xong, ông không chịu thì thôi vậy, đâu cần phải "ra lệnh" như ép buộc.

Ông muốn gọi tôi bằng cách nào cũng được, chuyện đó đâu có quan trọng. Tuổi tôi còn nhỏ hơn ông nữa!

Xin lỗi vì đã làm phiền ông! Đây là lần cuối xin để cho ông yên cái tuổi già.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Chào người anh em và Quí vị đạo hữu.

Sau khi tham khảo của bài Xả ly, xả bỏ, Xả Ba La Mật... Và cả các bài viết của Quí đạo hữu Minh Thoát và Si Mê. Thật là thán phục, thán phục về trí tuệ minh kiến quá rõ ràng (thật thông minh).

Tôi phải rút lui và chỉ lắng nghe thôi... Chỉ còn dài tháng nữu là đúng 20 năm, cái buổi đầu tiên cùng nhóm tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, đã được nghe Ngài giảng Pháp về Tứ Đại. Và gần 5 năm sau vì một sự vô thường của người thân thì mới hiểu tận tường của bài Pháp Ngài giảng.

Ôi nhân duyên và cũng chính cái nhân duyên này mà tôi từ một người cường nộ, chạy theo vật chất lần lần đến với đạo Phật. Và cũng chính học trong Pháp 'Thấy vọng đừng theo' đã biến tôi thành một con người khác hẳn. (Hiện tôi là người bị trầm cảm về Pháp học và đang đấu tranh đạo/đời. Và cũng có thể là bỏ đạo theo đời, còn mai mắn thì bỏ đời theo đạo.) Hy vọng cuối đời cho con qua được sự thể này...!

Gửi Bạn Minh Thoát và Si Mê.

Để đi vào chánh đề: Nghĩa của 'Xả và Chánh Niệm' là gì.

Xin nhắc lại về Thiền phái mà tất cả người Việt điều biết đến đó là Thiền phái Trúc Lâm và Làng Mai bên Pháp. Đã làm cho Chánh Pháp trường tồn mãi mãi. Thành kính và ghi ơn nhị vị Thiền Sư.

Để biết rõ sự khai sáng và học nơi hai Thiền Phái này, tôi có đặt thêm nghi vấn:

Là hai Thiền phái Trúc Lâm và Làng Mai, khác là khác thế nào?

Đặc biệt theo tôi đã học và đọc qua các kinh sách dịch giảng.
HT. Thích Thanh Từ giảng và nói về tâm pháp của Ngài chỉ là "Thấy vọng không theo" là tu. Theo tôi hiểu nôm na về Tâm Pháp, Ngài giảng thấy các nghiệp chướng thuận duyên hay nghịch duyên điều phải xả hết thì mới dễ tu, có phải vậy không?

Nhưng ngược lại Thiền phái Làng Mai thì dạy Tâm Pháp cho thiền sinh rất là khác:

Ngài HT. Thích Nhất Hạnh chủ trương là Chánh Niệm, và thiền Quán Hơi Thở. Có nghĩa rằng cảm thấy, nhận, ghi, nhớ, nghĩ, niệm...trong các Thân Thọ Tâm Pháp.v.v.

Như vậy hai đường lối của hai Ngài cái gì là khác và cái gì là chung ?

Tôi có đọc qua một vài bài của thành viên nào hay ở diễn đàn khác thì họ diễn đạt cái gì tôi cũng không rõ.
Nào là Xả ba la mật, chính là...!? Cũng giống với hành Tứ Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ là Chánh Niệm...!?

Thật sự tôi bị ấm đầu mà không biết có nên nói hay nín cho qua. Vì vậy tôi đã nêu ra hai Thiền Phái VN của hai vị Hòa Thượng Thiền Sư giảng giải ra.


Thân, TN

(Đây là những chuyện có thật trong cuộc đời tôi, và những câu hỏi nêu trên không phải là vấn đạo, hy vọng các Huynh đệ chia sẽ những kinh nghiệm nào mình đã bị hay từng thấy qua thôi. Cảm ơn.)

(P/s. Tại sao tôi bị bệnh trầm cảm của tâm Pháp 'Thấy vọng không theo' chính vì nghiệp chướng mình còn quá nhiều, mà muốn trở thành một Thiền sinh tâm đắc. Hay đọc một quyển sách của HT. là minh đắc đạo. Thật là tôi đang đi trong mơ. Khi thức tỉnh thì thời gian đã gần hết 20 năm rồi. (Còn tiếp.)


Hư Danh
Bài viết: 573
Ngày: 21/08/11 16:44
Giới tính: Nam

Re: Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hư Danh »

Lành thay, thật hoan hỷ thay thưa đạo hữu

Tham là chế định bị cấm trong giáo lý của Đức Thế Tôn. Mong muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi cũng là lòng tham. Vậy, mong muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi là chế định bị cấm trong giáo lý của Đức Thế Tôn.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật


[b]Những châm ngôn Phật Giáo hay[/b]
1.Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật hỏi Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là « Thế nào là cảnh giới Phật?».Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trả lời với Đức Phật là « Không tất cả cảnh giới là cảnh giới Phật?»

2.Kinh Viên Giác nói: "Người chưa thoát luân hồi mà nói Viên Giác thì Viên Giác cũng trở thành luân hồi".
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Đây không phải là tham, mà là ý muốn giải thoát mạnh.
Do không biết đường đi nên cố học cho nhiều pháp để cất giữ.
Học chi cho nhiều, ôm rơm nặng bụng.
Chư Tổ sư nói "Phật pháp chẳng có chi nhiều, chỉ trên đầu một sợi lông mà biết Tam Thiên Đại Thiên thế giới"
Hay "chư Phật như vi trần họp nhau thuyết pháp trên đầu một sợi lông".
Chỉ cần bỏ ráo những cái đã học, quên mọi thứ việc đời, kiếm một chỗ yên tĩnh (vào chùa chẳng hạn) bỏ cái tham này, rước cái tham kia (tham Thiền). Nếu quyết tâm, thì chỉ trong 2 năm có thể giải quyết rốt ráo mọi vấn đề, mọi thắc mắc từ trước đến giờ. Lúc đó cứ tự nhiên, tự tại mà tu hành, mà tiến bước trên "Cổ lộ" mà chư Phật đã đi qua.

Lời nhắn với Thiên Nhân: Chẳng phải tôi nói dóc hay chỉ nói dựa theo kinh sách đâu. Xin hỏi lại những người đã đi tìm con đường cổ đó (người tu Thiền) họ sẽ xác nhận lời của tôi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hư Danh
Bài viết: 573
Ngày: 21/08/11 16:44
Giới tính: Nam

Re: Có phải tôi đã quá tham ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hư Danh »

binh đã viết:Đây không phải là tham, mà là ý muốn giải thoát mạnh.
Lành thay, xin quý đạo hữu hãy dừng lại lý lẽ đó..xin hãy dừng lại...
Này đạo hữu, ta thí dụ như: "hai người bạn đồng đạo cùng lên núi tu. Lúc ngồi thiền định, Ma vương đề xuất ý kiến: Nếu ai muốn thành Phật, muốn giải thoát sinh tử luân hồi thì hãy giết người bên cạnh. Ma Vương sẽ chỉ diệu pháp cho."
Này đạo hữu, nếu như coi lòng tham không phải là lòng mong muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì trong trường hợp trên, không ai bị giết. Nhưng nếu vậy, thì trái với bản chất của "tham". Bởi lẽ, "tham" là trạng thái tâm lý mong muốn và khao khát cái muốn có. Ở đây, cái muốn có là "thành Phật". Xin hãy diệt trừ luôn cái ý muốn có này, thì trạng thái thiền định mới đi xa hơn được
Tham là bao gồm tất cả những gì xảy ra bên trong chúng ta, không thể loại trừ trường hợp nào cả
kinhle
Cương yếu giới luật đã viết: Phật dạy các Tỳ-kheo tu phép quán bất tịnh để dứt lòng ái dục. Một số Tỳ-kheo ở tại vườn bên sông Bà Cừu chuyên tu theo phép quán bất tịnh. Khi quán thân bất tịnh, thấy thân thể của mình hôi hám chịu không nổi, là một ổ vi trùng sống nhung nhúc lại càng nhàm chán hơn, cho nên muốn hủy diệt thân, mới nói: ai giúp cho tôi giải thoát thân này thì được phước lớn. Tỳ-kheo Vật-lực già-nan-đề nghe nói vậy liền cầm dao sát giúp. Khi sát xong rồi, ông ta liền cầm dao xuống sông rửa. Khi rửa dao, thấy bóng mình phản chiếu dưới nước dữ tợn quá nên ông ta đâm ra ân hận nghĩ rằng: mấy vị Tỳ-kheo kia có tội tình gì mà mình ra tay tàn sát các ông, mặc dầu có lời yêu cầu. Lúc ấy Ma vương biết ý liền hiện lên đứng trên nước và ca ngợi rằng: “Ồ Hiền giả, lành thay, Hiền giả đã làm cho người chưa độ được độ; Hiền giả đã làm một việc đại phước đức, đó là một công đức lớn. Hiền giả hãy ra tay cứu độ cho những ai muốn giải thoát thân ngũ uẩn hôi hám này, công đức thật vô lượng”. Nghe vậy ông yên tâm, xách dao về và hô to: “Hỡi các Hiền hữu, ai muốn lìa thân ngũ uẩn để giải thoát, muốn độ thoát sinh tử, đến đây tôi độ cho”. Thế là ông phơ luôn một số nữa!


[b]Những châm ngôn Phật Giáo hay[/b]
1.Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật hỏi Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là « Thế nào là cảnh giới Phật?».Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trả lời với Đức Phật là « Không tất cả cảnh giới là cảnh giới Phật?»

2.Kinh Viên Giác nói: "Người chưa thoát luân hồi mà nói Viên Giác thì Viên Giác cũng trở thành luân hồi".
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.73 khách