Nhu Thuận đã viết: Pháp xấu có hay không có, nếu có do đâu mà có? tướng như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, lâp thành danh pháp xấu, nghĩa là pháp xâu cũng là do các duyên hòa hợp sanh. Pháp tốt cũng vậy. Vậy thì, không có tự tánh xấu hoặc tốt, tự tánh rỗng không, nên nói pháp tốt cùng pháp xấu không tự tánh!
Câu Nhu Thuận nói Nhu Thuận không hiểu nỗi đó, lấy câu này của Nhu Thuận để giải thich. Pháp nhân duyên là pháp không có tự tánh. Không có tự tánh nên có thể thay đổi theo duyên. Khi mình nói không thể thay đổi, tức là mình đã cho pháp có tự tánh. Không tự tánh thì không phải là pháp nhân duyên. Hi hi ... không trái với lời Phật nói là gì!
Ht không hề nói đó là ĐNNĐ. Ht chỉ nêu ra để thấy xấu có thể chuyển thành tốt, tốt có thể chuyển thành xấu, dùng biện cho vấn đề pháp không có định tánh.Nhu Thuận đã viết:Từ cỏi người mà muốn thành cỏi trời thì tu thiện pháp ! Cái này chẵng phãi đệ nhất nghĩa.
Đệ nhất nghĩa đế là thứ không thể dùng ngôn thuyết để nói. Thứ gì đã có ngôn thuyết, đều là thế tục đế.
Nói chúng sanh thành Phật, giống như con ngài hóa thành con bướm, sao không đuợc? Nói điều đó được là vì sao? Vì cái gốc của chúng sanh là Phật, chỉ do DUYÊN vô minh mà thành chúng sanh. Nay duyên vô minh hết thì thành Phật.
Chữ THÀNH này không phải Ht dùng, mà là chư Phật Tổ đều dùng. THÀNH, là chỉ cho sự chuyển hóa. Đó là một quá trình nhân duyên. Như nói "nước thành đá, đá thành nước" là nói nước do ở trong cái duyên là nhiệt độ thấp mà chuyển thành đá. Đá, là do ở trong cái duyên là nhiệt độ cao hơn mà chuyển thành nước. Pháp nhân duyên là như vậy. Nó có thể thay đổi chuyển hóa nếu mình thay đổi DUYÊN.
Có vấn đề ở đây là vì thế này :
Tuy Nhu Thuận biết : Chỉ do CHẤP mà có chúng sanh. Tức CHẤP là DUYÊN khiến chân thể thanh tịnh biến thành chúng sinh. Nhưng trong tâm tư thì Nhu Thuận lại đang CHẤP vào chữ chúng sinh, cho chúng sinh có một tự tánh khác với Phật, thành mới đưa ra ví dụ cỏ và lúa. Chính vì thế, mới quả quyết chúng sanh không thể thành Phật. Không phải vậy.
Nếu muốn ví dụ chính xác thì không thể lấy CỎ và LÚA ví dụ cho chúng sanh và Phật, mà chúng sanh và Phật đều cùng một NHÂN LÚA (tánh không). Nhưng do điều kiện không tốt (vô minh) mà thành loại lúa xấu, không như Phật là loại lúa tốt. Nếu đã cùng một NHÂN, chỉ do khác DUYÊN mà thành sai khác, thì có gì không chuyển hóa được mà không nói THÀNH? Chỉ cần đổi cái DUYÊN CHẤP đó đi, thì chúng sanh trở lại với tánh Phật của mình và gọi là THÀNH Phật.
Song muốn hết chấp thì làm sao? Phải tu. Bởi trên thực tế, có ai hiểu thôi mà thành Phật không? không! Phải niệm Phật, ngồi thiền, phá bỏ đủ mọi thứ thói quen v.v... Chưa kể không tu hành thì hiểu cũng không nỗi những điều Phật Tổ đã dạy để đủ niềm tin mà đi tiếp. Phải tu.
Phật tánh là cái có sẵn, không do tu mà thành nhưng do tu mà hiển. Kinh gọi là sanh nhân và liễu nhân đó. Không tu hành thì Phật tánh dù sẵn đó mà không hiển được, thần thông diệu dụng như Phật không có v.v... và v.v... Đó là lý do vì sao có kinh luận, pháp môn v.v...
Nói kiểu như Tễu thì ai chẳng nói được, nhưng làm được như Phật không đó là chuyện khác. Không có tục đế thì không có đệ nhất nghĩa đế. Không có đệ nhất nghĩa đế thì không có tục đế. Duyên khởi mà. Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không.