Chẳng lẽ một thanh niên được học hành như bạn mà lại ngây thơ như vậy sao?
Bạn có bao giờ ngờ rằng: để phá hoại Chánh Pháp của Chư Phật thì cách thâm độc nhất mà Ma Ba Tuần có thể làm là ngụy tạo ra kinh giả mạo để lừa gạt những người không nắm chắc nền tảng của Giáo lý. Cái câu mà bạn tô đậm thì Ma cũng rất khoái đưa vào những kinh giả mạo để rào đón những "con nai tơ " như bạn đấy!
Trên tinh thần khoa học của người học Phật, tôi không vội khẳng định bài kinh mà bạn trích dẫn ở trên là kinh thật do Phật thuyết hay là kinh giả mạo. Tôi chỉ đưa ra vài câu hỏi để các bạn tự suy ngẫm mà thôi:
1) Kinh này có được các vị Thánh Tăng kết tập trong hai kỳ kết tập kinh điển đầu tiên hay không? Nên nhớ hai kỳ kết tập kinh điển đầu tiên được cả Nam tông và Bắc tông công nhận. Bạn nên tìm hiểu về lịch sử kết tập kinh điển nhé.
2) Đoạn kinh mà bạn trích dẫn có mâu thuẫn với kinh Kalama rất nổi tiếng hay không. Đức Phật được các nhà trí thức từ cổ chí kim rất khâm phục vì Ngài là vị Giáo chủ duy nhất trong lịch sử nhân loại khuyến khích các đệ tử biết phản biện, biết suy xét, so sánh, "không vội tin" với ngay cả sư phụ và cái được gọi là "kinh điển truyền tụng". Tinh thần khoa học đó bạn có thấy trong đoạn kinh bạn đã trích dẫn không?
3) Chúng ta đều biết Đức Phật đã thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ dưới cội cây Bồ đề để viên thành quả vị Chánh Đẳng Giác. Ngài đã khẳng định đây là con đường duy nhất giúp chúng sinh "tự thanh tịnh" chứng ngộ được Niết Bàn, là pháp hành giúp Diệu pháp được tồn tại lâu dài. Vậy trong Kinh Đại bảo tích, pháp thiền này có được tuyên giảng không?
4) Những pháp tu trong kinh Đại bảo tích có được Đức Phật phó chúc lại cho các đệ tử trong giờ phút thiêng liêng khi Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn hay không?
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ)Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.
5) Những pháp tu trong kinh Đại bảo tích là do Phật Thích Ca tự thực hành, tự chứng ngộ ra hay là pháp tu của một vị Phật khác, trong một thế giới khác? Điều này ĐH Chánh Tín đã phân tích rất xác đáng trong Topic http://www.diendan.daitangkinhvietnam.o ... 41&t=10709 như sau:
6) Những pháp tu trong kinh Đại bảo tích có lờ đi lời dạy của chính Đức Phật hay không:Lý thuyết đó giới thiệu một vị Phật với hạnh nguyện và pháp tu mà Phật Thích Ca không có, trong khi ai cũng biết Chư Phật thì hoàn toàn chung đồng và viên mãn trên mọi phương diện. Mục đích của lý thuyêt đó là gì nếu không phải là muốn hạ bệ Đức Bổn Sư, khiến các Phật tử nhẹ dạ tự xa rời, phản bội lại Giáo pháp mà không hay biết. Thật nực cười khi có kẻ muốn biến Ngài thành một người có nhiệm vụ "giới thiệu", "gửi gắm" chúng sinh cho một vị Phật khác dạy dỗ, cứu vớt, ngay trong Thời kỳ Giáo hóa của Ngài. Đúng là một lý thuyết vụng về sặc mùi trần tục được áp lên cho một bậc Toàn giác, với trí tuệ Chánh biến tri, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, bậc thầy của loài trời và loài người. Vậy mà bao nhiêu người cứ nhắm mắt tôn thờ cái lý thuyết đó một cách nhiệt tình nhất. Phải chăng họ đã bị lòng tham, tính tự ái bảo thủ và Ma vương che mắt mất rồi?
Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp. (Pháp Cú 127)
"Tự mình, điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai !" (Pháp Cú 165)
Ngươi hãy nhiệt tình làm,
Như lai chỉ thuyết dạy.
Người hành trì thiền định,
Thoát trói buộc ác ma. (Pháp Cú 276)
"Tu thiền, trú ly trần
Phận sự xong, vô lậu,
Ðạt được đích tối thượng,
Ta gọi Bậc Giác ngộ". (Pháp Cú 386)
"Người hằng tu thiền định,
Thường kiên trì tinh tấn.
Bậc trí hưởng Niết Bàn,
Ách an tịnh vô thượng". (Pháp Cú 23)
Tu Thiền, trí tuệ sanh,
Bỏ Thiền, trí tuệ diệt.
Biết con đường hai ngả
Ðưa đến hữu, phi hữu,
Hãy tự mình nỗ lực,
Khiến trí tuệ tăng trưởng". (Pháp Cú 282)
"Không trí tuệ, không thiền,
Không thiền, không trí tuệ.
Người có thiền có tuệ,
Nhất định gần Niết Bàn". (Pháp Cú 372)