Về tác động của ‘ bụi trần âm thanh ‘ lên tâm thức người tu

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Về tác động của ‘ bụi trần âm thanh ‘ lên tâm thức người tu

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Chứng Đạo Ca

Tỳ Kheo Hằng Thật

Tiểu dẫn :

Thầy Hằng Thật & Hằng Triều là hai vị sư Mỹ đi ‘Ba bước một lạy ‘ từ Los Angeles đến Vạn Phật Thành. Hai thầy là mô phạm của sự tu hành chân chánh.Sau đây là những suy nghĩ của Thầy Hằng Thật về tác động của ‘ bụi trần âm thanh ‘ lên tâm thức người tu. Làm sao giải thoát bụi trần ấy ? Xin để bạn suy gẫm.



Hôm ấy ngày lễ Phật Đản, tôi rảo bước vào phòng ăn tu viện Như Lai. Ống loa nơi ấy phát inh ỏi tiếng trống, tiếng đờn – loảng xoảng nhạc Rock’n roll mà tôi chưa hề nghe qua.Lập tức tai tôi vểnh lên ; rồi bất giác da thịt tôi phản ứng dấy động như một phản xạ. Tôi cảm nghe mình như bị xâm uế. Mỗi nốt nhạc ấy dội vào đầu tôi, hệt như mỗi giọt mực đen lấm vào giấy trắng. Đây là lần đầu tiên và duy nhất – tôi nghe bản 'Chứng Đạo Ca *' Dù lời nhạc có Phật pháp đi nữa, song âm điệu kích động của nó đã biến đạo tràng thanh tịnh bữa trưa thứ bảy, trong phút chốc, thành nơi nhảy nhót tưng bừng ở YMCA ( hội quán thanh niên ). Bản nhạc ấy cứ ngân vang mãi trong đầu tôi đang ở ngưỡng cửa sự tịch lặng : và rồi, khơi dậy ngọn lửa cháy ngầm của lòng tôi. Định lực đối với kẻ sơ cơ thật khó thành mà dễ mất lắm thay !


Kinh nghiệm này đúng là một thiện tri thức của bề trái : bởi vì nhờ nó mà tôi rõ mình chấp trước sâu đậm, vướng víu như keo sơn vào bụi trần âm thanh.Khi không thật có định lực,tai tôi vẫn ham ngóng tiếng trống, điệu đờn, tiếng sáo và giọng hát các cô. Xưa kia, tôi vẫn hay lắng nghe chúng hằng giờ kia mà.

Chùa phải là nơi cứu giúp, nơi che chở cho những lỗ tai đã bị âm thanh trần tục quấy đục. Và với chánh pháp, giọng cam lồ của Phật sẽ rửa sạch tai ta.Vì vậy, khi đụng phải Rock’n roll ngay trong phòng ăn của chùa, thật sự đã đẩy ngược tôi vào những đường xưa lối cũ mà tôi muốn quên hẳn đi ….

Sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi ghé mắt liếc nhìn tạp chí Time. Tôi có cảm giác như mình đang rứt bỏ những cánh hoa bé bỏng của tâm linh. Dư âm từ việc đọc vài cột báo, liếc nhìn vài hình ảnh, vài mục quảng cáo ấy đã phá mất công phu thiền định của tôi đến mấy tuần sau.Tại sao vậy ? Bởi vì thứ thiền định chân chính cần có thời gian để đơm bông kết trái. Khi định lực của mình chưa đủ mạnh thì chỉ cần một mảy bụi trần thôi, là tấm gương tự tâm sẽ bị lu mờ.

"Nhất niệm bất sanh, toàn thể hiện

Lục căn hốt động, bị vân giá."

( Một niệm không sanh : chân tâm hiện

Sáu căn dấy động : mây phủ che.)


Lúc đọc cột báo Time nói về Scientology ( một thứ tà phái, giả danh tôn giáo rất thịnh hành ở Mỹ mười năm trước ), tôi chợt nhớ lại mấy đứa bạn cũ từng dính dấp vào lưới tà giáo này. Lập tức, tình cảm dâng trào lòng tôi. Rồi khi nhìn mấy tấm hình kế bên bài báo, như một phản xạ tôi liền phân tách bằng cặp mắt ‘ thầy bói, thầy tướng ‘ – một trò hề mà tôi không chơi đã lâu. Bói toán là thứ tôi vẫn dùng để mua vui cho lũ bạn xưa kia, song bói toán là thứ nghề tà vạy đối với người Tỳ kheo. Tóm lại chỉ qua cái liếc nhìn thôi, là thói hư tật xấu lại trổi dậy ào ạt. Tôi bèn nói lên sự suy tư này với Thầy Hằng Triều. Thầy liền cảnh giác tôi về lỗi lầm ấy ngay – Song lời nói đã thốt ra mất rồi ! Cái lưỡi máy động nhanh như rắn, và hễ thị phi là mang tội !

* Đây là tựa những bản nhạc do sư cô Hằng Ẩn dựa vào lời giáo lý mà phổ vào điệu nhạc thời đại, như Rock’n roll & folk song.

http://www.dharmasite.net/bdh12/ChungDaoCa.html

Songs for Awakening

Bhikshu Heng Sure



I walked into Tathagatha Monastery cafeteria one Saturday noon during a Buddha's birthday celebration. A loudspeaker blared the drumbeat and jingling chords of some rock'n roll tune I'd never heard before. My ears reeled, my body unconsciously responded in an organic "first thought" reflex. I felt invaded, defiled. The pulsing music hit my mind like drops of ink on a white sheet. It was the first and only time I heard "Songs for Awakening". The words may have Dharma-inspired, but the back-alley rhythm of the bass and drums turned the pure Wayplace brieffly into a Saturday afternoon sock hop at the YMCA. The song echoed in my mind for weeks. It would rise just at the gate of stillness and set the warm embers on fire once more. Samadhi power for beginners is hard-earned and easily lost. The experience was a good advisor in reverse: I saw clearly that I have a deep lingering attachment to the dust of sounds. Having no genuine samadhi, my ears are still cocked from the sounds of drums, guitars, flutes, and female voices. I used to listen to these for hours on end. The Way-place is a hospital, a refuge for ears scared by worldly sounds. Proper Dharma purifies the ears with the Buddha's voice of sweet dew. To met rock'n roll in the monastery dining hall shocked me back into old grooves I want very much to forget ...

Looked at a TIME magazine clipping last month for the first time in six years. Felt like I'd ripped the petals off a delicate wildflower in my mind. The reverberations from reading the articles, and scanning the ads and photos trashed my concentration for weeks after. Why? Real samadhi takes time to mature and to gain strength. The slightest mote of worldly dust, before one's samadhi power is solid is all it takes to mar the mirror of the mind.

With on thought unproduced,

the entire substance manifests.

When the six organs suddenly move,

you've covered by clouds.

Read a piece on Scientology in the TIME clipping and recalled old friends who'd gotten tangled in web of that curious religion. Emotions flooded my mind.

Looked at the faces in the photos next to the text and began reflexively to analyze them in terms of physiognomy, a parlor trick I haven't played for years. Fortune-telling used to amuse friends but it's a deviant livelihood for a Bhikshu. All the same, the old habit energy responded at a glance. Pointed out my observations to Heng Ch'au. He warned me of my error but the words were already in the air. The tongue moves quick as a snake and gossip is an offense!


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.30 khách